8
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
"Mấy bạn đó không thích em."
8.
Thời gian sau nghỉ Tết là lúc mà mọi con người trên đất nước này uể oải và bi lụy những ngày nghỉ lễ, học sinh thì lại càng không phải ngoại lệ. Tiết vật lý vừa trôi qua nhưng Mạnh Tiến cảm thấy mình như yên giấc ngàn thu vậy. Nó ngồi bên trong cùng của bàn cuối, cứ đến giờ học là trùm áo ngủ, hết giờ thì nhảy ra ngoài đi chơi, Kim Châu Huân thỉnh thoảng nhìn sang cũng không nói gì. Nó biết mình đang ngồi cạnh học sinh giỏi, nhưng lại không cảm nhận được hào quang chói lóa để noi gương, thay vào đó, nó thấy mình luôn trong trạng thái lơ lửng, ở thế giới khác người ta gọi là ảo đá.
Châu Huân rất yên tĩnh, viết bài cũng nhẹ tay không rung bàn, cả tiết có khi chỉ cặm cụi làm đề mà không nói gì làm phiền đến nó, ra chơi cũng không gục xuống mà chỉ đọc lướt mấy cuốn sách, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, người còn thơm ơi là thơm. Lắm khi Mạnh Tiến nghĩ cậu như một cái túi thơm trong tủ quần áo biết đi vậy. Vậy nên không khó giải thích vì sao nó lại hay buồn ngủ đến thế.
- Mạnh Tiến, Mạnh Tiến!
Nó mơ màng mở mắt ra, trước mặt là đôi mắt long lanh của người anh em cùng bàn, Mạnh Tiến hơi giật mình lùi lại về sau, ngủ nhiều quá nên bên má còn lằn vết nhăn của áo khoác đồng phục. Nó ngồi lên, xoa xoa mắt, ờm ờ:
- Sao đấy?
- Hình như Sơn Hoàng với Kiến Hồ rủ cậu đi chơi kìa. Đứng từ nãy đến giờ rồi.
Mạnh Tiến ngoái ra phía cửa, đúng hai thằng ranh rồi. Nó gật gật đầu, thuận miệng hỏi cậu:
- Chúng nó rủ xuống căn tin, ăn uống gì không?
Nó định rủ cả Châu Huân xuống, nhưng nhìn đống đề còn la liệt trên bàn của Châu Huân thì lại thôi. Châu Huân nghe thì lắc đầu, nói không muốn thứ gì cả nó mới chưng hửng leo ra khỏi bàn, không để cậu phải nhấc mông lên. Lúc chuẩn bị đi còn lí nhí:
- Sau cứ lật sách thoải mái, tôi không thấy phiền đâu.
Rồi sải chân chạy trối chết.
Vừa gặp Ông Sơn Hoàng đã ré lên tha thiết chuyện muốn gặp Châu Huân, cái thằng này hình như nó thích bạn cùng bàn của nó hay sao mà lúc quái nào cũng lẻo nhẻo bài ca "Anh Châu Huân giỏi cực, anh Châu Huân đỉnh của chóp" Thiếu điều nó vạn tuế vạn tuế cậu bạn kia thôi. Mạnh Tiến liếc sang thằng cu đứng bên cạnh, Kiến Hồ mất tăm vẻ mặt nhăn nhở thường ngày, cứ ngơ ngác rồi lại nhíu mày nhìn em trai mình, Mạnh Tiến giật giật khóe môi.
- Người ta học hành suốt ngày thì chả giỏi, đừng có làm phiền nhiều.
- Đợt trước anh kể là ảnh vào quán nét học Tiếng Anh của Huy serum đúng không? Em cũng phải về nghe mới được.
Mạnh Tiến nhớ lại ngày hôm đó, đúng là điên vãi chưởng, đó là điểm khởi đầu của mối quan hệ ẩm IC này. Hình như lần đó Châu Huân quên cái gì đó thì phải. Đúng rồi, cậu ta còn quên trả công cho mình. Nó dẩu mỏ tự muốn đấm vào mặt mình, đại gia như nó mà lại phải thèm thuồng chỗ đồ đó hả. Mạnh Tiến nhìn hai đứa em mỗi đứa một tay cầm xiên cay ngồi nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cằn nhằn của thằng Kiến Hồ kêu thằng cu Sơn Hoàng ăn mặt ít thôi. Gớm khổ, ăn vài ba cái này thì đứa nào healthy hơn đứa nào đâu mà bày đặt.
Bỗng ánh mắt nó va phải mấy hộp trà đào xinh xinh ở trên kể tủ, một lần nữa Mạnh Tiến đổ tội cho thế lực thứ ba, không hiểu trong đầu có cái gì sai khiến mà lại đứng lên, chậm rì rì nói với cô bán hàng.
- Cô bán cho cháu ba hộp này.
Nhận trong tay ba hộp như mong muốn, nó đặt trên bàn hai hộp cho mỗi đứa em để tụi nó không tị nạnh, sau cáo từ về lớp. Mấy người đừng có hỏi hộp còn lại để đâu, nó để nó uống, đừng có thắc mắc nữa nhe!
Mạnh Tiến đến cửa phòng học, nhìn cả một tập thể nằm la liệt như xác chết, duy chỉ có cái đầu nho nhỏ cùng thân hình mỏng manh của Châu Huân cùng cái áo khoác đồng phục với tóc nâu là còn ngồi thẳng, lại còn chụm đầu vào nhau ở bàn của nó. Mạnh Tiến biết bạn nữ kia, là bạn cùng đội tuyển với Châu Huân, ngồi đằng sau tụi nó, thỉnh thoảng lại khều Châu Huân để hỏi bài nhưng cậu quyết không xuống ngồi cùng. Bạn nữ kia nhanh nhạy nhận ra có chuyện bất thường, ngẩng đầu lên thấy nó đứng chềnh ềnh im lặng như pho tượng, lưỡi còn đưa sang bên má còn lại trông lấc cấc và láo xược, cô hơi sững người, lắp bắp:
- Mình ngồi nhờ một chút để hỏi bài thôi, giờ mình chuyển chỗ liền.
- Không cần.
Mạnh Tiến đáp đít xuống bàn ngay dưới, tránh đụng chạm đến đồ cá nhân của bạn nữ kia, kiên nhẫn để hai người bàn bài xong xuôi. Nó còn nghe bạn nữ hẹn Châu Huân cuối tuần đi thư viện thành phố tìm đề, thế mà cậu ta từ chối. Rõ là bạn nữ kia cũng xinh gái, nhưng anh em của nó thì bị đần, hoặc là có thù với việc đi chung với phụ nữ nên từ chối thẳng. Nó nghe không xót một chữ nhưng không muốn quan tâm nhiều, thấy tiếng Châu Huân gọi mới quay đầu:
- Vào lớp rồi, cậu lên đi.
Hình như tai nó có vấn đề, bình thường nó thấy giọng nói của Châu Huân vốn đã nhẹ nhàng, còn hơi trầm, nhưng khi nói chuyện với nó lại chút dễ thương, nghe ngữ khí như trẻ con lấy lòng ấy. Nó gật đầu, đứng lên đổi chỗ với bạn nữ kia, tay cầm hộp trà ở trong túi áo vẫn không nhúc nhích.
Bộp!
Hộp trà đào đáp ngay ngay lên tờ đề của Châu Huân, nó không để Châu Huân kịp hỏi đã nằm gục xuống bàn tiếp, lè nhè giải thích:
- Mua hai hộp được tặng một hộp. Ghét thằng Sơn Hoàng nên uống của nó rồi, còn một hộp cậu uống đi.
Mãi không thấy Châu Huân trả lời, nó toan ngẩng đầu lên định giật hộp trà về thì cậu đã kéo hộp trà về gần mình, mỉm cười cảm ơn nó:
- Thế hả? Xin nhé. Trà đào này uống ngon lắm.
Ê, hình như nó thấy ánh vàng lấp lánh trên đầu của Châu Huân rồi. Đó không phải là ánh sáng của Đảng, cũng không phải hào quang trên đầu thiên thần, lại càng khác với vòng Kim Cô của Ngộ Không.
Nó chỉ đơn giản là màu sắc hơi hơi xinh đẹp của Châu Huân mà thôi.
Mạnh Tiến cảm thấy mình càng ngày càng có dấu hiệu bị thần kinh, Châu Huân là con trai, sao lại có thể đứng cạnh hai từ xinh đẹp được. Nó bật google map, rồi lại vào chat gpt, như một thằng đầu đất hỏi:
"Tự dưng đi so sánh bạn cùng bàn là con trai với từ xinh đẹp thì là bị cái gì?"
Chưa kịp nhìn đáp án, thầy James với quả áo xanh lè đã bước vào, thầy không mất nhiều thời gian để chú ý đến hành vi của nó, bắt đầu la làng:
- Lớp mình tài nhỉ, ai lại mang nhím đi học thế kia? Tôi kỉ luật đấy nhé? Con nhím kia, đi lên bảng kiểm tra bài cũ!
"Con nhím" vội vàng tắt điện thoại, có tật giật mình nên đăng nhập luôn khỏi Chat GPT, chậm rì rì tò tò lên bảng. Để lại thuật toán cuốn trôi đi câu trả lời của anh em công nghệ.
- Trả lời câu hỏi, tại sao cái đầu lại vàng khè thế này?
- Dạ bố em người Canada ạ!
Mạnh Tiến gãi đầu, người cao như cái sào trố mắt trả lời câu hỏi của thầy.
- Tôi đâu có hỏi bố cậu ở đâu, tôi hỏi sao cái đầu cậu lại màu vàng như thế này? Tôi bị cận chứ không có đui, cái sợi sợi trên đầu cậu đây là thứ đã qua thuốc và tẩy nhé. Học không lo học, có bạn gái rồi có đúng không?
Các anh các chị cứ làm như thầy dạo trước chưa từng tẩy rồi lên xanh neon ấy. Nếu không phải có dấu hiệu giống sư thầy thì giờ đầu của thầy đã như cái cầu vồng rồi. Mấy trò này thầy nhảy disco trong bụng các anh chị luôn.
Cả lớp nghe vậy thì cười ầm lên, người như Mạnh Tiến thì có khả năng lắm. Vốn dĩ thỉnh thoảng vẫn có một vài bạn nữ đứng thập thò ở cửa định đưa thư cho nó, nhưng cơ bản nó chưa bao giờ để chuyện đó vào mắt. Có những trường hợp trực tiếp hẹn nó ra ngoài để tỏ tình, nó còn đưa cho người ta điếu thuốc, khoác vai như anh em xã đoàn hỏi có muốn đi bốc đầu không. Nó ngước mắt, vô tình nhìn thấy Châu Huân cũng đang nghển cổ lên nhòm về phía nó, bèn lắp bắp.
- Em không có. Mấy bạn đó không thích em.
Thầy James hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Lát lên phòng giáo viên gặp tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top