2
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
"Đứa nào bỏ trước làm chó!"
2.
Sau này khi Mạnh Tiến về già, việc đầu tiên trước khi nó nhắm mắt chính là kể cho con cháu nghe về sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay. Nó, làm thế thân cho một vị huynh đài để được chứng kiến bà chị make up tone hồng, tóc xoăn xoăn cầm phóng lợn để tỏ tình.
Còn khiếp hơn cả bị phụ huynh gank.
Nó cứng ngắc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cũng đang ngơ ngác đối diện mình, nhướng mày rồi lại nhe răng ra, cười cười nói:
- Chị gái, hình như nhầm người rồi!
- Kim Châu Huân nhờ cu chuyển chỗ đúng không? Chỗ cũ của cu ở đâu, chị đi tìm?
Hỏi vậy thì chắc không phải là lần đầu rồi.
Các người đã từng nghe vị cao nhân nào đó nói ( thật ra là nó tự bịa) rằng trong cuộc sống này, những người đi qua đời ta, mặc dù tên có thể suốt kiếp không biết, nhưng nghĩa tình đã nhen nhóm thì có chết cũng phải vẹn nguyên chưa? Mạnh Tiến bỏ qua việc bị gọi là thằng cu một cách cực kì thiếu tôn trọng, lại nhăn nhở khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào ghế, nham nhở nói:
- Chị kiếm gì con vợ em? Nay nó đi học rồi? Bỏ em leo cây ngoài đây một mình đây.
Xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, tưởng chừng như bất kì ai khẽ đánh một quả rắm xịt cũng có thể khiến cho cả căn phòng nghe thấy tiếng. Mấy thanh niên đang chơi game gần đó mặc dù một mặt có vẻ bình thản việc mình mình làm, nhưng Tiến nhìn rõ chúng nó thò một bên tai nghe ra để hóng chuyện rồi đó. Tự nhiên nó thấy buồn cười vô cùng, tại khuôn mặt bà chị kia đã nhăn hơn cả quả táo tàu, làm nó càng muốn đùa tợn. Bà chị rặn mãi mới được mấy chữ, trông còn khổ hơn người bị bón:
- Mày nói cái gì? Con vợ? Nó bạn mày à?
Ô, thế không gọi là con vợ thì gọi là gì? Con bồ à? Hay là em yêu?
Như hận đám cháy chưa đủ dữ dội, nó quyết định thêm dầu vào lửa:
- Thì, sau này nó cưới em, không gọi là con vợ thì gọi là gì hả chị? Mà em còn chưa hỏi vì sao chị lại tỏ tình nó đâu, không phải em nói với nó là không được đi thả thính bên ngoài rồi à? Con vợ kì này về xong đời với em.
Chưa bao giờ Mạnh Tiến nhìn thấy một khuôn mặt bi thảm đến như vậy, cái phóng lợn trên tay chị gái hơi run run, tí thì rơi xuống mặt nó. Mạnh Tiến nhanh trí rút cái áo ở sau lưng lên che mặt, không kịp chứng kiến biểu cảm đen thui sắp lẫn vào bóng đêm kia, vội vàng ré lên:
- Ôi chị gái ơi, chị cất hộ em cái thứ này đi với. Hỏng cái mặt tiền này là không ổn đâu nha.
Chị gái tone hồng thoắt cái đổi đầu phóng lợn, lúc ngó thấy cái nơ buộc ở cán nó xém cười chết, nghĩ lại còn gia đình anh em nên thôi. Bà chị vuốt ngực cho xuôi, nhìn chằm chằm vào cái áo nó đang dùng để che mặt, gằn giọng:
- Mày nói dối. Tại sao tao lại không biết chuyện Huân nó có người yêu, lại còn là....
Chị gái im thin thít, cảm tưởng máu nóng sắp xông lên tận óc. Thế quái nào thằng cu chị để ý suốt gần hai tháng lại có thể tổn thương vai được? Không phải bạn chị vẫn bảo là nó thẳng à? À không, thật ra chỉ là chưa có người yêu.
Quái nào lại bò từ đâu ra một thằng đầu vàng như con nhím thế này?
- Thế phải công khai cho cả lò nhà chị biết hả? Chính thất chưa thèm ghen, chị còn trách em cái gì?
Mạnh Tiến nhún vai, đã trót diễn thì diễn cho tới luôn. Nó khẽ liếc sang ghế bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, đoán chắc "cốt hồng" đã ngầm đồng ý cho nó diễn trò đùa này thì mặt lại vênh lên, như kiểu uất ức lắm. Chị gái bẽ bàng vì tỏ tình hụt người một, khổ sở vì phát hiện ra crush thích con trai mười. Cô hít sâu một hơi, nói câu cuối cùng:
- Chúng mày vai gãy thật?
Mạnh Tiến nhẹ răng gật đầu, trùm cái áo thơm tho lên mặt hít một hơi, mặt cực kì thiếu đòn.
