7

Về cơ bản bố thích mày

Marhoon

"Nhưng tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu."

7.

Rạng sáng, Phạm Mạnh Tiến không biết ăn phải cái gì mà thức giấc giữa chừng. Nó nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hơn ba giờ, nó cứ trằn trọc mãi không sao ngủ lại được, nó nằm thêm lúc nữa rồi quyết định lôi điện thoại ra bấm. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt điển trai với mái tóc bù xù, Mạnh Tiến không muốn chơi game lên rảnh tay lướt mạng xã hội. Bình thường nó ít khi dành thời gian lướt feed linh tinh, hôm nay khi mở ra, thấy cột thông báo hiện dấu đỏ, nó mặt lạnh như tiền bấm vào để kiểm tra. Kim Châu Huân đã chấp nhận lời mời kết bạn của nó rồi. 

Tin nhắn cậu gửi nó vẫn chưa trả lời, căn bản cũng không biết nên nói gì. Ừ? Sao mà nghe nó cộc lốc. OK? Khác đếch gì đâu. Tốt nhất là im lặng luôn cho lành. Nói chuyện với những thằng con khệnh khạng láo toét quen rồi, tự dưng bắt nó giao tiếp với người như Châu Huân, thấy nó sượng thế nào ấy. 

Phạm Mạnh Tiến gãi gãi đầu, ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm kiếm trang cá nhân của cậu. Người ta và nó đã trở thành bạn bè, Châu Huân chỉ để chế độ người quen, bài đăng cũng cực kì ít ỏi, hầu hết toàn là ảnh mèo ảnh chó, lâu lâu mới thấy một vài tấm là ở chợ đồ si hay mấy bãi biển vắng người.

Đúng là nhạt nhẽo.

Vậy mà Mạnh Tiến vẫn kiên chì lướt sâu xuống, tìm mãi mới thấy bức hình bóng lưng Châu Huân nhỏ nhắn ngồi ở trên đài quan sát, trước mặt cậu là bầu trời sao lấp lánh, bên cạnh là con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn ngủ ngáy o o. Châu Huân hơi nghiêng người về phía con mèo, để lộ ra cái gáy trắng nõn nà, gò má nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc dài qua tai. Phạm Mạnh Tiến thấy ảnh đã được đăng từ một năm trước, bây giờ cũng chẳng khác gì mấy. Nó nhìn một lúc rồi lại mò tiếp, mạng xã hội của học sinh giỏi đúng là khô không khốc.

"Ngủ muộn thế à?"

Một tin nhắn bất thình lình nhảy ra làm Mạnh Tiến hết cả hồn, thế quái nào lại bấm trúng nút thả cảm xúc vào bức hình ban nãy. Mẹ nó, ma làm à? Kéo được để thả hình trái tim mới tài chứ. Nó căm hận đứa nào liên lạc vào cái giờ âm binh này vô cùng, ngay lập tức hủy thi diệt tích rồi đi đọc tin nhắn.

Má ơi, sau này, có chết cũng không đi stalk nữa đâu.

Người mà nó vừa chê bai là thiếu muối nhắn tin cho nó, còn gửi thêm cái icon chó con mắt long lanh, nó ngại đến đỏ bừng mặt, không biết cậu ta có hay biết chuyện nó vừa mới làm hay không. Đéo gì nửa đêm có đứa tim bài viết từ một năm trước của mình, không nghĩ gì thì đúng là thiên thần. Mà khoan đã, sao cái giờ này cậu ta vẫn còn hoạt động vậy?

"Mới dậy, sao?"

"Tôi khó ngủ quá. Mới mơ thấy ác mộng, sợ quá. Mãi không ngủ được nữa"

Bao nhiêu tuổi rồi còn sợ ác mộng. Nó nhăn tít mặt mũi, thế mà tay vẫn bấm đều đều.

"Uống nước ấm xem. Tại thời tiết đấy."

Ở đầu dây bên kia, Châu Huân chôn mặt vào trong chăn, điện thoại trong tay như đang nhận nhiệt độ từ cậu nên nóng phừng phừng. Thật ra Châu Huân sau khi đi sửa soạn chuẩn bị vào giấc thì nhận được thông báo gửi lời mời kết bạn, từ lúc đó cậu đã mất ngủ luôn rồi. Hàng xóm tự dưng còn rú lên "Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh" khiến Châu Huân càng thấy ngại ngùng. Cậu ngẩng đầu, bên ngoài trời vẫn tối om, đang không biết làm gì thì Mạnh Tiến lại nhắn tiếp.

"Xuống sân đi bộ không?"

Vào cái giờ cả thiên hạ vẫn còn say giấc nồng, có hai thanh niên mặc áo khoác trùm kín đầu, rón rén khóa cửa rồi chui ra khỏi nhà. Kim Châu Huân chưa từng ra ngoài vào giờ này nên thấy mới mẻ vô cùng. Cảm giác như, đang trốn bố mẹ đi chơi với người yêu vậy đó.

Cậu vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái, cố ngăn những cái suy nghĩ quái gở của mình, bấm thang máy đi xuống lầu. Ngay khi cửa mở ra, cơn gió lạnh nhanh chóng xộc thẳng vào người đến mức Châu Huân vô thức nhắm mắt lại nghiêng đầu sang một bên. Ban nãy ở trong phòng ấm quá, cậu không nghĩ bên ngoài lại rét buốt đến thế này nên chỉ mặc mỗi cái áo gió. Khi nhìn thấy bóng dáng cao kều kia, Châu Huân nhanh chóng chạy đến, mái tóc theo cơn gió bay loạn xạ trông cực kì ngớ ngẩn.

