3

Về cơ bản bố thích mày

Marhoon

"Mình ngồi đây có được không?"

3.

Sáng thứ hai đầu tuần, đường xá đông đúc muốn muốn tắc thở, vừa trải qua một kì nghỉ lễ Tết dài nên học sinh đứa nào đứa nấy mặt như đứa đám, chen chúc khắp các con phố. Phạm Mạnh Tiến ngồi trên con wave độ xịn xò màu đỏ rực rỡ của mình, tay cầm lái ngênh ngang lạng lách khắp tuyến đường. Cảnh sát giao thông ở khu này gặp nó còn nhiều hơn gặp vợ nên đã chán không buồn nói, thấy nó đi qua còn huýt sáo mình thì chỉ biết giơ gậy lên dọa. Thằng nhãi con bị bắt không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lại rất ngoan ngoãn nộp tiền phạt, thỉnh thoảng còn cho các chiến sĩ công an vài bao thuốc.

Muốn ghét cũng không ghét được.

Đợi đến khi có mặt tại cổng trường trung học, Mạnh Tiến tặc lưỡi nhìn cánh cổng đã đóng chặt, tay theo phản xạ đưa lên gãi gãi đầu. Rõ ràng hôm nay đã dậy sớm hơn mọi ngày những năm phút, sao vẫn đi học muộn được vậy nhỉ? Nó nhìn chằm chằm con xe của mình, quyết định dắt xe đến một quán nước gần đó, sau khi trả tiền gửi xe thì nhanh nhẹn bò đến bờ tường khuất ở cổng sau. Với lợi thế đôi chân dài miên man, nó không mất nhiều công sức để trèo qua, lúc đáp đất thành công còn thấy tự hào về bản thân mình vô cùng.

- Đầu năm đầu tháng đi học, vẫn đến muộn được cũng tài!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Mạnh Tiến thầm thấy cuộc sống này xui rủi vô cùng. Nó cúi xuống nhìn thầy giáo hói gần hết một mảng đầu, thấp đến ngực đó với cái bụng nhô ra, không đợi thầy bắt đầu thuyết giảng, nó lên tiếng:

- Tắc đường thầy ơi. Em đến sớm hơn mọi ngày mà?

Thầy giáo đeo kính ngẩng phắt đầu lên, trong suốt ba mươi năm làm nghề, cuộc đời ông gặp không biết bao nhiêu lứa học sinh, nhưng cái thằng trước mặt ông đúng là cửa ải mà đến giờ người như ông chưa uốn nắn được. Đầu năm lớp mười không phải tốt lắm hay sao, bây giờ lại ngỗ nghịch như vậy. Ông chống nạnh, học sinh quá cao khiến ông mỏi cổ vô cùng, ông quyết định nhìn vào phần đồng phục của nó, lúc này còn sôi máu hơn.

- Thẻ học sinh đâu? Còn nữa, tại sao cậu ăn mặc như thế này, đến trường mà không sơ vin à? Cái gì vàng vàng trên đầu cậu kia? Ăn Tết được mấy hôm là cái đầu lại bắt đầu chuyển màu rồi? Cậu ăn nghệ với gừng qua ngày à?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi chui vào đầu của Mạnh Tiến, cậu biết thầy giáo nhiều lời đó giờ, nhưng nhiều lúc vẫn nể ông vài phần. Sao lại có thể nói liên tục không mệt như vậy chứ?

Nó chưa kịp trả lời, bỗng sau lưng vang lên một hai tiếng chửi nhau nho nhỏ, sau đó nghe hai tiếng bộp vang dội.

- Đã bảo dậy sớm đi không nghe? Giờ sướng chửa? Gặp ông Hói thì mày với tao ăn cám. Mà sao anh Tiến qua giờ không trả lời điện thoại nhỉ?

"Anh Tiến" và "Ông Hói" đứng đó trố mắt nhìn hai cậu học sinh lớp mười vừa chửi nhau vừa kéo lại cái quần tụt, mỗi người một biểu cảm phong phú vô cùng. An Kiến Hồ nói được nửa chừng thì thấy có gì đó sai sai, đến khi nhìn thấy khuôn mặt của hai con người trong cuộc trò chuyện của mình với thằng bạn thì nín bặt.

- Ba cậu, lên phòng sinh hoạt viết bản kiểm điểm cho tôi! Chiều nay ở lại lao động công ích!

.

Sau khi được thả từ phòng sinh hoạt trở về, Mạnh Tiến cốc vào đầu mỗi thằng đệ một cái, rồi sải bước về lớp mình. Nó cao như cái thang, lại có quả đầu nhím vuốt vuốt keo cực kì nổi bật nên đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo. Mạnh Tiến lười biếng đi vào từ cửa sau phòng học, bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình thì nhăn nhở cười, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình ở cuối lớp. Trong trường trung học này, không ai là không nghe danh Phạm Mạnh Tiến lớp 11A8, đại ca thứ thiệt, đánh nhau nhiều hơn cả ăn cơm, học hành nát bét, từ con cưng của thầy cô rớt xuống vị trí âm trì địa ngục, chính xác là hình mẫu học sinh cá biệt không biết trời cao đất dày.

