chương 3 :

*******
" zừm zừm zừm " tiếng xe phân khối lớn đến gần và dừng ngay trước cửa nhà anh . Trên xe là 1 người thanh niên nhìn có vẻ rất phong cách . Anh mặc 1 chiếc áo da bóng loáng , vạt áo bên trái còn đính thêm đinh và dây xích vàng , 1 cái quần bò đen có vài vết cào cá tính càng làm nổi bật lên đôi chân dài vô tận của anh . Dưới chân anh đi 1 đôi giày van đen càng thể hiện anh là 1 công tử nhà giàu . Anh Phong bước xuống xe , tháo mũ bảo hiểm rồi tiến gần tới cái chuông ở cổng . Đang định nhấn chuông gọi anh thì có giọng nói vọng ra :
    - muộn 20' 
    - có mày muộn ý , giờ mí lấy xe mà còn mắng tao  - Anh Phong vênh mặt lên nói qua những chấn song của cổng - bị bồ bỏ rồi định chửi truyền qua tao hả .
Gia Huy đưa những ngón tay thuôn dài lên vuốt vuốt mái tóc của mình rồi cái mũ bảo hiểm chuyên dùng cho xe phân khối lớn nhanh chóng đè lên mái tóc bồng bềnh ấy . Trông anh lúc này còn chất hơn Anh Phong nhiều . Ngoài vẻ đẹp vốn có ra thì anh còn diện lên mình một chiếc áo không quá chói lóa như Phong mà thay vào đó là 1 màu đen tuyền , có pha thêm vào đó là 1 chút bụi bặm , anh mặc 1 chiếc quần đen hơi bó . Nhưng không giống như Phong đi 1 đôi giày van đen mà anh lại đi 1 đôi conver trắng muốt . Leo lên xe , khởi động máy rồi anh phóng xe ra cổng chỗ Phong đang đứng , vừa chống chân xuống anh hất hàm Phong và phán 1 câu rất ư là hồn nhiên : " mày muốn chết phải không " , trong giọng nói của anh có  1 chút gì đó lạnh đến thấu xương , làm cho Phong bất giác cảm thấy lạnh người . Cảm thấy mình đã lỡ chọc phải 1 tổ ong lên anh vội vàng chữa cháy : " hì hì , mình đi thôi , muộn . . . " , không kịp để Phong nói thêm lời nào Huy đã phóng xe đi trước , để lại cho Phong 1 dấu hỏi to đùng cộng thêm 1 cục tức   nuốt không nổi . Cậu thầm nghĩ * nếu mày không phải là bạn thân  của ông thì ông cho mày mấy phát đạp rồi con ạ * . Phong cũng nổ máy rồi phóng đi chỉ để lại đằng sau 1 làn bụi mịt mờ .
_____tại quán NTĐ_____
  Hai thanh niên tre bước xuống xe mà không quên tắt máy và tháo mũ bảo hiểm . Phong cởi áo khoác ngoài , cậu để lộ ra thân hình cơ bắp của mình sau chiếc áo thun  ,  trên áo còn có thêm 1 dòng chữ mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng đều muốn lao vào mà tán tỉnh cậu, dòng chữ : " CHỨNG CHỈ : TRAI FA " được in với cỡ chữ nhỏ , nó đủ nhỏ để cả thế giới có thể nhìn rõ nó.  Chiếc áo thun đen cộng thêm với cái quần phong cách cùng 1 đôi giày thời thượng làm cho Phong càng trở nên tỏa sáng , sức ảnh hưởng của cậu có sức lan tỏa ra  khắp khu phố đó. Nhưng ánh hào quang đến với Anh Phong chưa được bao lâu thì bị anh dập tắt khi anh thoát ly khỏi chiếc áo khoác của mình.  Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa trơn . Vẻ soái ca của anh thật sự được khẳng định khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng  , mặc quần bò đen lại cùng đôi giày trắng tinh. Khi họ bước vào quán thì mọi tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên , lần này còn kinh khủng hơn " vụ " Quốc Thiên nhiều
    - đã soái ca thì chớ lại còn sơ mi - girl 1
    - chu choa mẹ ơi , thật lòng cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra con để hôm nay con có cơ hội được gặp 3 mỹ nam ( cả Quốc Thiên ) này , thực sự với con như vậy là quá đủ rồi - girl 2
     - girl 3 , girl 4 , girl 5 , . . .
