chương : 4
- Hạnh ơi , mày được nhiêu điểm kiểm tra thế - nhỏ Mi tí tớn hỏi .
- thấp lắm . Sao tao càng cố lại càng thấp ý - nó gục mặt xuống bàn mà than thở .
Mi với lấy bài của nó xem điểm rồi nhỏ bỗng thốt lên :
- con hâm này , điểm của mày chỉ kém thằng cờ hó kia có 0.2 điểm thôi mà , mày hơn tao tận 4.2 điểm đó ( quy về thang điểm 10 nha )
- ai bảo mày hôm ý dỗi tao cơ . Hôm đấy tao bảo tao dịch cho thì còn bảo là bố không thèm . Cho chết hahaha - Thiên nghe thấy Mi nhắc tới mình cũng xen vào bình luận.
- mày muốn chết à - nó ngẩng mặt lên đưa ánh mắt vương mùi thuốc súng nhìn cậu
Hai đứa kia đang cười nghiêng ngả vì thái độ của Minh Hạnh thì bỗng có 1 tiếng nói the thé vang lên ở phía sau của cả bọn và chủ nhân thì đang nhếch mép nhìn nó , chỉ nhắm vào nó mà xỉa xói :
- trời ơi ,điểm kém vì trình độ không có thì nhận luôn đi còn bày đặt buồn , bày đặt mệt - nhỏ Phương Dung mỉa mai
- nài , xem lại điểm của mình đi , cậu thì cao hơn ai , được có 5 điểm mà bày đặt lên mặt dạy đời - Hà Mi dùng ánh lườm trời phú của nó nhìn lớp trưởng .
- hơn mày là cái chắc - Dung gân cổ lên nói thẳng vào mặt Mi.
- xin lỗi cuộc đời đê , tôi được 5.4 nhá - nhỏ mang giọng tự hào ra nói - điểm kém vì trình độ không có thì nhận luôn đi còn bày đặt chê .
Thấy mình yếu thế Phương Dung quay sang mỉa mai nó :
- mày được điểm cao chẳng qua là do có thằng này dạy kèm và nhắc kiểm tra thôi - vừa chỉ tay vào Quốc Thiên nhỏ vừa nói - chứ bình thường thì hơn được ai .
- có người giỏi hỗ trợ là vui rồi , chỉ sợ xung quanh toàn những người vô văn hóa , ăn nói thô thiển mà trình độ lại chỉ bằng học sinh cấp 2 thôi - nó nói mà nhóm bạn của Phương Dung đứa nào đứa lấy mặt đỏ tía tai vì tức , còn nhỏ Dung thì cứng họng mà không nói được lời nào , nó thấy thế mà phì cười - tội nghiệp , tội nghiệp quá cơ .
- mà cậu chưa đủ trình để gọi tôi là thằng này thằng kia đâu nhé . Chịu khó giữ duyên của mình 1 tí đi không sau này không ai lấy rồi lại bảo tại số - Thiên giờ mới lên tiếng phản công .
- làm gì có đâu mà giữ hahahaha - nhỏ Mi nói làm cho nó và cả những người khác có mặt trong lớp đều bật cười thành tiếng . Nhỏ Phương Dung tuy là lớp trưởng nhưng chẳng ai ưa nổi , nhỏ cũng có bạn nhưng chỉ vì tiền và vì cái tiếng mà nhỏ mà thôi .
Phương Dung đập tay xuống bàn mà khuôn mặt tức tối :
- chúng mày nhớ mặt tao đấy - rồi nhỏ đi thẳng .
- đương nhiên , lớp trưởng mà - nhỏ Mi gọi với theo và cố tình nhấn mạnh chữ " lớp trưởng " .
Sau 1 trận cười nghiêng ngả thì nhỏ đứng dậy nói :
- bây giờ là môn triết hả
- ừ - Mi và Thiên cùng đồng thanh
- tiết này tao cúp học đấy nhé - nó cười cười - điểm danh giúp tao nha .
- mày đi đâu - Thiên thắc mắc
- đi hóng gió chút
- tao đi cùng mày -Thiên nói , Mi cũng gật đầu tỏ ý cũng muốn như thế .
- 2đứa mày ở lại gỡ điểm đi . Nợ mãi à
Hai đứa đành ngậm ngùi ở lại nhìn nó đi.
******
- Phong này , cậu có biết tên này có không ? - anh hỏi Anh Phong ( khi làm việc hai người này rất nghiêm túc nha )
- đây chẳng phải là tên mà chúng ta nhìn thấy ở quán NTĐ hôm nọ hay sao - Phong nhớ lại rồi chợt thốt lên khe khẽ - con nhỏ đó , tức thật .
