11

Về cơ bản bố thích mày

Marhoon

"Nếu có đi, thì dẫn tôi đi cùng nhé?"

11.

Thầy quản giáo trường bên cạnh rất nhanh đã hộc tốc chạy sang đến nơi, lúc nhìn thấy dàn học sinh quen thuộc của mình thì tức muốn sôi máu. Cả đám đứng nghe thầy tổng sỉ vả suốt gần một tiếng mới được tha mạng mà thả về, đứa nào đứa nấy lớn tồng ngồng cúi đầu không dám hé răng, cun cút quay đầu, vậy mà khi ra đến cửa, thằng "bố" còn quay lại lườm Châu Huân thêm cái nữa, bị Mạnh Tiến lừ đỏ con mắt mới chịu rời đi.

- Tứ đại hào kiệt bây giờ viết bản tường trình rồi đi về. Tôi đã xin check camera ở gần đó, đúng là Sơn Hoàng và Kiến Hồ bị chặn đường nên mới xảy ra xô xát. Lần này tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng lần sau thì đừng hòng, có nghe chưa!

Bốn cậu học sinh mỗi người một vẻ đứng thẳng lưng, hô "Vâng" rõ to rồi quýnh quáng tìm bút và giấy, riêng Châu Huân, thầy giáo nhìn cậu một lúc lâu rồi hắng giọng:

- Châu Huân, bản tường trình tối về viết cũng được, em sang gặp bố mẹ một lúc, họ muốn nói chuyện với em.

Phạm Mạnh Tiến nghe được tiếng thầy thì ngẩng phắt đầu lên, nghĩ đến cảnh Châu Huân không dưng bị mắng vì mình thì ngay tức khắc đề nghị:

- Thầy ơi, lỗi không phải do bạn ấy. Em sang đó giải thích với cô chú được không ạ?

Thầy giáo khoanh tay, nhìn cái đầu lỉa chỉa vàng khè của nó, cùng khuôn mặt búng ra lấc cấc thì tặc lưỡi ngăn nó lại, thầm nghĩ với cái giao diện này đi cùng thì chắc người ta mắng con còn to hơn. Tốt nhất là hồn ai nấy giữ đi.

- Thôi thôi, viết xong cái bản tường trình đẹp đẽ cho tôi đi rồi về. Chuyện gia đình người ta anh đừng sang làm gì. Châu Huân, em đi đi, bố mẹ đang ở phòng thầy nhé.

.

Cửa mở ra, Kim Châu Huân nhìn bố mẹ mình đang nói chuyện ở trong phòng thì khẽ thở dài một hơi. Nhị vị phụ huynh sáng ngày hôm nay mới đáp máy bay về nước sau chuyến đi công tác dài ngày thì nghe tin con trai mình đấu tập boxing, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải phóng đến trường. Mẹ Kim thấy con trai thì đứng lên, ngay lập tức xoay cậu một vòng xem có vết thương nào không, thỉnh thoảng lại chậm chẹp mấy tiếng, bà nói:

- Nghĩa khí quá rồi, trước đây con đâu có như thế này đâu?

Châu Huân ngăn tay bà đang xoa mặt mình lại, chu chu môi:

- Mẹ thì, con xấu hổ lắm. Sao mẹ lại hỏi thầy con đánh có thắng không, làm thầy cứ nhìn con suốt nãy đến giờ.

- Ô cái anh này hay nhỉ? Con trai của vận động viên Taewondo mà lại thua thì tôi biết giấu mặt đi đâu. Được rồi, mẹ không trách con, nhưng sau này không được dùng đến bạo lực đâu biết chưa?

- Nhưng mà chúng nó đánh bạn con.

- Thế thì...chọn chỗ không có camera mà đánh.

Bố của cậu im lặng nãy giờ thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con bắt đầu đi hơi xa thì hắng giọng một tiếng. Đúng là, ai lại xúi con đánh nhau ở góc khuất ngay trong khuôn viên nhà trường như vợ ông chứ. Ông Kim lại gần hai mẹ con, hơi nghiêm giọng nói:

- Đánh nhau là tội nặng, ngày hôm nay do mục đích của con là chính nghĩa nên thầy mới xí xóa cho. Chỉ lần này thôi, công sức học tập của con không thể vì những hành động bốc đồng như thế này mà bị phá hỏng được.

Châu Huân cũng biết việc này không hay ho chút nào, nếu cho cậu về lại quá khứ lúc biết tin Mạnh Tiến lao đi giải cứu anh em của mình, đương nhiên rồi, cậu vẫn đi theo thôi. Vốn dĩ Châu Huân chỉ định cho mỗi thằng một chưởng rồi chờ thầy giáo chạy đến, nhưng có vẻ mọi chuyện đi hơi sai nên bố mẹ mới xuất hiện ở đây. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, quả nhiên, bố mẹ sẽ không nặng lời với mình đâu.

- Vậy nhà mình về thôi nhỉ? Tối nay dì nấu nhiều món ngon lắm.

