10
Về cơ bản bố thích mày
Marhoon
"Thế con tôi có thắng không?"
10
Như một thước phim bị tạm dừng, một đám thanh niên ngổ ngáo mặt mũi trầy xước không hẹn mà cùng hít hơi lạnh dồn ánh mắt về phía thanh niên gầy gò nhỏ nhắn đang đứng thẳng lưng, khuôn mặt trông ngoan ngoãn quá mức cho phép với khung cảnh hỗn loạn này. Cậu nhìn thẳng về phía Mạnh Tiến, không hề tỏ ra chút nào sự sợ hãi mà học sinh giỏi gầy gò nên có, nhẹ nhàng nói:
- Đánh đủ rồi, mặt cậu ấy xước hết rồi kia kìa.
Lúc này, thằng cầm đầu cười khẩy vài tiếng, buông cổ áo Kiến Hồ ra, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi, thằng đó nhếch miệng:
- Ui trời, chúng mày làm lễ kết nạp thêm bộ xương di động này mà đéo báo cho tao một tiếng nhỉ?
Vừa nói, tên này vừa lại gần Kim Châu Huân, khuôn mặt đã hung tợn nay còn trông cực kì khả ố, Châu Huân nhìn nó như đang nhìn cái đầu lợn, hơi phải ngẩng lên vì chiều cao hạn chế của mình. Mạnh Tiến thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, nhanh như cắt tiến lại gần đứng trước mặt Châu Huân, mặt mũi hơi nghiêm trọng:
- Cậu ấy không liên quan, chỉ có ba bọn tao thôi. Mày đừng có manh động.
- Tao đéo nói chuyện với mày? Nó với mày chắc chắn không bình thường, con vợ mày à mà mày như gà mái vậy Tiến?
Đ*t con mẹ tao mà đẻ được tao sẽ đẻ ra bom nguyên tử dội xuống đầu mày.
"Gà mái" Mạnh Tiến nghiêm nghị không nói gì, ánh mắt nó tối lại, dường như không hề có chút cảm xúc nào. Thằng cầm đầu khoanh tay trước ngực, ra vẻ ban ân nói với hai người:
- Bảo con vợ mày, đứng lên đây quỳ xuống dập đầu lên giày em tao rồi xin lỗi nó, gọi nó một tiếng bố rồi tao sẽ thả cho nó đi. Còn mày, ở đây anh em tổ chức tẩm quất nốt nhỉ?
Cái giống ôn gì mà lắm chuyện thế không biết. Mạnh Tiến vẫn kiên định đứng như trời trồng, chậm rãi gằn từng chữ như muốn dùng áp lực xuyên thủng tai thằng mặt lợn kia:
- Mày thôi đi. Cậu ấy không liên quan.
Dứt lời nó quay sang hất hất đầu muốn Châu Huân rời đi. Thế nhưng con vợ này hôm nay không biết ăn phải cái gì, vẫn nhẹ nhàng cười rồi vỗ vai nó. Cậu tránh ánh mắt nó, nhìn chòng chọc vào đứa mình vừa nhầm với động vật bốn chân, như chia hề có sự xúc phạm nào xảy ra, cất lời:
- Được thôi. Chỉ cần xin lỗi là xong đúng không? Cái này tao làm được.
- Này cậu có bị thần kinh không? Mau đi về đi! Đừng có lo chuyện bao đồng.
Kim Châu Huân coi như không bắt được vẻ mặt đắc ý của thằng chợ búa trước mặt, vỗ vỗ vai Mạnh Tiến rồi cúi xuống cởi nốt chiếc giày còn lại, ném sang bên cạnh. Cậu nhe răng cười, nụ cười mà Kiến Hồ và Sơn Hoàng đến sau này nghĩ lại vẫn thấy gai hết cả người.
- Xin lỗi nha!
Vù!
Rồi như một cơn gió, Châu Huân phi lên, làm một cú jump kick cực kì đẹp mắt vào thẳng mặt "bố" của mình, sau đó tiện tay "quơ" thêm mấy chiêu vào đầu mặt sẹo. Cả quá trình gọn gàng đến không ngờ tới. Tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang đầy trong con ngõ nhỏ, ăn cú đạp và mấy quyền lên mặt khiến hai thằng ranh không kịp phản ứng nằm lăn ra, gào rú không khác gì con lợn bị chọc tiết. Bỏ lỡ cơ hội này thì có lỗi với Châu Huân quá, Mạnh Tiến và Sơn Hoàng được mùa sấn sổ lao lên, thêm Kiến Hồ cầm thêm gậy gộc cũng nhập hội.
Tứ a ca tốc chiến tốc thắng, chỉ thời gian ngắn đã oai hùng đứng sừng sững như đang hồi máu ở bệ đá cổ.
Châu Huân nhìn xung quanh, trong đầu bắt đầu đếm giây, cậu trước con mắt ngơ ngác và hỏi chấm của ba người còn lại, tự nhiên kêu chúng nó nằm hết xuống, tay không rảnh rỗi kéo cái móng heo của đứa gần đó nhất, đặt lên đầu mình. Thằng kia chưa kịp tỉnh đã nghe tiếng hét thất thanh:
- Dừng lại ngay! Các cậu giữ nguyên hiện trường cho tôi!
.
Căn phòng hội đồng chật kín người, thầy giáo mặt đỏ phừng phừng ngồi bên cạnh ấm trà, thở dốc liên hồi vì quá tức giận. Phía dưới, một dàn nam sinh đứa nào đứa nấy người ngợm bẩn như cái chổi cùn, quần áo lấm lem như từ bãi rác chui ra. Riêng chỉ có hai học sinh cực kì nổi bật, đứa thì cao như cái thang, đứa bên ngoài tách biệt với dàn "tàn dư của thế giới cũ" đồng phục chỉ bị bẩn mấy vết, chân không có giày, đôi mắt thì đỏ hoe không dám nhìn vào thầy.
- Kim Châu Huân, thế nào mà em cũng nhập hội đánh nhau vậy? Thầy đã liên lạc với phụ huynh của em rồi, lát nữa em sẽ giải thích như thế nào về chuyện này?
Người được điểm tên ngẩng đầu lên, là thanh niên ít thương tích nhất nhưng bộ dạng lại mỏng manh yếu đuối và có sức sát thương rất lớn đối với sự cảm thông của bậc phụ huynh. Cậu ôm cổ tay của mình, lí nhí trông đến là tội:
- Em thấy các bạn đánh nhau nên chỉ muốn can ngăn thôi ạ. Lỗi tại em, em sẽ chịu trách nhiệm phần mình, mong thầy lượng thứ ạ.
- Thầy ơi không hề đâu, nó mới đánh em chảy cả máu mũi đó, thầy đừng tin cái mặt của nó, nó giả vờ đó!
Một đứa rách rưới không chấp nhận được gào lên kêu than. Chưa kịp nói câu tiếp đã thấy Sơn Hoàng quắc mắt về phía mình.
- Mày thì biết cái gì, anh Châu Huân bé người như thế này sao đánh được chúng mày ra nông nỗi đó!
Một cái cốc đầu đáp thẳng xuống Sơn Hoàng, thầy không để thêm bất kì tiếng động nào phát ra, quát:
- Các cậu quá giỏi rồi. Bạn can ngăn còn cố chấp đánh nhau, chờ thầy bên trường họ sang đây, xem tôi xử lý các cậu thế nào.
Mặc kệ thầy thao thao bất tuyệt nói tràng dài ở phía bên kia, Mạnh Tiến ở bên này chốc chốc lại quay sang nhìn Châu Huân, hơi cúi xuống thì thầm với cậu:
- Không ngờ đấy. Nhỏ người mà võ công hay lắm.
Nó thấy hơi buồn cười, nghĩ lại cú đá xé gió của cậu thì đúng là hài hước. Mạnh Tiến ngó xuống đôi chân hồng hồng đang co quắp lại với nhau, tự động cởi đôi giày của mình ra, đẩy về phía Châu Huân, lại đứng thẳng lưng nói:
- Đi giày vào, trời lạnh.
Mạnh Tiến làm một loạt động tác không tránh khỏi ánh mắt của những người còn lại trong phòng, Châu Huân cũng không ngại, xỏ chân vào đôi giày to gấp đôi chân mình, sau lại thẳng lưng nghiêm túc đứng chịu phạt. Thầy giáo từ lâu đã không ưa Mạnh Tiến, cảm thấy nó thân thiết với học sinh giỏi mà mình tự hào thì càng gai mắt, lèm bèm:
- Mạnh Tiến, cậu cũng không thoát tội được đâu. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đánh nhau rồi? Cái sổ học bạ của cậu không cần nữa à? Tôi nghe thầy James cho cậu và Châu Huân ngồi chung bàn để giúp đỡ nhau, tốt đẹp đâu không thấy, hôm nay cậu rủ người ta đi combat luôn!
- Ui thầy biết cả combat luôn ạ? Thầy rank gì rồi ạ?
Kiến Hồ như bị ngơ hỏi một câu.
Thôi được rồi, An Kiến Hồ, cái cậu này như vậy đã là chuyện bình thường rồi.
Đợi đến khi hai người phụ huynh trang nhã đứng ở cửa phòng, thầy giáo mới nguôi ngoai đi phần nào, nghiêm nghị chào hỏi:
- Chào anh chị, anh chị là cha mẹ của Kim Châu Huân đúng không?
Người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy hoa sang trọng, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn về phía thầy gật đầu.
- Dạ đúng, tôi là phụ huynh của con. Cho hỏi con tôi tham gia đánh nhau đúng không thầy?
Thầy giáo gặp trường hợp phụ huynh như thế này quá nhiều rồi, nhưng bản thân thầy cũng không muốn xử lý Châu Huân quá nặng nề nên vô tình hạ giọng, thông báo cũng giảm bớt tình tiết đi chút ít.
- Học sinh thấy bạn đánh nhau, vào can ngăn không được nên vô tình tham gia thưa chị.
- Thế con tôi có thắng không?
Phạm Mạnh Tiến phụt một tiếng cực kì vang dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top