     - thằng đó thì có gì đẹp đâu nhỉ - boy 1
     - ừ , chẳng qua là hơn anh em mình về mức độ giàu thôi chứ gì - boy 2
     - boy 3 , boy 4 , . . .
Cứ thế mọi sự quan tâm của mọi người đều đổ dồn về phía hai người  , thế nhưng họ coi như không biết gì vì việc naỳ họ đã quá quen khi đi làm ở các đồn điều tra nhiều nữ rồi . Họ cứ đi thẳng 1 mạch đến vị trí ngồi ở gần cửa sổ từ đây có ngắm nhìn ra vườn hoa . Thế nhưng cái tủ lạnh trình ình ở giữa lối đi đã làm cho Anh Phong cảm thấy nóng mắt vô cùng . Anh mải để ý đến cái tủ bên cạnh Thiên mà không để ý là ở phía bên này đang có người dơ dơ cái bánh kem lên cao để ngắm nhìn trước khi ăn nó . Không biết trời xui đất khiên thế nào mà nhỏ đó lại đưa cái bánh kem ra phía đằng sau đúng lúc Anh Phong đi tới  và "ụp" , cái bánh đẹp đẽ đã an tọa trên chiếc áo đắt tiền của Phong . Mặt cậu ta biến sắc hoàn toàn , lúc này mặt cậu đen lại , đen đến mức mà ta cảm giác như còn đen hơn cái áo của cậu vậy.  Đợi 1 phút để hiểu hết mọi truyện đang xaỷ ra  và để lấy lại bình tĩnh , Phong mới bắt đầu lên tiếng :
        - ai  - cậu ta nghiến răng ken két .
       Nhận thấy mình đã gây ra 1 tôi tày đình nên nhỏ Mi vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi
       - tôi xin lỗi ! tôi vô ý quá , xin lỗi anh .
       - xin lỗi mà xong à , đúng là đồ con gái nhà quê mà , phiền phức - giọng nói bực tức pha chút khinh khỉnh của Phong vang lên.
      - chúng tôi xin lỗi , thật sự xin lỗi cậu - nó và Thiên cũng vội vàng đứng lên và đồng thanh xin lỗi . Sau câu nói của Phong trong lòng Mi đang có một mồi lửa của sự bực tức được nhen nhóm lên .
      - đồ gái quê mấy người không biết nhìn trước nhìn sau 1 chút à - được đà lấn tới Phong càng nói to nhưng cậu nào ngờ câu nói và thái độ của cậu lại vô tình châm ngòi nổ của 1 quả đại bác .
      - GÁi quê thì sao , chúng tôi đã xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa ? - Mi nóng nảy mà quát lại . Thấy thế nó liền lấy tay lôi nó lại ý muốn nó kiềm chế 1 chút . Nhưng Phong cũng không chịu thua mà đáp trả 1 tràng dài
      - đã làm sai rồi lại còn gắt lại ,  rốt cục đồ nhà quê mấy người có trí não không vậy hả ? mà là con gái sao cô chẳng có duyên tẹo nào vậy.  Con gái gì đâu mà thô thiển như đàn ông con trai , tôi không biết 1 người như cô sau này có ai thèm lấy không nữa . Thật là tội nghiệp cho ai lấy nhầm phải cô - anh dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp - theo suy luận của tôi thì chắc anh ta bị lé mắt mới lấy phải cô đó .
     Không nên nổi cơn tức giận , Hà Mi giật mạnh tay ra khỏi nó và tiến đến gần Phong hơn , vừa đi nhỏ vừa nói
    - nếu anh không nói chúng tôi thì sao chúng tôi phải phản bác anh như vậy  . Chúng tôi có duyên nhưng cất ở nhà rồi mất công mang ra đường lại để nó bị những người như anh lây bệnh thì khổ , mà có người lấy tôi hay không thì ảnh hưởng đến anh à - nhỏ cứ bước tới gần Phong 1 bước thì cậu lại lùi lại 1 bước đến khi va phải chiếc bàn phía sau thì cậu mới dừng lại , nhỏ cũng dừng lại luôn - anh bảo tôi không giống con gái mà giống con trai hơn đúng không , vậy được tôi sẽ là con trai còn cậu sẽ là con gái được không ?
