Là anh
Cô trở về phòng mình thì nhanh chóng thiếp đi.Đến gần chiều anh đến gọi cô dậy .
Bảo bối dậy chuẩn bị đi đến công ty với anh.
Hm.... cô trở mình động đậy, tôi muốn ngủ cơ.
Ko được h em ko dậy anh hôn em đó.
Kook nghe thấy liền nhanh chóng bật dậy.
Tôi z rồi anh đừng hôn tôi.
Sợ anh hôn đến vậy * anh nhíu mày lại *
Gật gật, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
15'sau.
A... Thôi chết mik quên lấy quần áo rồi, nếu ra ngoài bay h chẳng khác nào đang câu dẫn, ya... Phải làm sao đây .
Sao một hồi đấu tranh tư tưởng cô quyết định kêu anh lấy hộ.
V ơi.
Anh đang soạn tài liệu nghe cô kêu nên đến ngay.
Có chuyện j hả bảo bối.
Lấy.. Hộ tôi đồ với.
Đồ?
Ừ lúc nãy vào tôi quên mang đồ .
Đây anh đưa cô bộ váy.
Ơ đây... Chưa kịp nói thì bị anh cản lời.
Anh mua tặng em đấy mặc vào đi.
5' sau Kook bước ra với bộ váy V tặng.
Vì thân hình cô vốn dĩ đã rất đẹp nên khi mặc bộ váy anh tặng thì càng quyến rũ. Anh ngơ ngác nhìn cô.
Sao vậy *nghiêng đầu hỏi anh*
Ko j đâu * quay đi*
*anh sợ nếu nhìn cô một hồi sẽ mất kiểm soát thì khổ *
Kook thì ko hiểu chuyện j đang xảy ra cô Đi xuống nhà thì thấy anh đang trên xe.
Bảo bối nhanh lên đến công ty nào.
Cô lại chổ xe mở cửa rồi leo lên.
Hôm nay công ty anh gặp đối tác?
Ưmk.*một tiếng r im *
Suốt dọc đường họ chẳng nói vs nhau đâu nào.
Chiếc xe dừng lại.
Cô khoác Tay anh bước đi trước sự chào hỏi của các nhân viên.
Cuộc bàn bạc xem ra rất xuông sẽ. Suốt quá trình làm việc cô chỉ ngồi cạnh và lắng nghe.
30'sau thì họ rời đi.
Em muốn ăn j nào?.
Tùy anh.
Vậy anh ăn em* gương mặt đầy gian xảo*
Kook nhanh chóng lảng đi.
Mik mik đi ăn shushi đi.
Umk tùy em. * gương mặt bất mảng *
Sau thế.
Ko j * cọc lóc *
*hừ giận r ư*
*chụt 😘*
Cô hôn lên má anh r bỏ chạy.
* được lắm. *
Đi theo cô.
Anh đưa cô đến một nhà hàng Nhật. Cô vừa bước xuống xe định đi vào thì.
*có một bàn tay đang nắm lấy tay cô và một giọng nói yếu ớt cũng ko kém phần quen thuộc *.
Cứu ..xin ..hãy cứu tôi.
Kook giật mình quay lại nhìn thì...
Là...... anh..... *nói ko nên lời *
Nghe giọng nói hắn ngước mặt lên nhìn.
Jeon JungKook . Tên đó lên tiếng .
Cứu.. anh đi... xin em.
V bước đến lấy tay hắn ra khỏi Kook rồi kéo cô đi.
*Cô làm vậy liệu có đúng ko? Cô tự hỏi *
Mặc dù là đang ngồi ăn nhưng cô vẫn ko vui mặt cứ buồn buồn. V thấy vậy nên ko vui.
Em biết hắn?
Cô ko nói j chỉ khẽ gật đầu .
Hắn là ai.?
Mắt cô cụp xuống im lặng vài giây r mới lên tiếng.
Anh ấy là Hàn bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm nhưng r ct
Vì sao hai người ct?
Anh ấy nói 3 năm đó là ngộ nhận .
Anh hiểu rồi. Em muốn cứu hắn thì đi đi anh ko cản.
Thật ko? * gương mặt cô trở nên vui hơn *
Đi đi.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài đến chổ anh ta cô cầm đt gọi xe cấp cứu đến.
V ở lại lắc lắc ly rượu rồi suy ngẫm.
Tương tư em bao lâu nay có được cả cơ thể em nhưng xem ra thua rồi.
Người em yên vẫn là nó.
Thật ra hơn ai hết V biết rất rõ về tên Hàn đó. Anh cứ nghĩ Kook đã quên hắn. Nhưng anh sai rồi.
Về phần Kook sau khi đưa Hàn đến bệnh viện thì cô ngồi ở bên ngoài lo lắng.
Hàn anh khác quá sau lại tả tới đến vậy chuyện j đã xảy ra với anh. Cô cắn mới nắm chặc chân váy.
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua khi thấy anh ta được đưa đến phóng hồi sức cô mới về nhà.
Cô rón rén vào nhà .
H nãy chắc V đã đi ngủ.
Cô mở cửa thật nhẹ để ko phát ra tiếng động. Căn phòng tối om ko có ai trong đó cả.
Cô thử đi qua phòng làm việc cũng ko thấy.
Cô trở về phòng.
Sau khi tắm xong thì leo lên giường ngủ. Đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng động ở bên ngoài ban công.
Cô đi ra xem thì.
V sao anh lại ở đây?.
Anh đang trong trạng thái say xỉnh, đầu tóc thì rối bời quần áo xộc xệch.
Anh sao vậy V.
Anh ko nói j mà chỉ ôm cô vào lòng.
Cô ko động đậy mà để cho anh ôm.
Bỗng cô có cảm giác tóc mình bị ướt ngước mặt lên nhìn anh.
Anh đang khóc sao ? Theo tự nhiên thì cô lấy tay xoa đầu anh.
V anh sao vậy?
Anh chỉ im lặng.
Phải mất 20'sau anh mới nói.
Ba.. Mẹ anh.... Họ...
Sao? Anh mao nói tôi nghe chuyện này là sao?
Lúc chiều khi em vừa đi khỏi anh đã nhận được một cuộc gọi và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top