1

Về cơ bản bố thích mày

Marhoon

"Con vợ này cầm phóng lợn đi tỏ tình à?"

1.

- Mẹ, sao chúng mày kêu nó không cầm theo "hàng nóng"? Lũ chó lừa người vãi!

Trong con ngõ nhỏ, nhóm thanh niên ba người đang cong người thở hồng hộc như trâu, một đứa gầy đến lưng dán vào ngực, lưng võng xuống phập phồng nhịp thở, áo đồng phục bẩn thỉu cũng không che nổi một vài phần xương nhô lên. Đứa đứng bên cạnh tay chống lên tường, há mồm đớp lấy từng ngụm khí, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt đẹp trai. Hai thằng khốn khổ nhìn xuống thanh niên còn lại đang ngồi chồm hổm banh càng vừa rít lấy rít để "máy trợ thở" vừa nhòm ngó xung quanh. Thằng nhô xương đứng một hồi thấy im ắng, lúc này mới trả lời:

- Em mà biết đã không đi theo anh. Nguy hiểm vãi, nãy em còn thấy chúng nó giơ cả mã tấu. Bọn này đéo cần anh em nữa à? Có nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như thế không? Không biết yêu đồng bào chút nào!

- Đồng bào cái đéo, đã đánh nhau thì làm gì có chuyện kết nghĩa huynh đệ mẹ gì. Tao đéo đồng bào với cái lũ mát tay sờ đùi con gái chỗ công cộng, không xứng mặt boy phố sạch. Nghĩ mà cay thật, con SH tao mượn của bà già xước mấy vết, tối về có khi nào bả mượn cái mã tấu kia xiên tao không?

Ông Sơn Hoàng mặt xanh lè xanh lét hơn cái tàu lá chuối, đưa áo lên lau vết máu trên miệng, quay sang thấy thằng bạn vẫn cười hề hề thì mạnh tay vuốt mặt nó một cái cho hết mồ hôi, bực dọc vô cùng. Hôm nay vốn dĩ cả ba không định đến cái xó xỉnh này, thế quái nào lại nhận được tin nhắn gạ kèo nói chuyện anh em xã đoàn, có ngu cũng biết là đến để đánh nhau.

Chuyện cũng không có gì to tát, tuần trước lúc đi dạo trên bờ hồ, ba anh em nhìn thấy một đám con trai ngồi quây xung quanh hai bạn nữ để nói chuyện, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ông anh của chúng nó không thấy một trong số những thằng kia đang mò tay vào váy một bạn nữ, mà bạn nữ kia thì bặm môi không dám nói gì. Chúng nó nhắc khéo mấy câu, lúc này bạn nữ kia sợ thì sợ những vẫn cầm cả cái bàn nhựa đập vào đầu thằng anh lớn. Thù oán bắt đầu từ đó.

Thế nhưng nói gì thì nói, quân địch quá đông, lại có vũ khí, quân ta tốt nhất nên biết điều mà tránh. Sơn Hoàng nó chưa muốn về chầu ông bà sớm đâu. Nó ngồi phịch xuống nền đất, thấy ẩm ẩm lại đứng lên, tay phủi phủi bụi từ đít quần xuống, ngay lập tức nghe được tiếng kêu gào ầm ĩ.

- Thằng chó, mày hẩy bụi hết vào mặt tao rồi!

Phạm Mạnh Tiến vứt cái "máy thở" sang một bên, rút điện thoại từ trong túi quần ra, điện thoại đời mới vỡ một mảng lớn, sọc xanh cuốn hút nhảy lên mắt nó. Hận này nó mà không trả, nó sẽ xăm cái sọc xanh này lên mặt cả đời. Mạnh Tiến ngẩng đầu, nói với anh em:

- Hôm nay nghe chừng không ổn rồi, hai đứa chúng mày lát về chung với nhau đi, chúng nó lại úp sọt một đứa thì banh xác. Thù này trả góp vậy.

An Kiến Hồ thấy không ổn, nó kéo Mạnh Tiến đứng lên, làu bàu:

- Đi chung đi, bọn em dẫn anh về nhà trước, sau rồi bọn em về cùng. Em với thằng Hoàng ở chung khu, anh một mình một góc có khi nó trùm bao bố nó thụi trước.

Mạnh Tiến vờ như điếc, ngậm điếu thuốc quăn queo mới móc ra được từ túi áo, cứ thế phất phất tay rồi đi:

- Yên tâm, mộ chúng nó xanh cỏ mới thấy anh mày ho một cái. Giờ đi có việc đây.

Ông Sơn Hoàng biết tính của anh mình, chỉ nhún vai kéo cổ bạn rồi ra khỏi ngõ theo. Nói gì thì nói, Mạnh Tiến từ trước đến nay cứ mỗi lần đánh nhau xong là lủi đi đâu một mình, không bao giờ về nhà ngay, nó cũng biết sơ sơ lí do nên chưa bao giờ nhiều lời. Mẹ Mạnh Tiến xót con, thấy mặt mũi bầm dập, lại còn kéo theo hai thằng con nít về nhà cùng kiểu gì cũng khiến mẹ nó không hài lòng. Vậy nên cứ tách ra thì tốt nhất.

