4
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
"Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra."
4.
Gần như cả năm, hàng cuối cùng của lớp 11A8 chỉ có mình Mạnh Tiến ngồi. Trong khi những lớp khác con số đông đúc có bàn phải ngồi ba, thì những lớp đội sổ như bọn họ thậm chí còn thừa không biết bao nhiêu là chỗ. Mạnh Tiến nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hiền hòa vẫn chờ đợi mình lên tiếng, khóe môi giật giật. Đang yên đang lành, sao lại muốn chui xuống xó xỉnh này?
- Đi lên bàn trên mà ngồi, để tôi yên.
Kim Châu Huân không ừ hử gì, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa, tay nhanh nhẹn kéo ghế ra cái xoẹt, tự nhiên để đồ lên trên phần bàn của mình. Mạnh Tiến ngồi phắt dậy, thấy xung quanh ai cũng đang bắn ánh mắt về phía này liền xìu xuống, cuối cùng quyết định thì thầm:
- Ê, đâu cần phải diễn đến mức đó? Cậu nói là cả thành phố biết, sao hôm nay tôi đi học đâu có vấn đề gì đâu?
Đêm hôm qua sau khi về nhà nó cũng nghĩ ngợi dữ lắm, căn bản Mạnh Tiến đâu có gay, lăn tăn một hồi sợ đến tai thầy cô thì đúng là không ổn. Nó thành phần bất hảo, hình ảnh tệ vô cùng trong mắt mọi người thì không nói làm gì, nhưng Kim Châu Huân không phải học sinh giỏi à? Cậu ta không sợ bị mang tiếng hả? Học sinh giỏi thời này đúng là bạo dạn ghê. Nó ôm một bụng nhộn nhạo mà đi ngủ, thầm nghĩ mai nên vuốt keo tóc kiểu nào để trông vừa phố vừa gay.
Thế đéo nào sáng nay lên lớp chẳng đứa nào nói gì, hình như còn chưa có ai biết chuyện. Chúng mày không phải hít drama nhanh lắm à? Tin tức tao bê đê không làm chúng mày hứng thú à?
Mạnh Tiến đinh ninh mình bị gài rồi.
Vậy nên khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra của đương sự, nó thấy ghét vô cùng tận, lò dò xuống ngồi cạnh nó càng khiến nó bực dọc hơn. Mạnh Tiến gõ gõ bàn, tính để xem Kim Châu Huân trả lời thế nào rồi xử luôn. Nó vừa chờ vừa bắt đầu tính toán xem nên đấm vào đâu. Người con vợ này toàn xương xẩu, đánh chắc đau tay lắm. Nó nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại tặc lưỡi lắc đầu. Tôn chỉ của tam ca boi phố của nó không cho phép động thủ vào mặt, như vậy là vô nhân tính, bôi tro trát chấu vào mặt anh em xã hội.
Thôi thế đánh vào mông, không đau tay, không để lại vết, và quan trọng là đó là vị trí ít sát thương nhất.
Mải đóng phim chưởng trong trí tưởng tượng, Mạnh Tiến không để ý người kia đã sắp xếp đồ đạc của bản thân xong. Cậu quay sang tính trả lời, thấy người kia hồn đã đi đến tận đâu rồi bèn vỗ vai nó một cái, bắt chước điệu bộ thì thầm ban nãy của nó, nói:
- Chắc là chị ấy chưa đi khoe, buồn quá mà.
- Ủa thế thì thôi chứ gì nữa.
Mạnh Tiến mở cở trong bụng, vậy là nó không cần phải làm diễn viên sớm rồi, mặc dù hồi bé việc đi đóng mấy tiểu phẩm hài cũng là ước mơ của nó đấy. Thế mà Kim Châu Huân lại khẽ liếc nó, cậu ngồi thẳng lưng, gạt cái chân đang vắt vẻo trên trong gầm bàn của Mạnh Tiến xuống, Châu Huân không để nó kịp ú ớ gì, cậu nói:
- Không được. Tuy là bây giờ chưa bị đồn ra ngoài, nhưng lỡ như sau này mới có vấn đề thì sao. Cậu vẫn phải hợp tác với tôi. Không phải trai phố như các cậu xăm chữ tín trên trán à? Hóa ra cũng chỉ đến thế.
Rất đụng chạm, rất tự ái, rất là nghiến răng nghiến lợi đấy nhé.
Phạm Mạnh Tiến tức mà không làm gì được cậu, chỉ có thể rít từng tiếng qua kẽ răng:
- Không bị đồn, thế tôi với cậu diễn kiểu gì? Cậu đọc kịch bản cho tôi nghe xem? Nếu như không tử tế cậu ốm đòn với tôi.
Kim Châu Huân thoải mái dựa ngồi, cong cong đuôi mắt:
- Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng đi chơi bên ngoài là được. Và quan trọng là, đừng nói cho ai biết về kế hoạch này của chúng mình.