Thật ra ở những lớp cuối chuỗi như thế này không thiếu gì người như nó, nhưng Mạnh Tiến là trường hợp duy nhất bất trị, nhiều lần vi phạm hạnh kiểm nên bạn bè không có nhiều, thậm chí có người còn không hài lòng với nó vì làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Bản thân nó cũng không phải người sống theo bầy đàn nên cũng mặc kệ.

Sống hộ cuộc đời nó được chắc.

Nó gác chân lên bàn, mở điện thoại trong túi áo ra xem thì thấy đúng là Kiến Hồ có nhắn cho mình mấy tin, nó trả lời cho có rồi đáp điện thoại nên bàn cái bụp, quyết định gục mặt xuống bàn ngủ bù. Tiếng trò chuyện xung quanh tắt dần, nó nghe tiếng bước chân ở trên phía bục giảng, không thèm đứng dậy, phải đợi đến khi có viên phấn xé gió đáp thẳng xuống đầu, nó mới hờ hững ngẩng lên.

- Có những học sinh, ăn Tết xong quên hết nội quy của nhà trường, vừa mới khiến tôi muối mặt trên phòng hiệu trưởng. Buổi học đầu tiên của năm mới tôi không muốn nói nhiều, đề nghị học sinh nào đó về nhuộm tóc lại ngay, ngày mai tôi sẽ kiểm tra từ đầu đến chân, còn vàng vàng như lông bò tôi cho đi tu luôn.

Thầy James dạy tiếng Anh hừ lạnh nhìn xuống cuối lớp, thấy Mạnh Tiến vẫn còn tâm can nhìn ra ngoài liền cho nó thêm viên phấn nữa, mãi mới yên ổn được. Thầy khẽ hắng giọng, đặt tập tài liệu trên tay xuống, nói:

- Tình hình thế này, vì thầy là giáo viên Tiếng Anh duy nhất tham gia giảng dạy cho đội tuyển của trường mình trong năm nay nên sẽ có hai bạn học sinh tham gia thi chuyển đến lớp mình học kì này. Các em nhớ giúp đỡ và hòa đồng với hai bạn biết chưa. Và tốt nhất là nên noi gương người ta mà học tập, đừng để tôi bị mang tiếng là lớp chủ nhiệm điểm trung bình không lên nổi con số 5 nữa.

Hai bạn học sinh mới chuyển đến lần lượt bước vào lớp, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Mạnh Tiến làm môi nó giật giật. Kia không phải là cái gì Huân mới gặp hôm qua à?

Cái trường này hết sạch giáo viên dạy Tiếng Anh rồi?

Kim Châu Huân không mất nhiều thời gian để nắm gọn được vị trí ngồi của nó, mặt lạnh tanh không có biểu cảm gì. Cậu cúi đầu chào cả lớp, khí chất của con nhà người ta tỏa ra thơm phức cả một góc. Cậu nhẹ nhàng giới thiệu:

- Chào các bạn, mình là Châu Huân, rất vui được gặp các bạn. Mong sẽ được mọi người giúp đỡ thời gian tới.

Trước đây Phạm Mạnh Tiến đã từng nghe thằng Sơn Hoàng bốc phét là phải một nửa con gái trong trường thích Kim Châu Huân, nó còn không tin. Con gái ai lại chung một gu thế? Bây giờ, khi nhìn mắt đứa nào đứa nấy như sắp rớt ra khỏi con ngươi nó mới ngờ ngợ rằng có vẻ chuyện này là sự thật rồi.

Ô xu thế hiện nay là phải gầy như bộ xương à?

Nó hừ một tiếng, tự dưng bực bội nên không thèm ngồi tử tế nữa, lại gục xuống bàn nghịch điện thoại. Màn giới thiệu nhanh chóng kết thúc, thầy James không muốn làm mất nhiều thời gian cho tiết sau nên phát cho hai bạn đề ôn luyện rồi cho tự chọn chỗ ngồi. Kim Châu Huân không chờ cô bạn đi cùng kịp hỏi mình ngồi đâu đã một mạch phi xuống cuối lớp, chọn đúng bàn có "đại ca trường" đang dửng dưng không quan tâm chuyện đời, chậm rãi lên tiếng:

- Bạn này, mình ngồi đây có được không?

- Không!

Cả lớp đồng loạt hít một hơi lạnh.

Bạn mới này, có phải không biết Phạm Mạnh Tiến lớp họ là ai đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top