5
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
5.
Bỏ qua chuyện hai thằng em giữa trưa gạ "học sinh giỏi" đi xem thông chốt thì Mạnh Tiến cảm thấy ngày hôm nay cơ bản là yên ổn. Nó cầm cái chổi đứng quét mấy cái lá vụn, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tòa nhà dạy học. Việc bị phạt đi trực nhật đã trở thành những bữa cơm hàng ngày của nó, có hôm nhiều thịt, hôm thì nhiều cá, thứ duy nhất khác biệt chính là địa điểm. Nếu bàn về mặt mũi thì nó chắc hẳn mất hết từ lâu rồi.
Thế mà chẳng biết nay nó trúng ngọn gió độc nào, tuy mồm miệng không méo nhưng lại thấy hơi xấu hổ.
Dẹp đi, với thân phận boi phố thì đi quét rác vì ăn phạt nó ngầu vãi.
Tiếng chuông tan học ngân vang, nó mặc kệ Sơn Hoàng và Kiến Hồ vẫn còn chí chóe nhau ai quét nhiều hơn, nhanh chóng tăng tốc độ. Nó tự thôi miên bản thân mình rằng nó muốn về sớm nên mới có phản ứng như vậy, chứ thật ra trong lòng đang niệm Phật không biết bao nhiêu câu.
Xin Kim Châu Huân đừng vác mặt ra đây tìm nó.
Nam mô a di đà Phật.
- Chưa xong à?
Thôi, nó nghĩ lại rồi, nó không phải là một tín đồ tử tế của Phật. Mạnh Tiến dửng dưng cúi đầu quét quét, không hay biết vành tai nó đỏ như muốn nhỏ ra máu. Nó khua cái chổi đến gần chân của Châu Huân, cố gắng để giọng của mình bình thường nhất có thể:
- Chuyện gì? Tan học rồi về đi.
- Cậu quên chuyện chúng mình đã hứa với nhau rồi à?
Khuôn mặt Châu Huân nhỏ ơi là nhỏ, ngước lên nói chuyện với nó. Mạnh Tiến nhìn cậu từ trên xuống, cái cằm hơi nhọn nhọn, gò má hồng hào, hình như do thấp hơn nên đỉnh đầu tròn ơi là tròn, đôi mắt sáng như hòn bi ve mà nó hay miêu tả khi còn ở tiểu học. Nó phát hiện ra, từ đến đến nay nó chưa gặp đứa con trai nào như Châu Huân.
Con trai nó gặp không cao to đen hôi thì cũng gầy tong teo như mấy thằng nghẹo thuốc.
Mạnh Tiến không trả lời ngay, nó hót nốt chỗ rác, thuần thục đổ vào thùng màu xanh lè mà thầy giáo hay nói đấy là bạn nó, phủi phủi tay rồi kêu hai con người đang oằn mình quét ở đằng xa:
- Tụi mày quét nốt nhé, anh về trước đây.
An Kiến Hồ nghễnh ngãng không nghe thấy, thằng bé cứ hở hở rồi bị Sơn Hoàng đánh cho một cái. Sơn Hoàng không thắc mắc nhiều, hô đồng ý rồi lại lúi húi bới rác. Đáng lẽ hôm nay nhóc và anh em hẹn nhau đi ăn, nhưng thầy giáo đổi lịch học thêm gấp quá, đang chưa biết làm sao thì ông anh chủ động bùng kèo. Hay quá đi mất. An Kiến Hồ tò tò phụ nó, cái giọng lanh lảnh:
- Ủa, không phải hẹn nhau đi ăn rồi ra net à? Anh Tiến sao lại về trước?
- Chịu, thôi để hôm khác. Tao còn sống là còn đi với mày, ok?
.
Châu Huân chân ngắn, ba bước của cậu mới bằng bước rưỡi của Mạnh Tiến. Cậu đi theo nó, mặc kệ việc nó cứ có vẻ như đang tránh né mình. Con người Mạnh Tiến cậu chưa tự tin hiểu hết, nhưng bằng giác quan nhanh nhạy của mình, cậu biết nó đang xấu hổ. Châu Huân kiễng chân vỗ vai nó, ngay lập tức nó tránh sang bên kia.
- Sao thế?
- Mới lao động xong, người hôi như chó cứ dí lại làm gì?
- Tôi có ngại đâu, cậu xấu hổ làm gì? Không phải chúng mình đang là người yêu à?
Ôi thôi chết, nói thế này thì hơi dễ gây hiểu lầm nhỉ? Cậu nhanh chóng sửa lời.
- Người yêu trả vờ.
Mắt Mạnh Tiến đang trợn tròn lên như con ốc ngay lập tức bình thường trở lại. Nó khẽ đưa áo lên mũi ngửi, thấy có vẻ là không có mùi gì mới chỉnh lại trang phục trên người mình. Mà khoan, hai thằng đực rựa với nhau thì ngại cái gì nhỉ? Mồ hôi chứa đầy hoocmon đàn ông quyến rũ muốn chết, quý lắm mới được ngửi từ nó đấy.
Hôm nay Phạm Mạnh Tiến chắc bị vong nữ nào nhập. Hở tí là ngại ngại.
