chương 1 : Ta cấm
- con có thể yêu con gái của cả thế gian này nhưng ngoại trừ nó - bà Trần mặt đỏ phừng phừng chỉ vào khuôn mặt thanh tú kia , tuyên bố thẳng với cậu quý tử của mình .
- tại sao hả mẹ? - anh đứng phắt dậy , nắm lấy tay cô gái kia - đây là người con gái con thương , con sẽ lấy cô gái này làm vợ .
- Ta cấm . Nếu con muốn lấy cô ta làm vợ thì đừng nhìn mặt cha mẹ con nữa - bà Hoàng Phương ( mẹ anh ) quát lên và quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ khó chịu .
Ông Trần Hùng ( bố anh) ngồi im 1 lúc cuối cùng cũng lên tiếng
- Gia Huy à ! nghe lời ta đi , cô gái này không hợp với con đâu .
Ngọc Anh đứng đó mà lửa đã cháy ngùn ngụt trong lòng cô: " để xem con mấy người sẽ chọn ai 😏😏😏"
- bây giờ là thời nào rồi mà cha mẹ còn lễ giáo đến thế , 2 người muốn con phải lấy người môn đăng hộ đối với nhà mình ư ? Nhưng xin lỗi con không làm được - anh càng siết chặt tay Nhọc Anh tỏ ý không bằng lòng.
- ta không cần con phải lấy 1 người cân xứng với nhà mình nhưng ít nhất phải là 1 cô gái tử tế - mẹ anh đứng dậy đến gần cậu con trai - hơn con bé này .
Cơn tức giận trong lòng không nén thêm được nữa , Ngọc Anh lên tiếng : " con biết là con không xứng với anh Huy nhưng con xin bác , bác cho phép con được yêu anh ấy , 2 chúng con yêu nhau thật lòng mà bác " . Khẽ liếc nhìn sang Huy , cô ̉ nói tiếp : " còn việc bác bảo con không tử tế thì con xin bác hãy rút lại lời nói đó đi ạ vì con luôn tự hào về cách sống của con"
Bà Phương ngồi ngả người ra ghế salon khẽ nhếc mép , với ánh nghi nghờ nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Anh mà hỏi lại " có thật là như vậy không "
Ánh mắt này làm cô có chút giật mình * rốt cục thì bà đã biết được những gì hả con mụ già nham hiểm * . Suy nghĩ này đã bị những người nào đó nhìn ra được và chỉ khẽ cười thầm trong bụng
- con đưa cô ấy về , con cũng về luôn đây , ở đây chỉ tổ làm cho gia đình bất hòa hơn thôi - anh nói rồi nôi Ngọc Anh đi một mạch , để lại đằng sau là một cái lườm dài vô tận xuất phát từ đôi mắt đẹp mê hồn trên khuôn mặt của cô gái , và chắc ai cũng biết được là nó dành cho bố mẹ của anh . Nhưng họ cũng chỉ cười mà chẳng nói gì , điều này càng làm cho cô gái kia thêm hậm hực , tức tối .
******
- Ây ông bạn già , câu này dịch nghĩa như thế này đúng không ? - nó lấy bút chọc chọc lên đầu mắt sáng lên nhìn Quốc Thiên cười cười.
- ayyo , nếu miễn cưỡng thì có thể coi nó là đúng - Thiên nhăn răng ra cười - Aaaa con điên này sao mày đánh tao , mày bị thần kinh à .
- ừ mày cùng trại với tao mày không nhớ à , ây zà , chắc lâu lắm rồi mày chưa được uống thuốc đúng không ? ~Chẹp chẹp~ tội nghiệp - nó lấy 2 tay áp vào má thằng bạn thân rồi xoay nó về phía mình - đẹp như này mà não lại bị teo , thế có chết không cơ chứ nị .
- CÚT RA - hắn hất mạnh tay nó ra - con hâm này quay vào đây tao dịch xong mà vểnh cái tai cờ hó của mày lên mà nghe nhé .
- hứ , làm phách à . Đã thế ông mày không thèm nhé. - nó vờ giận dỗi quay mặt đi .
- đang định đi ăn chắc phải đi một mình rồi , đang định đãi thì LẠI phải đi một mình chán ghê cơơơơ . . .- cậu nói rồi liếc xéo sang Minh Hạnh nhếch mép cười .
- ấy ấy , đi chứ đi chứ - nó vội vàng quay qua hắn cười cười.
- tưởng không thèm cơ
- hì hì lời nói đầu môi - nó lấy mấy ngón tay đặt lên môi vờ như nhúm gì đó rồi quăng đi - bạn Thiên đẹp trai , học giỏi ơi , mình đi ăn đi ^^
- để xem đã - cậu nhìn nó - tao là tao nể mặt mày lắm đấy nhé !
* thằng cờ hó này * - nó vừa cười vừa nghĩ
- nghĩ xấu về tao là ở nhà nha - cậu nói mà không nhìn nó
- thằng giời đánh này - nó trợn tròn mắt nhìn cậu .
- thế có đi không - Thiên nhìn đồng hồ trên tay rồi nói - đi thì nhanh lên .
-Có , nhưng đợi tao tí , phải gọi cho con Mi đã không nó lại cho tao ra đường ngủ thì chết .
- tao cho 2 đứa mày 10' , không nhanh thì ở nhà , nghe chưa - cậu đứng lên đi nhanh ra khu để xe để lấy đứa " con yêu " của mình mà không để cho nó kịp nói 1 lời nào .
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top