- con nhỏ nào - dù Phong đã nói bé rồi nhưng Huy vẫn nghe thấy . Nhìn sang Phong thì thấy cậu đang nhìn xuống bộ quân phục xanh của mình thì anh mới " à " lên 1 tiếng rồi tủm tỉm cười
-con bé đó mà để tao gặp lại thì nát xương với tao - Phong chống tay vào cằm rồi than thở .
- không dùng bạo lực với phụ nữ nha - anh vừa nhìn vào bức hình vừa nói
- nhỏ đó đâu phải là phụ nữ đâu
- cậu nói thế chẳng phải gián tiếp nhận mình là con gái hay sao - anh buông tài liệu xuống , nhìn sang Phong cười cười .
- nhưng . . . nhưng. . . - Phong lắp bắp , mặt cậu đỏ nựng lên ngại ngùng . Biết là nếu nói thêm thì mình sẽ thất thế nên cậu chuyển chủ đề khác - mà tên ấy thuộc bang nào thế ?
- tên này á - anh cầm tấm ảnh lên - thuộc bang Moon , nhưng hắn chỉ là 1 mắt xích rất nhỏ trong bang đó thôi .
- bang Moon - cậu xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư rồi như nghĩ ra 1 điều gì đó - chẳng phải lúc trước cậu từng bắt mấy tên ở bang này hay sao . Bọn này nguy hiểm lắm , cậu nên cẩn thận nha mà cậu vẫn đang theo dõi tên này à ?
- ừ , hắn là 1 đối tượng thuộc vào diện tình nghi ở vụ án mạng trên cầu X mà .
- thế thì cậu càng phải nên cẩn thận nhé , bọn này mà biết chúng ta đang theo dõi chúng thì nguy
- ừ - nói rồi anh với lấy cái mũ kapi của mình lên đội vào đầu rồi đi tới phòng sếp .
*******
Bầu trời cuối xuân đầu hạ ở Hà Nội thật đẹp . Nhớ năm nào tôi còn đi chơi hội đền Hùng với bố mẹ , anh chị rồi nói với họ ước mơ muốn tới thủ đô để ngắm cảnh , đi chơi , ăn uống xả láng thì giờ tôi đã là sinh viên năm nhất của 1 trường đại rồi . Đúng là càng lớn thì càng có nhiều điều phải lo lắng hơn. Nếu ngày xưa tôi ước được ăn chơi thì giờ tôi lại phải chi tiêu dè xẻn , chi tiêu sao cho hợp lý nhất . Nếu ngày xưa tôi ước được đi thì giờ tôi lại muốn được trở về , tôi rất nhớ gia đình tôi , nhớ bố mẹ , nhớ cánh đồng lúa bát ngát , nhớ mùi thơm của bánh trái mà mẹ làm mỗi sáng . Nhớ , thực sự rất nhớ , cũng đã hơn 3 tháng rồi tôi không về nhà , chẳng biết bố mẹ tôi có khỏe không , mỗi lần gọi về thì ông bà đều bảo là khỏe . Tôi biết họ nói vậy chỉ để tôi yên tâm mà học tập thôi . Nhưng may mắn thay tôi vẫn luôn luôn có những người bạn ở bên nên cũng bớt cô đơn hơn , bớt buồn chán hơn . Tuy vậy nhưng vẫn có phút giây nào đó giữa dòng người tấp nập này tôi cảm thấy mình lạc lõng , thấy mình cô đơn.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man thì tôi bị lôi về thế giới thực tại bằng tiếng động cơ của 1 chiếc phân khối lớn đang tiến lại gần phía tôi rất nhanh . Tôi quay sang nhìn thì hoảng hồn khi thấy một người phụ nữ trung niên đang loay hoay với những quả cam bị rơi ở giữa lòng đường chẳng ai giúp đỡ cả . Người phụ nữ ấy mắc 1 chiếc phông màu xanh lơ , 1 cái quần becgi thêu hoa và 1 đôi hài đen giản dị . Nếu chỉ nhìn từ phía sau thôi thì ai cũng nghĩ đó là 1 cô sinh viên nào đó vì thực sự nhìn bà rất trẻ trung với 1 mái tóc hơi nâu uốn xoăn , nhưng tôi đã nhìn thấy mặt của bà ấy nên đoán bà ấy cũng tầm khoảng 39 , 40 gì đó . Bà mải nhặt cam mà không để ý tới chiếc xe đang tới gần . Tôi định gọi bà ấy nhưng đến tiếng xe mà bà ấy còn không nghe thấy nữa là tiếng gọi . Thấy chiếc xe đang lao đến mà không thấy có dấu hiệu giảm tốc độ nên tôi không suy nghĩ gì nữa mà chạy thẳng ra chỗ người phụ nữ kia , ôm lấy bà và lao sang bên kia đường . May mắn thay là khi chúng tôi vừa mới lao sang bên kia thì chiếc xe phóng qua . Người phụ nữ kia bị giật mình khi tôi ôm bà và lao sang đường , mới đầu bà tưởng là cướp nhưng sau khi thấy chiếc xe phóng qua ngay chỗ mình vừa đứng thì bà mới nhận thức được mọi chuyện . Bà vừa đứng dậy vừa cảm ơn tôi rối rít , bà cũng không quên đỡ tôi dậy .
- bác có sao không ạ - khi vừa đứng lên tôi vội nhìn xung quanh bà ấy xem bà có bị làm sao không .
- bác cảm ơn cháu , cháu cũng không sao chứ ! - bà vội nói
- dạ cháu không sao ạ .
- cháu tên là gì thế ?
- dạ cháu tên Nguyễn Minh Hạnh ạ ! Bác ơi , hồi nãy cháu vô tình làm nát hết cam của bác rồi , cháu xin lỗi ạ ! - tôi ăn năn hối lỗi .
- không sao , không sao hỏng rồi thì mua lại . À bác tên là Hoàng Phương , có gì khó khăn cháu cứ đến tìm bác nhé , nhà bác ở . . . - khi nghe đến đây tôi vội giật mình vì trước nay tôi giúp người nhưng không cần họ trả ơn . Không đợi bà ấy nói hết tôi vội chào tạm biệt .
- dạ cháu xin phép bác cháu đi trước ạ , cháu đang có việc bận 1 chút ạ !
- ừ nếu cháu có việc thì cháu cứ đi trước đi .
Chỉ đợi câu này , tôi vội dạ 1 tiếng rồi té thẳng để lại phía sau là 1 người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ .
******
___7h tối___
Thay đồ xong rồi chào tạm biệt các đồng nghiệp ở phòng điều tra tôi vội vã bước xuống lòng đường đang tấp nập người đi lại ngoài kia để trở về nhà . Vì hôm nay tôi không đi xe nên tôi đi bộ về nhà . Trong suốt quãng đường đi , tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình . Bệnh nghề nghiệp của tôi lại nổi lên mặc dù đã hết giờ làm việc . Tôi cố tình đi đường tắt để khẳng định những linh cảm của mình . Và những suy đoán của tôi chính xác hoàn toàn . Có 1 đám gồm khoảng 7, 8 người , toàn là thanh niên cao to tay có mang theo côn và gậy đi theo sau tôi . Tôi đi nhanh hơn 1 chút , hình như chúng biết mình đã bị phát hiện nên đã cố tình chạy lên phía trước mặt tôi để chặn đường tôi lại .
- chúng mày muốn gì - tôi mở lời trước
- muốn cái mạng chó của mày - 1 thằng có lẽ là người cầm đầu bọn chúng đáp trả .
- mình cùng đồng loại mà - tôi nhéch mép cười nhạt .
- mẹ mày - thằng đó nhìn vào đồng bọn cười nhạt rồi nhìn sang tôi . 10 giây sau cả bọn lao tới .
Tôi nhẹ nhàng xoay các khớp cổ , cổ tay rồi tiếp chúng . 2 ,3 tên lên 1 . Vì chúng có hung khí mà tôi thì lại đánh tay không lên tôi chỉ đánh được khoảng 5 , 6 thằng đầu tiên . Đang đánh thì tôi bị một thằng đánh mạnh vào bụng , tôi vội gập người xuống và chỉ chờ có thế bọn chúng lao vào đánh tôi như 1 lũ chó điên đang đói mà được chủ vất cho 1 miếng thịt thơm ngon , béo ngậy vậy , vô cùng hung hăng . Đang đánh thì chúng dừng lại vì thằng cầm đầu bảo tất cả ngừng . Nó bước đến từ từ , trên tay lại cầm 1 cái gậy sắt
- ai bảo mày dám theo dõi bọn tao nên hôm nay mày mới phải bị như thế này . Khôn hồn thì dừng ngay lại đê . Hôm nay tao sẽ đập nát 1 bàn tay của mày để mày nhớ đến già con ạ - nói rồi hắn vung gậy lên.
* thôi thế là toi 1 bàn tay rồi , vĩnh biệt mày nhé bàn tay yêu quý * tôi nghĩ vậy . Tôi không sợ gì cả , cùng lắm là cắt đi chứ gì. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào hắn mà không hề phản kháng vì tôi biết lúc này cho dù tôi có đánh cũng không lại được vì tôi đã bị chúng đánh cho tơi bời rồi .