Cứ làm như đứng cạnh người yêu thật ấy.
- Này, chở tôi về được không?
- Be, Grab không thiếu. Hay thích đi Xanh Sm?
Châu Huân mặt vẫn bỉnh thản, cậu thò tay giật lấy chìa khóa xe nó treo lủng lẳng trên đai quần nó, cầm lên lắc lắc. Mang tiếng là chùm chìa khóa nhưng chỉ lỉa chỉa hai ba cái, trông khô khan vô cùng.
- Này, đưa đây. Khai thật nhanh, có phải cậu hợp lý hóa chuyện tôi là người yêu cậu để cậu có thể sai bảo như cu li không? Thằng này nói trước là thằng này không nể nang đâu, cũng không hầu hạ bất kì đứa nào nhé. Trả chìa khóa bố còn về.
Boi phố này khó chiều ghê, hồi nhỏ không phải dễ thương lắm à? Kim Châu Huân lại giương đôi mắt nước long lanh long lanh lên, nói chuyện cố tình dẩu cái mỏ ra, kì kèo:
- Một đoạn thôi cũng khó khăn với người ta. Cậu không đưa tôi về, người ta lại nghĩ cậu bỏ mặc người yêu đấy.
Mẹ, cứ làm như ai cũng biết họ là một đôi ấy.
Thôi được rồi, con người trượng nghĩa như Mạnh Tiến không chấp những kẻ yếu hơn mình. Nó chìa tay ra trước mặt Châu Huân, gắt gỏng:
- Đưa cái chìa đây. Lè nhà lè nhè đau hết cả đầu. Lát trả tiền xe ôm, phí tính trên giá app xe ôm công nghệ. Tôi ghi nợ đấy.
Sao cũng được, leo được lên xe nó đã là thành công rồi. Châu Huân vui vẻ đồng ý, lúc ngồi trên con xe wave đèn nhấp nháy nhấp nháy cũng không hề xấu hổ. Cậu để balo chắn giữa hai đứa, thấy Mạnh Tiến không biết lấy đâu ra một cái mũ bảo hiểm ba chục đen xọc trắng bán đầy trên đường đưa về phía cậu.
- Đội tạm đi. Hôi ráng chịu.
Kim Châu Huân ngơ ngác.
- Không phải boi phố là không đội mũ bảo hiểm, đi vỉa vỉa bốc đầu trên đường à?
- Muốn chết sớm hay sao mà vỉa. Tôi không có đua xe. Bớt có mấy cái suy nghĩ không lành mạnh về boi phố chúng tôi đi. Có muốn đội không hay là ném mẹ đi?
Cọc cằn khó ở chưa kìa. Châu Huân đội mũ, cài khóa cẩn thận rồi ngoan ngoãn im lặng không hỏi nhiều nữa. Hôm nay bố mẹ đi công tác không có ai ở nhà, đỡ việc bị hỏi này hỏi nọ.
- Nhà ở đâu? Hay đến lớp học thêm?
- Hôm nay không có lịch học thêm, cho tôi về nhà đi.
Kim Châu Huân đọc ra một dãy địa chỉ, chưa kịp để Mạnh Tiến rồ ga thì một cái bóng nữ tóc tai lòa xòa lao ngay đến chặn đầu xe máy. Mạnh tiến nhớ rồi, đây là bà chị phóng lợn mà?
- Kim Châu Huân, nói chuyện một chút đi. Có phải hai đứa không phải là người yêu đúng không? Chị nhờ người điều tra suốt mấy hôm, mọi người đều nói là em chưa từng yêu đương với ai hết. Em quen với đứa này là vì muốn từ chối chị đúng không?
Điều tra?
Phạm Mạnh Tiến nhíu mày như sắp kẹp chết một con ruồi. Nó xuống xe, để Châu Huân ngồi yên rồi quay sang nói với cậu:
- Suốt ngày bị làm phiền thế này à?
- Ừ.
Mạnh Tiến mặt lạnh như tiền, không nói không rằng giật tay của bà chị phóng lợn sang một bên, đứng từ trên cao nhìn xuống như titan khổng lồ, mắt trợn lên trông cực kì hung tợn.
- Này chị gái? Tôi chưa có chết đâu. Chị vuốt mặt cũng phải biết nể mũi chứ?
- Mày căn bản không phải là người yêu của Châu Huân, bớt xía mũi vào đi. Cái thằng vô học!
Mạnh Tiến cười khẩy. Nụ cười của nó nghe thì có vẻ xấc xược và vô lại, nhưng ánh mắt đen sì cùng điệu bộ nghiến răng nghiến lợi, cánh tay thò ra từ áo sơ mi đồng phục nổi lên đầy gân xanh khiến cho người khác không khỏi run sợ, huống hồ là con gái mềm mại yếu đuối như kia. Nó đưa tay lên xoa xoa đầu Châu Huân, dịu dàng nói:
- Em yên tâm. Anh sẽ xử lý chuyện này, không để em chịu thiệt thòi đâu.
Nói rồi nó nâng bàn tay của cậu, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn nà, rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
---------------------------
Thế mà nói không gay=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top