Nửa tiếng sau, tiếng đóng cửa quán nét vang lên một cái rầm, Phạm Mạnh Tiến lưu luyến nhòm cái nơ trên cán phóng lợn tung bay trong gió, rồi thò chân dài đạp vào ghế người kia đang ngồi. Môn đồ của giáo phái Kim Cốt chống tay đối diện với nó, thờ ơ nói:
- Tôi là con vợ cậu hồi nào?
- Nín đi nhóc, anh vừa mới cứu nhóc một mạng đấy, không cảm ơn thì thôi lại còn trách móc. Cùng lắm thì mai ngày kia kêu là đùa thôi. Mà có gì thì thẳng thắn nói với người ta đi, không thích thì thôi mắc gì trốn tránh?
Nó không để cho người ta nói tiếp, lại đưa bật lửa lên đốt một điếu thuốc, lèm bèm:
- Mà công nhận, sao học sinh cấp hai bây giờ lớn nhanh nhỉ? Thế mà còn được mấy chị lớn lớn như thế này để ý.
- Ai bảo cậu tôi học cấp hai?
Phạm Mạnh Tiến như nghe phải chuyện cười, cái mặt non búng ra roblox với lửa chùa thế kia, người thì gầy như khỉ bảo không học cấp hai, chẳng lẽ vẫn còn ở tiểu học. Nó co chân lên ghế, nhếch môi:
- Hay là lớp năm?
- Tôi là học sinh lớp 11. Tôi ở ngay lớp cậu, tên là Châu Huân. Cậu là Mạnh Tiến đúng không?
.
Sau khi farm hụt hai con lính, Phạm Mạnh Tiến vẫn không thể chấp nhận được chuyện nó vừa mới kêu một đứa bằng tuổi mình là học sinh lớp năm, lại còn tự nhiên nhận bản thân mình là người yêu của đứa học giỏi nhất khối. Nó từng nghe thầy James dạy tiếng Anh thao thao bất tuyệt suốt ngày chuyện lớp bên cạnh có một học sinh cực kì mạnh ngoại ngữ, tên là cái gì gì ấy Huân. Lúc ấy nó nghe tai này lọt tai kia, chưa kịp tiếp thu hết thông tin đã bò xuống bàn ngủ gật.
Thế hóa ra đây là Kim Châu Huân.
Người kia từ nãy đến giờ vẫn nhìn nó không rời mắt, đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh nó mới bị đội bạn nhảy xổ từ trong bụi ra solo kill, thế nào lại cười nhẹ.
- Cười cái đéo?
- Sao? Cấm à? Đùa thì đùa ác giờ bày đặt ngại.
Mạnh Tiến trong lòng gào thét từng đợt, nhưng nó không muốn thể hiện ra cho người kia nhìn thấy nên trông vẫn dửng dưng lắm. Chỉ là hai vành tai đỏ ừng đang âm thầm bán đứng nó. Mạnh Tiến thẹn quá hóa giận, quay ngoắt sang:
- Thì đi bảo là đùa. Lớn rồi có chuyện này mà cũng thắc mắc nhiều nữa?
Vành đai đỏ cứ rung rung hai bên của con nhím làm Kim Châu Huân đã buồn cười càng vui vẻ hơn. Cậu khẽ vuốt mái tóc hơi dài của mình ra sau, để lộ cái trán thanh tú bóng bóng. Da mặt Châu Huân đẹp còn hơn con gái, khiến Mạnh Tiến cứ tò tò dòm theo. Châu Huân kê đầu lên ghế, đôi mắt rũ xuống lười biếng, từng từ từng chữ nhẹ nhàng chui vào tai nó:
- Bà chị kia học lớp 12A7 trường mình, miệng bả giờ chắc để cho cả cái thành phố này biết chuyện rồi. Bây giờ tôi bảo chia tay thì khác nào đang nhận mình đồng tính thật. Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói đi chứ?
- Ý là sao?
Kim Châu Huân đứng lên đưa lại áo cho Mạnh Tiến, khẽ nháy mắt:
- Làm người yêu tạm thời đi, một kì. Tôi muốn cậu giúp tôi tránh phiền phức, đổi lại....
Kim Châu Huân long lanh nhìn nó, thế mà Mạnh Tiến thấy cái gáy mình lạnh lạnh.
- Tôi giúp cậu chọc tức mẹ, ok không?
Nghe đến đây, miệng Phạm Mạnh Tiến khẽ nhếch lên, không cần biết vị huynh đài này là ai, biết gì về gia đình nó, nhưng lại có sức mạnh vô hình cuốn nó vào một vòng xoáy không biết lối ra, cũng không lường trước được hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng nó không muốn thắc mắc nhiều nữa, đây chính xác là thứ nó muốn, điều kiện tốt đẹp thế này, tội gì không nhận nhỉ?
- Thành giao! Một kì! Đứa nào bỏ trước làm chó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top