Hắn vung gậy từ trên cao xuống đến tầm ngang vai thì bị 1 bàn chân của ai đó chặn lại . Tên đó bị giật mình , không kịp phản kháng nên bị bàn chân đó hất tung cái gậy lên trời . Thằng đó thì lùi lại phía sau vài bước . Người đó xuất hiện trước mặt tôi , là 1 cô gái . Em không cao lắm chắc tầm 1m6 , tóc buộc thấp , dài tới ngang lưng , có lẽ em đang là sinh viên vì em mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng , 1 cái quần jean đen . Tên kia định lao tới thì bị em đá cho mấy cái vào bụng vào lưng rồi vào chân làm hắn mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất đau đớn . Mấy thằng lao tới đỡ hắn dậy còn mấy tên khác thì chạy tới phía em . Tôi nghĩ chắc em sẽ bị đánh trọng thương như tôi thôi rồi 2 đứa cùng bỏ mạng ở lại đây , sao mà em ngốc quá . Nhưng không , 1 tên 2 tên rồi nhiều tên khác nữa lần lượt bị em hạ gục , ngã vật xuống đất kêu la . Khoảng 1' sau bọn chúng lồm cồm bò dậy rồi chạy mất.
Sau khi xử lí xong bọn chúng em tiến lại gần phía tôi , nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy . Em nhìn tôi . * chắc lại thêm 1 cô gái bị mình làm cho say nắng rồi * rồi tôi mỉm cười . Em cứ nhìn tôi khó hiểu
- anh bị thương mà vẫn còn cười được à . Anh không cảm thấy đau hay sao - em thắc mắc nhìn tôi
- đau quá tôi mới cười để bớt đau đó - tôi đùa
- xì , anh dị thật đó - em mỉm cười.
- tôi đang bị thương nên em có thể đưa tôi về được không ?
- nhà anh có xa chỗ này không ?
- khoảng 500m thế nhà em có cách xa chỗ này không ?
- nhà tôi cách khoảng 200 m thôi , được rồi - em khoác tay tôi lên vai em - tôi sẽ đưa anh về .
Tôi lục tay vào túi quần , túi áo để lấy chìa khóa đưa em luôn nhưng lục hết các túi cũng không thấy . Chắc có lẽ vừa rồi đánh nhau nên rơi mất . Tôi hơi ngại nhìn em
- em. . . - tôi hơi ngập ngừng và cười gượng - em có thể cho tôi về nhà em được không ? Tôi đánh rơi mất chìa khóa rồi .
- không phải chứ ? - em hơi bất ngờ -nhưng tôi có biết anh là ai đâu ?
- tôi tên Huy
- thế anh có chứng từ gì không - cô gái này coi bộ cẩn thận phết
Tôi lấy cái thẻ công an còn gim ở áo trong của tôi đưa cho em
- đây được không?
- hả , công an - em cầm lấy thẻ mà vô tình 2 khuỷu tay của em chạm trúng tôi và . . . tôi ngã rầm xuống đất . Những vết thương cứ thế mà rát dần lên đau đớn . Thấy tôi kêu lên đau đớn thì em mời giật mình đỡ tôi dậy .
- tôi xin lỗi , tôi xin lỗi - em lúng túng làm tôi phì cười - nếu anh là công an sao lại để chúng đánh anh như thế ?
- chúng có vũ khí mà
- ừ , tôi sẽ cho anh về nhà tôi , nhưng anh có cần đi bệnh viện không ?
- nhà em có thuốc không ?
- có , có nhiều là đằng khác
- vậy thì ta đi thôi !
- anh chắc chứ.
- ừ - tôi gật đầu cái rụp
- vậy chúng ta đi thôi .
Cứ như thế , em rìu tôi trở về nhà em . Tôi thấy nói chuyện với em rất vui , vui hơn cả khi nói chuyện với Ngọc Anh vì khi nói chuyện với Ngọc Anh , cô ấy chỉ nhắc tới tiền , những buổi đi chơi ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau . Còn khi nói chuyện với cô bé này thì lại khác , em cứ hồn nhiên kể cho tôi nghe những câu chuyện cười để tôi cười rồi xóa tan đi nỗi đau thể xác . Chỉ có điều em chỉ cao đến tầm ngang miệng của tôi nên mang tiếng là em rìu nhưng thực tế là em chỉ như cái cây để tôi đặt tay nên đó thôi chứ tôi mà dồn toàn bộ cơ thể lên vai em thì có lẽ em đã ngã từ lâu rồi . Thật là thú vị 。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top