Bảo Bối ?
Kook dần dần hoàng hồn lại
Trước mặt cô bây h là V với khuôn mặt sặc mùi hoang mang . Kook nhớ lại chuyện lúc nãy thì.
A.... A...Kim V đồ chết bầm nhà anh dám hôn tôi.
Sau lại ko dám chứ cô là vợ tôi mà.
Còn dám nói.
Ai kêu cô bướng làm chi.
Thế là Kook rượt V chạy lòng vòng quanh phòng.
Trong lúc đang rượt V Kook lỡ tay làm rớt lọa hoa của V.
Xoảng
Kook *giật mình *
Hơ tôi xin lỗi tôi ..tôi ko cố ý *xanh mặt*
* cái bình hoa đó cũng ko đắt j cho lắm *V thấy Kook sợ vậy bèn lên giọng trêu chọc *
A... JungKook cô làm trò j vậy làm vỡ mất.cái lọa hoa quý báu của tôi
Tôi.. Xl.. Ko cố ý mà. Tôi sẽ đền tiền cho anh nói đi bao nhiêu.
Cả đời cô trả ko hết.
Nói đi bao nhiêu hả * sợ*
6 Tỷ * thật ra là 6 triệu 😂*
What anh đùa à.
Nhìn xem có giống đùa ko.
Hơ chết thật rồi.
Tôi...phải làm j bây h
Làm gì à để xem hmm... Em làm bảo bối của tôi đi.
Hở.. Đùa à ko vui đâu.
Tôi ko đùa đâu.
Đợi xíu * suy ngẫm*
- hm... Dù j mik vs anh ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Cho anh ta kêu bằng bảo bối cũng ko sao , với lại cũng khỏi trả nợ. Vụ này mik lời rồi.
Xong chưa .
Rồi được tôi cho anh kêu bằng bảo bối đó.
Ừ vậy hả h dọn đi.
Ơ.
Ơ j ko đền tiền là may rồi .
Xong rồi nè.
Dọn đồ về thôi.
Umk.
Họ chuẩn bị về thì..
Ơ Ba mẹ.
Ủa có con dâu ở đây nữa à.
Vâng ạ
V sau con ko để con bé ở nhà nghỉ ngơi.
*Kéo Kook đến gần ôm eo Kook *
Mẹ à sau con có thể để bảo bối của con ở nhà chứ.
Ái chà thằng có phai con trai mik đây ko
À mà ba mẹ đến đây có việc j ko?
Tí nữa quên mất.
Đây
? Vé máy bay.
Uk quà cưới của 2 đứa đó.
Cảm ơn ba mẹ.
Thôi ba mẹ đi trước đây.
Vâng.
Đi chưa
Rồi rồi.
V buông tay ra khỏi người Kook
Vé đi đâu đấy.
Pháp.
Khi nào tuần sau.
Ọc ọc * tiếng bụng của Kook *
Đói rồi à
*Đỏ mặt* đâu có.
Đừng xạo nữa cái bụng nói lên tất cả rồi.
.....
Về thôi.
Đến nhà.
Bảo bối lên tắm đi rồi xuống ăn.
*V đi bào bếp*
Cậu chủ hôm nay cậu muốn ăn j?
Ko cần hôm nay tôi tự nấu đi làm việc khác Đi.
Vâng thưa cậu chủ.
Trên phòng.
Ái chà mik đem mỗi một bộ đồ ngủ qua đây. Mà hôm qua giặt mất rồi. Sao h.
Thôi kiếm đại cái áo sơ mi của anh ta mặt tạm vậy.
Úi giời ơi rộng quá vậy.
Mà thôi kệ ngủ vậy cho thoải mái.
Ọc ọc ~~
A... Đói quá đi.
Xuống lầu ăn thôi.
Kook đi đến cầu thang nhìn về phía bếp thì thấy V đang nấu ăn cô thật sự ko tin vào mắt mình
Hơ chả nhẽ đói quá mik sinh ra ảo giác ư.
V thấy có tiếng động nên lên tiếng.
Xuống rồi thì vào bàn đi.
Uk.
Đây là... Anh nấu ư.
Lạ lắm à.
Uk uk
Còn 1 món nữa xong rồi đây.
Tháo tạp dề ra ngồi vào bàn vẫn chưa để ý đến cái áo Kook đang mặc
Ăn đi nhìn j.
Uk.
* ăn thử một xíu*
Thế nào.
Very good
30'sau
No chưa
Rồi.
H dọn chén rửa đi.
Tôi.
Uk ko lẽ tôi nấu rồi còn phải rửa chén ư.
Rửa chén xong. Pha hộ tôi ly nước rồi đem lên phòng làm việc cho tôi.
Anh vừa đi khỏi.
Cô chủ để tôi rửa cho, cô cứ pha nước đem lên phòng cho cậu chủ Đi.
Vậy tốt quá cảm ơn chị nhé.
Anh ta thích uống j nhỉ.
Chị ơi V anh ấy có uống cà phê ko ?
Có chứ cô chủ cứ pha 1ly cà phê cho cậu ấy là được. À quên cậu ấy uống cà phê ko đường nhé cô chủ.
Ko đường ư khẩu vị anh ta khác người thật. Nghĩ thầm
Sau khi pha xong cà phê Kook đem lên phòng cho V.
Vào đi.
Đẩy cửa vào trong.
Để đâu.
Đem lại đây.
Đặt lên bàn cho V
Vừa định đi thì bị V kêu lại.
Này
J hả.
Vừa quay lại thì vấp vào quyển sách dưới sàn thế là Kook té lên người V.
Vì cô ko mặt áo lót nên qua lớp áo V có thể cảm nhận được độ căn tròn của 2 quả đào của Kook
Kook vội đứng z.
Vì cái áo khá rộng so với Kook nên khi bị té đã làm cái áo lệch một bên vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Đến h V mới để ý là Kook đang mặt áo của mik.
Kook thấy V nhìn chăm chú nên nhìn lại mik.
A... Đồ biến thái.
Vừa định chạy đi đã bị V kéo lại thỏ thẻ vào tai Kook
Bảo bối à em câu dẫn tôi ư.
Ko có Kook vùng vẫy nhằm thoát khỏi V.
Nhưng đôi tay săng chắc ấy vẫng ko buông cô ra.
Em tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top