Hai ông bà vui vẻ đi ra khỏi cửa, chẳng ngờ cậu con trai ngày thường ngoan ngoãn làm bóng đèn cho bố mẹ nay lại quay mặt đi, nhẹ nhàng từ chối:

- Bố mẹ về trước đi, con còn có việc xíu. Lát con về sau.

Mẹ Kim không nghi ngờ gì, lên tiếng đồng ý rồi bước ra khỏi phòng, vậy mà bà lại bắt gặp đứa trẻ cao kều đang lúi húi đứng sơ vin ở trước cửa phòng thầy giáo vụ. Mạnh Tiến thấy bố mẹ Châu Huân cùng nhau trở về thì vội vàng nghiêm túc đứng yên, còn hơi cúi xuống, hai tay đan vào nhau để ở đằng trước, hiếm khi rụt rè nói:

- Cháu chào cô chú ạ.

Mẹ Kim khá ấn tượng với Mạnh Tiến, tại vì trông nó dáng dấp cao ráo, không giống người trong nước, lúc bà đến còn thấy thằng bé đẩy giày sang cho con bà. Có lẽ nào anh hùng lại cứu mĩ nhân này không?

- Ừ, cô chú về trước nhé. Con cũng về sớm đi thôi.

Mạnh Tiến định nói lại thôi, tự nhiên thấy giao diện của mình thực sự quá khó nhìn, phụ huynh bình thường trông đã phản cảm rồi, đây còn là hai người trang nhã không giống người thường. Nó nhìn theo bóng lưng của hai vị phụ huynh, rồi vội vàng chui đầu vào phòng thầy giáo.

- Sao rồi, có bị mắng không? Cô chú về trước rồi, sao cậu...

Kim Châu Huân đứng giữa phòng, mắt đỏ hoe.

Thôi xong đéo ổn rồi.

.

Phạm Mạnh Tiến ngồi đằng trước, mặt đần thối ra ngó đèn đỏ đang nhích từng li, mắt ở đằng trước và hồn cứ bay hất về phía sau. Nó biết ngay mà, kiểu gì Kim Châu Huân cũng bị phụ huynh mắng, nó không lường trước được cậu lại lao vào trận địa, bây giờ thật sự không biết phải làm sao, biết thế lúc đó kêu cả lũ tạm dừng rồi xách cậu ra một góc. Châu Huân ngồi đằng sau từ nãy đến giờ cũng không hé răng nửa lời làm nó càng nóng ruột.

Chắc phải bị mắng mỏ nhiều lắm, chắc phải uất ức lắm.

- Này.

- Cậu gọi tôi cái gì thế?

Mạnh Tiến cố mãi cũng không bỏ được hình ảnh đôi mắt thỏ hồng hồng ban nãy của Châu Huân ra khỏi đầu, bị bố mẹ phê bình tức tối lắm ấy chị, nó không dám động vào nỗi đau của bạn, vắt óc nghĩ xem người như Châu Huân lúc buồn sẽ đi đâu, chịu thôi, hay là đi xem phim? Má hai thằng đực rựa đi xem phim gì được, vay gãi!

- Đi ăn xiên bẩn không?

Này chắc không phải vay đâu nhỉ? Giải pháp hiền hậu nhất nó nghĩ ra rồi đó.

- Sao tự nhiên lại rủ đi ăn xiên bẩn?

- Hỏi thế, có đi không thì bảo đây!

Châu Huân im lặng chưa trả lời ngay, cậu nghĩ nghĩ một lúc, tự dưng nhoẻn miệng cười:

- Cậu định cảm ơn tôi vì đã đánh nhau vì cậu hả? Không cần mời tôi ăn đâu, là tại tôi tự muốn thôi.

Phạm Mạnh Tiến có chết cũng không nhận mình nghĩ như thế thật, nó vênh cái mặt lên, không thèm trả lời. Nó nghĩ rồi, bây giờ mình giãy lên như đỉa phải vôi còn khiến cho cậu ta lên mặt hơn. Vậy nên nó cứ thế chờ Châu Huân nói tiếp, tay lái vẫn cứ lao về phía quán ăn quen thuộc.

- Nhưng nếu cậu thấy có lỗi, thì hứa với tôi một điều đi.

Đấy đấy, lại bắt đầu đòi hỏi.

- Sau này đừng đánh nhau nữa, nếu có đi, thì dẫn tôi đi cùng nhé?

-...

.

Tối hôm đó, khi về nhà, Kim Châu Huân nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn được hai vị phụ huynh nhờ dì giúp việc nấu riêng cho mình, nuốt nước bọt cái ực, mũi bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi chả cá và kem chanh. Cậu vẫn ngồi xuống bàn ăn, như chưa từng có cuộc ăn sập hàng xiên nào gắp từng món để mọi người trong nhà cùng vui. Chợt em trai ngồi bên cạnh quay sang hít hít mùi trên người cậu, ngây ngô nói:

- Anh, sao em thấy trên người anh có mùi thịt nướng?

Sáu con mắt nhanh chóng đặt về phía Châu Huân. Cậu quay sang cười với em một tiếng, không hề tức giận vì đi chơi bị bắt quả tang, vui vẻ trả lời:

- Không đâu, anh được người ta chở qua quán đồ ăn vặt thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top