Gượng cười

Vừa về đến nhà Namjoon đã gạn hỏi tới tấp.
V rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Anh ko nói gì mà chỉ im lặng. Anh cau mày hai tay nắm chặt lại ,mắt anh đỏ lên. Cô nhìn qua thấy anh như vậy liền đến ôm anh.
Ba mẹ đã bị tại nạn và... .Cô kể tườm tận cho anh nghe.
Đùa anh à, sao lại có chuyện đó. *Namjoon đấm một phát mạnh vào tường đến nỗi tay rướm máu*.
Được rồi em chăm sóc tốt cho V anh đi đây.
Anh 2 anh định đi đâu? V cố gắng hỏi.
Nữa em sẽ biết h hãy tổ chức tang lễ cho ba mẹ và cố gắng quản lý tốt công ty .Anh có việc rồi
Anh ko để tang họ?
Anh xin lỗi. Trông cậy vào em. Nói rồi anh xách balo lên đi ra ngoài. Vụ tai nạn của ba mẹ anh lần này có chút j đó ko ổn . Anh rút điện thoại ra nói j đó rồi bắt xe đi.
Trong nhà ko khí trở nên u ám hẳng lên. Anh lúc này chả ai giám chọc giận giúp việc quản gia đều lui đi cả chỉ còn cô và anh ở phòng khách.
V mik lên phòng đi. Cô nói nhỏ bên tai anh.
Anh gật đầu.
Trên phòng.
Anh mệt ko?
Một chút .
Vậy anh vào tắm đi cho khuây khoả.
Được.
Từ lúc biết tin đến h anh trở thành một con người khác lạnh lùng và ít nói hơn .Anh bây h nếu chọc giận xem như là xác định. Anh vừa tắm xong quấn khăn ngang bụng rồi đi ra ngoài. Làm cô hoảng hốt.
Sao anh ko mặt quần áo.
Quên lấy.
Ò. Quay đi mặt đỏ hơn quả cà.
Muốn hả? Giọng ma mị tiếng đến gần cô.
Ko có. Lùi dần.
Nằm xuống.
Chi?
Nhanh.
Anh lúc này rất nguy hiểm nên cô ko nên nhây.
Nằm thì nằm.
Anh nằm xuống cạnh bên ôm eo cô.
Thì thầm bên tai cô.
JungKook à đừng bỏ rơi anh nhé, mất em anh sẽ.. Anh chưa nói hết câu đã lăng ra ngủ chắc là do anh đã quá mệt mỏi. Gương mặt anh ngủ quả thật nhìn rất đáng yêu, cô khẽ hôn lên má anh rồi nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm. Cô giật mình dậy thì đã ko thấy anh đâu bèn đi tìm. Cô tìm khắp nhà ko thấy nên bèn vào phòng lạm việc của anh.
Anh đang ngồi bê bết dưới sàn nhà, quần áo xốc xếch tóc tai rối bời. Trên sàn nhà có rất nhiều chai rượu vỡ và có ít máu.
-'V anh sao vậy?. Chạy đến bên anh, anh bây h nồng nặc mùi rượu chả biết đâu là đâu.
Ai thế? Anh nói trong men rượu .
Em đây ai cho anh uống rượu hả.
Tránh ra *anh hất tay cô rồi lấy rượu uống tiếp *
Cô đi đến giật lấy chai rượu ném mạnh vào tường làm những mảnh thủy tinh vỡ vũng văn khắp phòng.
Anh điên đủ chưa hả V, anh làm vậy ba mẹ trên trời có vui ko hả. Tôi biết anh chả say j cả do anh cố gắng để trốn tránh sự thật*nói rồi cô tát anh một tát thật mạnh rồi đi về phòng.
Nơi khóe miệng có một ít máu đỏ chảy ra, anh cười trong chua xót
-Ai rồi cũng sẽ bỏ thằng V này mà đi thôi. Anh đấm mạnh xuống sàn.
Sáng hôm sau gần trưa anh mới dậy được vừa đi đến cầu thang đã thấy cô xách cái vali to đùng đang đi về phía cửa. Anh vội vàng chạy đến cảng cô lại. Cô chả nói j mà nhẹ nhàng né qua một bên rồi đi ngang qua anh. Anh cau mày kéo tay cô lại rồi lên tiếng.
JungKook em định đi đâu.
Về nhà mẹ.
Tại Sao? Anh cau mày.
Anh xem bộ dạng anh bây h đi chả ra hệ thống j cả.
Anh gượng cười trong chua xót.
Hừ ai rồi cũng bỏ tôi mà đi. Ông tr tại sao lại đối sự vs tôi như vậy tôi đã làm j sai anh thét lên. Cô nhìn anh lúc này thật thảm hại cô chẳng thể nào chịu đựng được.
Khi nào anh cảm thấy ổn hơn thì hãy đến đón tôi. Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mik rồi kéo vali lên xe chạy đi.
Căn nhà hiện h thật lạnh lẽo thật đáng sợ chỉ còn lại 1 mik anh. Trước đây anh có ba mẹ, có anh hai có cả người anh yêu, còn bây h ko còn j nữa anh chả biết bây h mik nên làm j

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook