Về cùng gió!

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, dòng người vẫn không ngừng đổ xô ra đường, xe cộ đi lại tấp nập, đông đúc, tiến còi inh ỏi! Ở một góc công viên, đối lập với quang cảnh ồn ào bên ngoài, nơi những tia nắng trở nên yếu ớt dưới hàng cây xanh um, rợp lá có một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách! Trông cậu ta thật bình thản. Dường như mọi vật xung quanh đang trở nên bất động. Gió vờn nhẹ những lọn tóc đen lòa xòa trước trán, không đủ làm che đi hàng mi dài buồn. Chàng trai có một chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ. Những góc cạnh hoàn mĩ của gương mặt như được tôn lên dưới ánh nắng sớm! Lưng chiếc áo sơ mí trắng đã lấm tấm mồ hôi.

Ding..Ding…Tiếng chuông điện thoại vang lên..Phá tan cái yên lặng xung quanh..

“ Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người

Dù cho hạnh phúc em chọn là ai…

Không phải anh…”

- Alo!

- Hy Hy à! Cậu vẫn khỏe chứ! – Tiếng con gái trong trẻo vang lên

- Ừ..Mình vẫn ổn! – Cậu thanh niên khẽ nhíu mày

- Vây hả? Mình và Huân sắp về rồi! Mình có quà cho cậu đó! – Cô bé vui vẻ

- Sắp về sao???...Được! Khi nào về gọi cho mình, mình sẽ ra đón! – Dương Hy nói

Vậy nhé, giời mình có việc bận rồi!..

Cậu thanh niên nhanh chóng cúp máy, dường như muốn trốn tránh một điều gì đó! Nhẹ ngả người về phía sau, tựa lên thân cây gỗ lâu năm xù xù thô ráp, Dương Hy khép hờ hai hàng mi, những kí ức 1 năm về trước chợt ùa về, trỗi dậy như sóng!

…………………………..

Trường đại học Yên Giảng..

- Hy Hy à! Hình như hôm nay lớp mình có học sinh mới đó! Hồi hộp quá! – An Nhi đi cạnh Dương Hy, vừa túm tóc vừa nói

- Mình không quan tâm mấy chuyện đó! – Dương Hy đeo balo lên vai và bình thản bước đi

- Nè! Đợi mình với! – An Nhi chạy vội theo! – Nếu là bạn nữ thì cậu sẽ quan tâm chứ?

Dương Hy chợt dừng bước, chậm rãi quay đầu lại và nhìn An Nhi: “ Đương nhiên là không!”

An Nhi mặt mũi ỉu xìu, cảm thấy thất bại trong việc trêu đùa cậu bạn thân, lủi thủi đi phía sau.

RENGGGG…Tiếng chuông vào lớp reo lên~

- Đây là học sinh mới của lớp ta! Bạn ấy mới từ Canada chuyển về, các em hãy giúp đỡ bạn nhé! – Cô giáo giới thiệu

- Chào mọi người! Mình là Lí Biên Huân! – Cậu bạn mới tỏ ra hết sức thân thiện

- Được rồi! Chỗ Dương Hy còn trống, em lại đó ngồi nhé! – Cô giáo nói

Dương Hy cảm thấy không vui vì có người lạ ngồi gần mình! Trước đến h cậu không thích tiếp xúc với nhiều người! Tính tình Dương Hy khá trầm lặng.

- Chào! Rất vui được làm quen với cậu! – Biên Huân cười tươi bắt chuyện

- Ừ!– Dương Hy gật đầu, không có ý định tiếp tục câu chuyện. Cậu khẽ liếc nhìn người bạn mới! Trông cậu ta thật tuyệt. Nước da trắng, khuân mặt hơi dài với sống mũi cao và đôi môi dài mỏng.

- Ê! Nhìn gì đó! – An Nhi ngồi phía sau gõ gõ chiếc bút bi vào lưng Dương Hy

- Đâu có! – Dương Hy thấy khó chịu khi bị bắt quả tang nhìn trộm

- Bạn ấy đẹp trai nhỉ? Bữa nào làm mối giùm mình nghen! – An Nhi thì thầm

Dương Hy không nói gì! Trong lòng cậu bỗng có cảm giác khó chịu lạ thường

….3 tháng sau!

- Dạo này cậu sao thế? – An Nhi hỏi

- Sao? – Dương Hy nhíu mày

- Mình thấy cậu ít nói chuyện với mình hơn! – An Nhi xụ mặt

Dương Hy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô bé! An Nhi là người bạn tốt nhất của cậu.

- À mình có chuyện muốn nói vơi cậu! – An Nhi bỗng trở nên vui vẻ - Huân à! Lại đây – An Nhi vẫy tay

- Có chuyện gì thế! – Biên Huân từ xa chạy lại

- Chúng mình đang chính thức quen nhau đấy! – An Nhi khoác tay Biên Huân, mỉm cười nhìn Dương Hy

Dương Hy bất ngờ. bạn tay cậu hơi run lên. Những mạch máu từ đâu đổ lên, nóng ran người, cảm giác khó chịu ùa tới.

- Vậy sao! Chúc mừng! – Dương Hy cố gắng tỏ ra như không có chuyên gì

- Cậu cũng nên tìm người yêu đi chứ! – Biên Huân khoác vai Dương Hy, cười

Mặt Dương Hy bỗng trở nên tối sầm, cậu nhíu mày: “ Bỏ tay ra!”

- Làm gì mà khó chịu vậy! Cậu ghen à! – Bên Huân nhìn Dương Hy, dò hỏi

Dương Hy vò đầu. Là sao chứ! Tại sao cậu lại thấy khó chịu như thế này! Lần đầu tiên có cảm giác lạ đến vậy. “ Chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều thôi” – Cậu tự trấn an mình

- À tiện đây cũng nói luôn, có kết quả học bổng Golden rồi đó! Mình và Huân được sang Singapore du học 1 năm – An Nhi thông báo

- Sao? 2 người sắp đi? – Dương Hy không tin vào tai mình

- Ừ, ngày kia bọn mình bay rồi! – Huân cười giả lả - Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!

Dương Hy không nói gì,đứng phắt dậy, xách ba lô đi,khiến 2 người kia rất bất ngờ

Buổi tối! Dương Hy trằn trọc không ngủ được! Sự xuất hiện bất ngờ của Biên Huân gây cho cậu bao nhiêu là phiền toái. Cậu sắp bị bỏ lại một mình. Cảm giác cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng sắp đến. Dương Hy vô thức nắm chặt tay

Ding..Ding – 1 tin nhắn mới

“ Cậu đừng ghen nhé! =)) Cẩn thận mất ngủ” – Biên Huân

Dương Hy nhăn mặt! Tin nhắn khiêu khích sao???

Ding..Ding… 1 tin nhắn nữa đến

“ Cậu không có gì để nói với mình à" - Biên Huân

- Không! - Dương Hy nhắn gọn một từ rồi lập tức tắt nguồn điện thoại

8h..Sân bay Nội Bài

-         Chết rồi, khồn kịp thông báo cho Dương Hy là chúng ta phải khởi hành sớm hơn 1 ngày vì lịch trình bị đẩy nhanh. Điện thoại cậu ấy tắt máy suốt! Phải làm sao đây? – An Nhi lo lắng, đi đi lại lại

-         Chắc cậu ta không quan tâm đâu, mau đi thôi, tới giờ rồi! – Biên Huân kéo tay An Nhi, mặt không quên liếc nhìn về phía cửa chính.

8:30 Một bóng người cao gầy vội vã chạy nhanh vào sân bay, gương mặt hốt hoảng, ướt đẫm mồ hôi. Dương Hy gọi điện cho An Nhi và Biên Huân nhưng tất cả những gì cậu nhận được là những tiếng tút vô vọng kéo dài. Dương Hy tức giận, đấm mạnh tay vào tường.

-         Chết tiệt! Tại sao không nói với tôi là sẽ đi hôm nay chứ! Lí Biên Huân , tôi còn chưa kịp nói tôi thích cậu mà!

Dương Hy chợt cảm thấy nơi khóe mắt có gì đó ươn ướt. Cậu đang bị quấn trong mọ mớ tâm trạng hỗn độn.

…………………………..

Hiện tại….

Dương Hy tự cười chính bản thân mình. Dù sao bây giờ hai người họ cũng đang ở bên nhau rất hạnh phúc, việc cậu cần làm là chúc phúc cho họ

   Sân bay Nội Bài….

-         Về đến Việt Nam thật dễ chịu – Biên Huân gỡ kính râm ra, vươn vai sau một chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi

-         Chúng ta sẽ cho Dương Hy một bất ngờ! Mau tới thăm cậu ấy thôi – An Nhi vui vẻ nói

-         Mình có việc rồi, cậu đi một mình đi nhé – Biên Huân từ chối

-         Biên Huân à, cậu định tự lừa dối mình đến bao giờ nữa đây – An Nhi nhìn thẳng vào mắt Biên Huân, chậm rãi nói.- Mình đã thấy tấm ảnh của Dương Hy luôn ở trong quyển sổ tay của cậu 1 năm nay

Biên Huân giật mình thảng thốt:

-         Cậu nói gì cơ?

-         Xin lỗi cậu vì sau đó mình đã lén đọc tin nhắn điện thoại của cậu. Mình biết trước khi đi cậu có nhắn tin hỏi Dương Hy xem cậu ấy có muốn nói gì với cậu không. Nhưng cậu ấy đã từ chối. Việc du học đối với cậu không hề quan trọng nhưng cậu đx quyết định ra đi. Mình thích cậu và mình cũng nghĩ thời gian sẽ làm nhạt màu tất cả nhưng mình đã lầm.

-         Nhưng bây giờ mình có thể làm gì hơn? – Biên Huân cười nhạt

-         Đừng để mình phải hối hận lần nữa! Dương Hy đang ở công viên sau trường đó. Cậu mau đi đi – An Nhi giục

Biên Huân bàng hoàng, Cuối cùng thì An Nhi cũng đã biết hết mọi chuyện, rằng tình cảm cậu đối với Dương Hy không chỉ đơn thuần là tình bạn. Cậu quả thật rất ngốc, ngốc trong một thời gian dài, vì không dám nói ra tình cảm của mình. Tai Biên Huân như ù đi, lí trí mách bảo cậu không được chậm trễ dù chỉ là một phút. Biên Huân vội lao vụt đi…. An Nhi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Biên Huân khuất dần, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, mỉm cười…

Công Viên….

Cảnh vật vẫn không thay đổi sau 1 năm. Nhưng Biên Huân không biết liệu con người có thay đổi không. Nhưng dù sao cậu cũng phải sống thật với lòng mình 1 lần, dù sự thật có nghiệt ngã như thế nào đi nữa.

Phía sau gốc cây là một người con trai đang đọc sách. Hình bóng thân thuộc đó đã in sâu vào tim Biên Huân khiến cậu không thể quên.

-         Hy Hy à! Mình về rồi đây – Biên Huân lên tiếng

  Người con trai kia chợt giật mình, quyển sách rơi xuống đất….

Gió bỗng ngừng thổi và nắng cũng chợt tắt…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: