Chương 52: Vạch mặt trà xanh.
Editor: TBi
Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn người phụ nữ đối diện, ánh mắt của cô ta... cô rất quen thuộc, không vui đá vào tay người đàn ông, anh quay sang nhìn cô, hỏi "Sao vậy?"
Cô gái bĩu môi không đáp.
"Sở Quỳnh!!! Ông đây chịu cô đủ rồi!!!" Sở Mộ lớn tiếng quát.
Phó Thanh Hành không mảy may đến anh ta, anh ôm người nào đó đang giận dỗi chặt hơn, "Làm sao vậy bảo bối?"
"Phó ca, anh có thể ra mở cửa cho em không? Em đang đứng ở ngoài cửa."
"Mật khẩu không đổi, em tự vào đi."
"Phó Thanh Hành!!!" Sở Mộ chỉ vào anh.
Không lâu sau đó từ đằng xa truyền đến tiếng mở cửa, Sở Mộ hoảng sợ đứng lên, Nguyễn Nhuyễn dõi theo ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn ra cửa!!!
Mọe, ai cho cô ta nhìn! Cô không hài lòng đẩy gương mặt nghiêm túc của Phó Thanh Hành sang một bên.
"Hử?" Người đàn ông sờ mặt cô, hơi khó hiểu.
"Sở Mộ." Người phụ nữ vừa xuất hiện trang điểm tinh tế, mặc bộ đồ công sở rất trang nhã và thanh lịch.
"Cô đến đây làm gì... Định đánh tôi sao?" Người đàn ông nào đó sợ hãi trốn ra sau lưng Phó Thanh Hành.
Người vừa đến đảo mắt qua Nhuyễn Nhuyễn, rồi người đàn ông ngồi trên ghế sofa, sau đó đi đến trước mặt người phụ nữ đang ngồi một mình.
"Bây giờ cô đi, tôi sẽ không tìm cô làm phiền."
Người đó cắn môi, nhìn Phó Thanh Hành với đôi mắt đỏ hoe.
"Này cô nhìn người đàn ông của tôi làm cái gì?" Nguyễn Nhuyễn tức giận.
"Lần đầu tiên gặp cô tôi đã có dự cảm không tốt rồi, lúc đầu muốn mạnh mẽ quyến rũ anh ấy sao, nhưng bây giờ anh ấy cứng không ăn cô liền đổi sang ngây thơ vô tội à?" Nguyễn Nhuyễn nhìn người phụ nữ trên sofa, đứng trước mặt chắn người đàn ông như một người mẹ che chở cho đứa con của mình.
"Mẹ kiếp!!!" Sở Mộ văng một từ.
"Anh ấy là hoa có chủ, hơn nữa so với cô, tôi có ngực lớn hơn eo nhỏ hơn, ưa nhìn hơn cô gấp vạn lần, anh ấy dám vượt tường thì tôi chặt chân anh ấy." Cô gái nhỏ đứng ở trước mặt ngăn cách tầm nhìn của anh nhưng anh không quan tâm, cúi đầu cười ra tiếng, con mẹ nó cô đáng yêu chết mất...
Người phụ nữ kia mím môi, không dám nói câu nào.
"Bây giờ, xin mời cô cút ra khỏi nhà tôi." Nguyễn Nhuyễn chỉ tay ra cửa, đối phương xấu hổ chậm rãi đứng dậy, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn người đàn ông, nhưng người nào đó căn bản chả thèm nhìn cô ta, sự chú ý của anh đều dành hết cho cô gái nhỏ rồi.
Cửa nhà bị đóng lại, không gian bên trong an tĩnh.
"Khốn nạn!!! Cô ta cưỡi lên đầu tôi để làm bàn đạp tiến xa hơn???" Sở Mộ cứ bứt rứt mãi.
"Tên ngốc nhà anh dẫn hồ ly về nhà này..." Sở Quỳnh đi đến bên cạnh Sở Mộ, hung hăng đạp cho anh mấy phát.
Người đó rú lên, "Oh shit!!! Đừng đánh nữa!!! Sở Quỳnh, còn động tay động chân nữa, tôi kiện cô!!! Cô tin không???"
"Giỏi thì kiện đi!!! Tên đàn ông hư đốn!!!"
"Cứu mạng, cứu mạng.... Cứu mạng..." Mặc dù Sở Mộ lớn tiếng hét, nhưng anh không trốn tránh người phụ nữ. Vậy vì sao lại định ly hôn?
"Sở Mộ, em đi công tác vì bản thân em sao? Ngay bây giờ em chỉ hỏi anh một câu, anh vẫn muốn ly hôn?"
Đối phương đơ ra một lúc, nhìn Sở Quỳnh.
"Em... Em tưởng anh muốn em ở bên." Sở Quỳnh mấp máy môi, đôi mắt ửng đỏ.
"Anh cũng có thể giải quyết việc của công ty, anh cũng nhờ khanh khanh giúp... Anh không muốn... em bận như vậy... Anh muốn em ở bên cạnh anh..." Sở Mộ cúi đầu.
"Em không muốn ly hôn ... Nhưng mặc kệ em gây rối thế nào anh cũng không quan tâm ... Kể cả công việc hay trong cuộc sống, em vẫn muốn có anh bên cạnh." Người phụ nữ nhón chân ôm lấy Sở Mộ.
Nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp như vậy, Nguyễn Nhuyễn bĩu môi nhớ đến người phụ nữ kia thì càng tức giận.
"Cục cưng, em lớn lên như thế nào vậy? Đáng yêu như này mà không bị người ta bắt mất." Phó Thanh Hành ôm eo cô, kéo cô vào lòng.
"Đừng động vào em!!!" Người con gái không vui.
"Bé con, anh lại muốn rồi..." Anh hôn lên mi mắt đang rủ xuống của cô.
"Anh sao lại nữa... " Cô gái trốn anh.
"Chuyện vợ chồng nhà hai người về nhà đóng cửa giải quyết tiếp được không, nhà chúng tôi không phải trung tâm tư vấn và giải quyết hôn nhân." Phó Thanh Hành ngẩng đầu.
"Khụ khụ... Phó ca... Chúng em đi trước." Sở Quỳnh đỏ mặt, cô nhìn Nguyễn Nhuyễn và nở một nụ cười, người con gái cũng đáp lại cô bằng nụ cười vui vẻ.
"Khanh khanh yêu quý, tôi chuồn đây! Chúc phúc cho tôi nha!" Sở Mộ khôi phục lại trạng thái cợt nhả như thường ngày, cứ như trò hề vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Sau khi đôi kia đi rồi, Phó Thanh Hành mới nói với cô, "Sở Quỳnh là do ba mẹ Sở Mộ nhận nuôi, hai người họ cùng nhau lớn lên."
"Lợi hại như vậy?" Nguyễn Nhuyễn hơi kinh ngạc.
"Ừm, Sở Quỳnh rất lợi hại... Nhưng cô bé à, anh có một dự cảm, tuần sau có vẻ rất bận đây."
"Không sao cả... Em cũng phải đi học mà." Nguyễn Nhuyễn mơn trớn mặt anh.
"Vừa nãy vì người phụ nữ kia mà giận dỗi?"
"Ừm... đôi mắt cô ta như muốn lột quần áo anh rồi ăn sạch." Cô gái nhỏ nhăn mày.
"Chậc... Cục cưng, chỉ muốn đè em ra địt ngay..." Phó Thanh Hành nhỏ tiếng văng tục.
"Nói cái gì đó..." Người con gái đẩy đẩy anh, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top