Nó hiểu anh nó không muốn mọi người đánh giá em của mình.

Đi lang thang một hồi, Mạnh Tiến dập điếu thuốc trên tay, đứng trước quán nét trông có vẻ được được thì đội mũ áo lên, lò dò bước vào. Thân hình cao quá khổ của nó phải hơi cúi xuống mới an toàn cho cái đầu, nó mặt lạnh tanh đứng trước mặt chủ quán, tự nhiên hú lên như khỉ:

- Cho một máy, ngồi đến sáng!

Chủ quán là một chị gái, đang mải xem giải liên minh huyền thoại giật bắt cả người, căm hận nhìn qua nó rồi lườm nguýt, hằn học nói:

- Cái họng của mày nhét tám con bò vào cũng không kín được. Nói bình thường thì mày chết à thằng cu này! Sao mặt mũi lại bầm dập thế kia? Ranh con đánh nhau suốt ngày.

- Em có đánh nhau đâu, là chúng nó đánh em đấy chứ? Nhanh cái tay lên đi, vào chơi ván game xả giận phát.

Chủ quán ừ ừ rồi vào bàn đăng kí cho nó, sau rồi quen đường quen nẻo chỉ chỗ ngồi nó hay đến rồi lại dán mặt vào màn hình điện thoại. Hôm nay trời mưa phùn lất phất, đi đâu cũng thấy mùi hôi hôi ẩm ẩm, Mạnh Tiến vừa đi vừa lấy áo che vào mũi, lướt qua hai hàng máy rồi chọn vị trí ở ngay trong cùng không chạm ánh mắt của ai. Nó đến quán nét này có khi còn nhiều hơn đến trường, cạnh màn hình thậm chí còn có một sticker hình cún con nho nhỏ mà chủ quán cũng mắt nhắm mắt mở không tháo ra. Mạnh Tiến thuần thục mở máy, điện thoại trong tiếng áo rung lên bần bật nó cũng không thèm quan tâm. Bây giờ là hơn sáu giờ chiều, hôm nào cái điện thoại chả báo án vào cái giờ này.

Phiền vô cùng tận, nó là thành phần xấu xa của xã hội, không phải công an phường mà cứ đúng giờ là có đơn xin tố cáo.

Đăng nhập vào game xong xuôi, đang chờ ghép trận người bên cạnh bỗng đạp phải ghế của nó. Phạm Mạnh Tiến không thèm phản ứng, nghĩ là người ta vô tình nên cố tình làm lơ coi như không biết. Thế mà cái thằng kia hình như không phải là sơ ý như nó nghĩ, cái chân gầy nhông nhổng cứ đạp loạn xạ vào khu vực của nó, thỉnh thoảng còn đạp vào ống quần. Mạnh Tiến sôi máu tháo tai nghe, đang định chửi một tràng hết mình vì nhân loại thì vị huynh đài nằm trong giáo phái cốt vương đã nhỏ nhẹ nói:

- Cứu với, sắp bị gank rồi, đổi áo đổi chỗ được không?

Con vợ này chắc mới học cấp hai, người toàn xương xẩu gầy như cá mắm, được cái khuôn mặt lớn lên cũng trắng trẻo ưa nhìn, tóc mà dài hơn tí nữa nó còn tưởng là con gái. Mạnh Tiến không ừ hử gì, thế là "cốt vương" lại thản nhiên lên tiếng:

- Đi mà, lát nữa bao đồ ăn vặt nhé?

Mười phút sau, Mạnh Tiến dợm dờ đứng lên. Nó cóc thèm ba cái chai nước sting dâu hay mì cua tai nheo gì đâu, chẳng qua là thấy vị huynh đài này có vẻ gấp thật nên mới giúp người một chút thôi. Nó cởi áo ra, vắt lên thành ghế rồi yên vị ở vị trí máy bên cạnh, lúc nhìn thấy màn hình máy tính tí thì chửi bậy.

Mẹ, vị huynh đài này vào quán nét học IELTS của Huy Forum.

Nhắm thấy anh bạn đã mặc áo của mình rồi lọt thỏm vào trong ghế, Mạnh Tiến hơi đần người. Công nhận gầy thật, áo của mình có to đến nỗi nào đâu mà bây giờ nhìn như một cái chăn, đôi chân bên dưới cũng nhỏ nhỏ, làm nó nghĩ đến đôi đũa nó hay dùng để ăn bim bim ở nhà.

Trên đời này còn có đứa đực rựa đã gầy mà mặt trắng trắng xinh xinh như thế này à?

Chưa kịp nghĩ xong, bỗng bên tai Mạnh Tiến vang lên một giọng nói cao vút của nữ nhi, nó quay đầu lại, đập vào mắt là thứ kinh hoàng to tổ bố.

- Kim Châu Huân, chị thích mày, làm hồng hài nhi của chị đi!

Vãi, con vợ này cầm phóng lợn đi tỏ tình à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top