.
- Anh, sao nay mặt anh như mặt bà ngoại em vậy?
- Mặt bà ngoại mày làm sao?
- Nó nhăn tít thò lò à. Đứa nào lại đụng chạm gì đến anh vậy?
An Kiến Hồ một tay cầm kem cắn từng miếng, tốc độ ăn không kịp tốc độ tan chảy nên bàn tay đầy nước dinh dính. Ông Sơn Hoàng đứng bên cạnh nhìn mà ứa gan lộn mề, nó lấy giấy ăn đút vào tay thằng bạn, càu nhàu:
- Lớn đùng rồi ăn uống còn dây dớt ra nữa. Loại mày phải con tao tao đấm cho.
- Thế bố Sơn Hoàng mua thêm kem cho con nhé?
Một ngày mà hai thằng này chúng nó không chửi nhau chắc người phải ngứa ngáy lắm, Mạnh Tiến không muốn quan tâm đến tụi này nữa, nó vẫn đang váng đầu chuyện trong lớp ban nãy. Khổ thế không biết, cái miệng hại cái thân đúng nghĩa luôn. Nó vơ lấy bánh trên bàn, thứ nào không ngọt thì cũng cay, Mạnh Tiến khẽ lườm Kiến Hồ ở trước mặt rồi đặt cái bánh trở lại. Trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một cốc nước ép dưa hấu, sáu con mắt trố lên nhìn, thằng Sơn Hoàng nhìn thấy người vừa đặt nước xuống như nhìn thấy ma, lắp ba lắp bắp:
- Mày ơi, đầu tháng tao có xin ông bà cho tao được làm quen với những người tốt đẹp để củng cố cuộc đời. Có khi nào ước mơ của tao được thành sự thật không?
- Cậu đến đây làm gì?
An Kiến Hồ nhìn thái độ của ông anh mà không hiểu chuyện gì, thằng bé chứng kiến anh nó mặt lạnh như đá, chân giơ lên chắn đường đi vào của anh trai kia. Sau đó, con mắt thằng bé trợn tròn, anh nó bị người kia nhấc chân lên, sau đó nín nhịn cho người ta chui vào.
Oắc ờ eo?
- Chào hai đứa, anh là Kim Châu Huân, anh là bạn của Mạnh Tiến.
Kinh khủng thật, anh của chúng nó quen "người tử tế" từ bao giờ vậy?
Mạnh Tiến không nói gì, mặc kệ ánh mắt dò hỏi cực kì cháy bỏng của hai đứa em, nó quay sang, thôi thì giang hồ đứt gánh, không chống cự được thì phải hùa theo thôi. Trót hứa rồi, mà có vẻ cũng không mất mát gì nên thôi vậy, coi như giúp người tích đức đi.
Đấy là nó nghĩ thế, còn có mất gì hay không có trời mới biết.
- Không ở lại lớp học bài đi, theo ra đây làm gì?
- Ngồi trong lớp bí lắm, không thoải mái.
Thật ra nó và Châu Huân còn chưa nói chuyện được đáng mấy câu, cả tiết học nó đều ngủ, cậu thì cặm cụi làm bài, Mạnh Tiến hiếm khi không biết nói gì. Đang không biết làm thế nào để phá vỡ sự ngượng ngùng này, thì Sơn Hoàng đã lên tiếng trước:
- Sao anh chơi với anh Tiến hay vậy? Hai anh thân nhau lắm hả? Anh ấy còn chẳng chịu nói gì với chúng em.
Châu Huân vẫn giữ nụ cười đầy chừng mực, cậu lịch sự trả lời"
- À, cũng mới quen gần đây thôi, quen tại quán nét. Anh mới chuyển sang lớp của cậu ấy.
- Vậy để kết nghĩa huynh đệ, tối nay anh đi xem thông chốt với bọn em không? Vui cực!
Ôi loài người ơi, nhìn thằng em rủ học sinh giỏi đi xem thông chốt kìa?
Mạnh Tiến tự dưng thấy ngại không biết giấu mặt vào đâu. Nó đang định từ chối thay Kim Châu Huân thì cậu nói:
- Ừ, đi. Anh thấy có mấy người vỉa cũng đẹp lắm. Thứ bảy tuần trước người ta còn tóm được con Exciter độ trông cũng khá phết.
Kim Châu Huân nói được một nửa thì khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng.
- Có chuyện gì à? Sao mọi người nhìn anh ghê vậy?
An Kiến Hồ như phát hiện ra châu lục mới, thằng bé ôm miệng, bất ngờ cảm thán:
- Uầy, không thể ngờ anh học giỏi như vậy cũng biết đến vỉa với xe độ cơ. Đúng là mở mang tầm mắt.
- Haha, em của anh còn là người hâm mộ của Hoàng Cửu Bảo cơ.
Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top