    Hà Mi cười nham hiểm và nhìn sang Phong rồi đưa tay phải lên . Cậu thoáng chốc không hiểu hành động đó là gì cho đến ,  khi cậu nhớ ra thứ vẫn còn ở trên áo cậu và hành động đó thì cũng đã quá muộn . Mi lấy tay mình quết lên cái bánh kem trên áo cậu rồi nhanh nhẹn xoa lên mặt cậu . Nhìn bộ dạng của Phong lúc này không chỉ nhỏ mà gần như cả quán   cả anh và nó đều không thể nhịn được cười mà phá lên sặc sụa.  Mi vừa cười vừa nói : " bạn gì không biết tên ơi bạn xinh quá à hahaha " . Phong nắm chặt hai bàn tay lại thành hình nắm đấm , nghiến răng ken két mà rít lên từng chữ
         - cô được lắm
         - ấy chết , tôi có tính khiêm tốn nên không dám nhận lời khen ấy của anh đâu . Xin lôi nha ! chúng tôi phải về rồi hahaha - nhỏ cười quay đi trước còn nó và Thiên thì đi sau , 2 người không quên nói lời xin lỗi với 2 người đó .
       Trả tiền xong 3 người cùng nhau đi về , họ để lại trong quán 1 mớ hỗn độn cùng 2 gương mặt với 2 trạng thái cảm xúc đối lập nhau : một người thì tức ói máu 1 người thì chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì .
        Sau khi thay đồ và gội đầu rửa mặt ở trong wc ra thì hai người tiếp tục ngồi uống cà phê như chưa có gì xảy ra .
        Anh là người bắt chuyện trước sau 1 hôì im lặng .
       - rốt cuộc thì tao sai hay tao đúng - anh ngồi trầm tư , đôi mắt anh đang hướng về 1 góc xa xăm nào đó trong khu vườn .
       -Chuyện gì cơ ? Chuyện của Ngọc Anh á ? - Phong ngẩng mặt lên thắc mắc
     - ừ - anh thở dài rồi lại nhìn ra nơi ấy.
     - yêu cầu đồng chí trình bày rõ ràng mọi việc để chúng tôi có thêm manh mối điều tra - Phong cười nói
  Nếu là anh , bình thường thì đã có 1 cuộc khẩu chiến sẽ xảy ra nhưng hôm nay thì không , anh chỉ nhẹ nhàng thuật lại mọi việc từ việc ở nhà anh đến đoạn video rồi tin nhắn của cô.  Nghe xong Phong gật đầu rồi nói
       - mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng nên chúng ta vẫn cần có thời gian để suy nghĩ thêm . Mày cứ thử đợi em âý về rồi 2 đứa ngồi lại nói chuyện với nhau xem sao , biết đâu lại là hiểu nhầm thì sao
       - ừ , tao cũng mong đó là sự nhầm lẫn
     Đang nói thì anh nháy mắt Phong nhìn sang 1 gã đàn ông đang ngồi cách họ 2 dãy bàn . Tên này nhìn có vẻ rất mờ ám vì hắn cứ nhìn trước nhìn sau , hắn lại mặc nguyên 1 bộ đồ đen nên càng trở nên huyền bí và đáng nghi . Nhưng Anh Phong vẫn cứ ngáo ngơ chẳng biết gì và . . .bị anh cốc cho 1 phát . Nhìn thấy hắn nhưng Phong chẳng nói gì chỉ chăm chú vào ăn cái bánh pizza mới được mang ra.  Anh nhìn 1 lúc rồi cũng thôi , cũng đâm đầu vào ăn tranh với Phong vì anh biết nếu không ăn thì Phong sẽ ăn hết mà k chừa thứ gì  nên anh phải ăn . 2 người ăn xong lại cãi nhau , lại trêu nhau , và thường thì Anh Phong luôn là người bị cốc đầu để chấm dứt cuộc tranh luận . Lần nào cũng thế tranh luận chán rồi lại cười , cười chán rồi lại cãi nhau , thân thiết , gắn bó với nhau như ruột thịt vậy.  Hai người này là vậy đấy , dù đã lớn nhưng hành động vẫn cứ như  là trẻ con luôn vô tư , vui vẻ . Nỗi buồn trong anh cũng theo đó mà tan biến dần 。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: