Chương 30: Em là con nhím nhỏ.
Sau khi trở về trường, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày rưỡi ở kí túc xá, cũng không có vấn đề gì xảy ra, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm di động cười ngây ngô.
"Nhuyễn Nhuyễn, có phải đang yêu rồi không?" Lâm Vu gõ gõ mặt bàn, cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía giường, cười vui vẻ, "Coi như vậy đi."
"Ngày đó cậu lên một chiếc xe sang trọng đỗ ở kí túc xá, mấy đứa trong ban còn nói cậu được người có tiền bao nuôi." Lâm Vu xụ mặt.
"Hả... không cần quan tâm. Vậy sẽ không có nam sinh nào đến tìm tớ nữa." Nguyễn Nhuyễn xua tay.
"Tớ... thực ra con người tớ rất thoải mái..." Lâm Vu kéo ghế, ngồi ở phía dưới giường cô gái nhỏ.
"Xảy ra chuyện gì, Vu Vu?" Nguyễn Nguyễn phát hiện cô bạn không bình thường.
"Tớ cảm thấy gần đây Lý Tư có vấn đề..."
"Như thế nào???" Cô buông di động.
"Tớ không biết, chỉ là trực giác của con gái nói cho tớ rằng anh ấy có vấn đề."
Lâm Vu cùng Lý Tư là bạn học cấp ba, cùng nhau ghi danh ở trường học thành phố B, nhưng bạn trai cô ấy lại học ở một trường khác, tuy rằng đều ở chung thành phố, nhưng thực sự như đang sống ở hai thành phố khác, Lâm Vu mỗi tuần sẽ đi thăm anh ta một lần.
"Cậu đừng suy nghĩ lung tung, Lý Tư đã làm cái gì?" Nguyễn Nhuyễn nhìn Lâm Vu.
"Tớ gọi điện cho anh ấy, anh ấy tắt máy, lúc sau nói thời điểm tớ gọi anh ấy đang tắm, mẹ nó chứ, có nơi nào trên người anh ấy mà bà đây chưa nhìn qua sao?"
Nguyễn Nhuyễn bị chọc cười, "Vậy cậu muốn cái khác?"
Lâm Vu gật gật đầu, "Tớ phải đi gọi video cho anh ấy mới được."
Di động bên cạnh cô rung lên, bởi vì cô không trả lời, Phó Thanh Hành liền gửi tới một video. Nguyễn Nhuyễn thay đổi tư thế, kết nối video.
Phản chiếu là hình ảnh người đàn ông từ dưới hướng lên, cô nhìn rất rõ góc nghiêng của anh.
"Chú" Tiểu cô nương cười tủm tỉm nhỏ giọng gọi anh.
"Hử? Cô bé, sao trở về mà không hồi đáp lại lời nào?" Phó Thanh Hành đang đi trên đường.
"Bởi vì vừa mới ở cùng Vu Vu, cô ấy là bạn tốt của em, nói chuyện. Em quên mất, xin lỗi chú."
Cô nghe được bên kia có người dùng tiếng Anh cùng anh nói chuyện, Phó Thanh Hành nhìn đối phương, biểu cảm nhàn nhạt, giọng nói khàn khàn đáp lại cả người đàn ông làm cô đỏ mặt, thật lại muốn anh rồi!!!
Nguyễn Nhuyễn tắt video, cả người đều nóng lên, không được, cô muốn đi tắm rửa.
Kẹo bông gòn [Em đi tắm đã]
Sau đó ném di động trên giường chạy nhanh tới nhà tắm, không được không được, trong đầu cô giờ toàn suy nghĩ đen tối kia là sao???
"Nguyễn Nhuyễn, di động của cậu kêu kìa." Một cô bạn thứ hai ở trong phòng kêu lên.
"Ừ." Cô vươn lấy điện thoại qua thanh chắn giường, là của Phó Thanh Hành.
Fu [Hử?]
[Đối phương gửi lời mời video]
Nguyễn Nhuyễn ngồi ở trên ghế, đem điện thoại đặt lên bàn, kết nối video.
"Đi đâu?" Giọng nam vừa vang lên, Lâm Vu liền dựa vào ghế quay đầu nhìn qua.
Trong video xuất hiện người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, yết hầu gợi cảm, diện mạo anh tuấn, cô bạn cứ thế nhìn chằm chằm di động Nguyễn Nhuyễn.
"Cậu đang nhìn gì?" Cô cười nhìn bộ dáng của cô bạn.
"Mẹ nó! Nhuyễn Nhuyễn, tớ biết cậu tại sao... Thôi trẻ nhỏ dễ dạy..." Lâm Vu vừa lòng vỗ vỗ đầu Nguyễn Nhuyễn, cô đỏ mặt né tránh, nhìn video.
"Em vừa mới đi tắm." Gương mặt cô vẫn còn hơi hồng, thẹn thùng nhìn anh, Phó Thanh Hành đột nhiên cảm thấy anh rất giống kẻ biến thái, anh thích nhìn cô khóc lóc gọi anh.
"Ừ... còn tưởng em đang giận."
"Làm sao mà giận. Em cũng đâu phải quả bóng xì hơi."
Phó Thanh Hành nhếch môi, "Em là con nhím nhỏ."
"Chú ở đây vậy?"
Phó Thanh Hành nhìn nhìn xung quanh, đem video chuyển qua, Nguyễn Nhuyễn nhìn đến khu vườn xanh đầy hoa cỏ cùng người làm vườn, "Ở trong sân."
"Vì sao cái sân này giống công viên vậy... Có phải chú gạt em không đi nước Anh không?" Nguyễn Nhuyễn chống cằm.
Cổ tay mảnh khảnh chống đỡ cằm nhỏ, Phó Thanh Hành bị chọc cười lên, đem video quay lại, "Lần sau đưa em đến nước Anh ngủ ở công viên."
"Em... em không thèm đi." Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top