Phạm Mạnh Tiến hai tay xỏ túi áo khoác, dửng dưng nhìn xuống người bạn mới quen ăn mặc phong phanh tiến lại gần mình thì nhíu mày, nó bắt đầu làu bàu:

- Gan thế? Không rét à?

- Ban nãy tôi đi vội quá, cứ nghĩ trời không gió. Quay lại lấy thì sợ bị phát hiện.

Nó trợn mắt, thở một hơi rồi buông tay ra khỏi áo. Nghĩ ngợi một hồi quyết định kéo khóa áo bông to sụ của mình.

- Thôi không cần đâu, cũng không lạnh lắm...

Chiếc áo khoác rơi thẳng xuống đầu Châu Huân, mùi đào thơm mát xông thẳng vào khoang mũi khiến cậu hơi khựng lại. Mạnh Tiến không nhìn vào cậu, khệnh khạng đi đằng trước. Chỉ là nó thấy hơi nóng, muốn để Châu Huân cầm hộ mình áo thôi.

Chứ chẳng phải nó nhìn hai hàm răng của cậu va va vào nhau, má với mũi còn hồng như con heo con đâu.

Thật ra nó cũng chưa từng hẹn ai đi xuống sân tản bộ vào cái thời gian này, trong lòng hơi bối rối không biết nên nói gì. Mới chỉ quen Châu Huân có mấy ngày chứ nhiêu, chẳng thân thiết gì để có những hoạt động như vậy. Nó lăn tăn mãi mới rặn ra được mấy chữ:

- Gió to ghê. Liệu cậu có bay đi không?

- Tôi không nhẹ cân đến thế đâu.

Cái không khí quái gở gì thế này, sượng hơn cả cơm nó nấu nữa. Nó quyết định im lặng luôn, đi vài vòng rồi hồn ai nấy giữ thôi. Vậy mà Châu Huân lại khẽ cười, cậu ngước lên đối diện với nó, đuôi mắt cong như đuôi cá vậy, nhìn kĩ còn thấy vệt nước long lanh.

- Cậu không cần ngại với tôi đâu. Tôi cũng giống cậu thôi.

- Giống chỗ nào? Tôi rõ ràng cao hơn cậu mà?

OK, đồ thẳng thắn đáng ghét!

- Ý là, chúng ta đã là bạn rồi mà. Dù cách bắt đầu thực sự có hơi quái gở một chút, nhưng mà vẫn mong sẽ trở nên thân thiết với cậu hơn. Tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi nữa. 

- Tôi thì có gì tốt để chơi cùng học sinh giỏi như cậu chứ? Muốn bị nói là chơi cùng những thành phần bất hảo à?

Châu Huân có một biệt tài rất thú vị, cậu có thể tự tin nhìn vào mắt người khác để nói chuyện, cậu ngó thấy Mạnh Tiến cứ như đang trốn tránh mình vậy. Châu Huân nghĩ nghĩ, mặc kệ Mạnh Tiến đang cố gắng ngó mấy cái cây bên đường, thốt lên:

- Cậu rất đẹp trai. Tôi thích những người đẹp trai.

Ầy, sao lại khen như vậy chứ? Lại còn thích nữa.

Phạm Mạnh Tiến như hóa đá đến nơi, máu như dồn hết lên mặt, đỏ như quả cà chua. Nó quay sang nơi khác, cố gắng ngăn cái khóe miệng đang muốn cong lên của mình, lồng ngực phập phồng nhịn muốn đứt hơi. Đây đâu phải lần đầu tiên nó được khen là đẹp trai đâu, nhưng sao từ miệng Châu Huân, thấy nó cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?

- Thôi ngay đi! Ai lại đi khen nhau đẹp trai bao giờ.

- Thế khen xấu trai à?

- Không được!

Châu Huân vui vẻ thọc tay vào túi áo khoác ấm áp, cậu không phải người giỏi bày tỏ, kĩ năng khen ngợi làm người khác vui cũng kém nữa. Nhưng cậu biết, người bên cạnh có vẻ không bài xích mình cho lắm, nên như được tiếp thêm sức mạnh, cậu tuôn ra một lèo:

- Mạnh Tiến rất tốt bụng mà, tôi đã nghe danh cậu ở trong trường từ rất lâu rồi. Mặc dù bị đồn ầm lên là đại ca xã hội đen, nhưng cậu đâu có bắt nạt ai, người bị cậu đánh luôn là những thành phần bắt nạt các bạn khác. Các bạn nữ cũng hay được cậu giúp đỡ những việc nọ việc kia. Cậu đâu phải là người xấu.

- Sao cậu nhiều chuyện vậy hả? Học sinh giỏi các cậu đúng là hay hóng hớt ghê.

Là tại tôi luôn chú ý đến cậu, để tâm đến chuyện của cậu, luôn tìm kiếm thông tin về cậu mà thôi.

- Thì tại tuần nào cậu cũng bị phê bình trước toàn trường, mấy người xung quanh nói chuyện nên tôi nghe thấy đó.

Hiếm lắm mới thấy Mạnh Tiến bật cười. Cậu bất chợt được nó xoa đầu, dù chỉ là thoáng qua nhưng độ ấm từ lòng bàn tay người lớn hơn như dần len lỏi vào từng tế bào của Châu Huân. Từ trên đỉnh đầu, nó nghe thấy tiếng người kia ngập ngừng.

- Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn. Tôi không phải là một người thiện lành gì, đừng tin tưởng tôi.

- Nhưng tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top