Chap 3
Yoongi lái xe đưa họ tới dòng Nakdong. Nắng ban trưa có chút gắt gỏng
Những ngày còn ở Seoul, quay cuồng và tất bật, với tất cả mọi thứ, cuộc sống quá khó khăn và vội vã để ghé lại má nhau một cái hôn. Họ yêu nhau, trân trọng thời gian được ở bên nhau, nhưng thời gian lại bào mòn thứ tình cảm ấy.
" Em có vẻ đã thay đổi rất nhiều "
" Hm, có lẽ là vậy "
" Ở bên bọn trẻ, em học được cách kiên nhẫn với chúng, cũng không còn giống như em của 3 năm trước, luôn nhõng nhẽo, và thậm chí là phiền hà. Thời gian đó anh vất vả lắm nhỉ ?"
" Có lẽ, nhưng khi đó chúng ta còn yêu, là những ngày đôi ta còn thơ dại, tôi cũng ích kỷ khi luôn vùi đầu vào những ước mơ mà bỏ mặc em tủi thân với bạn bè, nhưng tôi lại quên đi điều quan trọng nhất của Min Yoongi năm 23 tuổi, rằng em là một phần trong ước mơ của mình "
" Chúng ta đã tổn thương nhau quá nhiều, những lời này nói ra có còn ý nghĩa sao .."
" Ba năm rồi, còn tôi vẫn thư.. "
ĐOÀNG - một tiếng súng từ bên phía kia làng vọng lên trời xanh. Amie có đôi chút hoảng sợ, anh kéo cô ra sau lưng mình, trấn an cô. Họ bỏ dở câu chuyện, quyết định lên xe quay về doanh trại. Anh và cô cần chắc chắn rằng bọn trẻ và người trong làng vẫn được an toàn.
Về doanh trại, Amie thấy Park đại tá cùng tiểu đội đang tập hợp ở sân doanh trại. Yoongi dặn dò cô vài điều, sắp xếp xe đưa bọn trẻ về trường rồi qua bên đó. Amie nhanh chóng đến phòng nghỉ, đang giờ ngủ trưa của tụi nhỏ nên các bé hầu như vẫn chưa biết có chuyện, còn Cho Won đang sắp xếp lại balo cho các bé.
" Aera! Aera không thấy con bé đâu nữa " - Cho Won hoảng sợ
" Mình sẽ đi tìm con bé, cậu đưa bọn trẻ về trường trước, nhé ?"
Amie biết rõ hoàn cảnh của Aera. Trước đây ba con bé từng là một tay buôn thuốc sử dụng vũ khí, mẹ con bé cũng vì chuyện này mà bỏ đi làm ăn xa để có thể lo cho Aera một cuộc sống đầy đủ, vậy nên có lẽ con bé đã nhận ra tiếng súng rồi tỉnh dậy. Amie cẩn thận tìm kiếm khắp doanh trại, nhưng kết quả vẫn không tìm được. Jimin nói sẽ giúp đỡ tìm kiếm sau khi điều tra được tiếng súng đó, đồng thời chỉ đạo vài người đi tìm Aera.
Hai giờ đồng hồ trôi qua. Amie lo lắng, quyết định ra ngoài tìm con bé, dù biết ngoài đó đang rất hỗn loạn. Cô ngửi rõ được mùi khói súng. Và điều đó càng làm Amie lo lắng cho Aera. Cuối cùng, cô tìm thấy con bé đang đứng thút thít ở góc sân nhà cũ, nơi con bé từng vui vẻ lớn lên. Amie ôm chặt con bé vào lòng, vội vã chạy ra ngoài mà quên không để ý xung quanh. Bất thình lình, Yoongi xuất hiện, kéo cô cùng Aera nép chặt dưới bức tường bao quanh sân nhà.
Và Amie cảm nhận rõ tiếng thở khó khăn của anh, tim cô cũng như muốn nhảy ra ngoài.
" Ngoài đó có lẽ vẫn còn một vài tên giả mạo dân làng, chúng sẽ giết em nếu em chạy ra bây giờ và nhìn thấy mặt chúng. "
" Bọn chúng là buôn vũ khí ư ?"
" Theo như tình báo bên phía Jung Hoseok bạn tôi thì là vậy, có vẻ như bọn chúng muốn đánh lừa làm cảnh sát phân tâm, thuận lợi cho đồng bọn giao dịch qua biên giới "
Yoongi xem xét xung quanh, đưa Amie và bé Aera về trường. Cô lại cảm thấy cảm xúc trong lòng dâng lên mãnh liệt khi nhìn anh một lần nữa quay lưng đi.
" Yoongi, nhớ phải bình an trở về "
" Tôi sẽ về, em vào đi "
Anh không dám hứa sẽ bình an. Anh sợ điều đó làm cô đau khổ nếu anh quay về với mớ thương tích trên người. Anh là lính, luôn sẵn sàng cận kề cái chết, và Amie hiểu điều đó. Ba năm trước khi mới bước chân vào quân đội, anh từng mếu máo với cô rằng sợ anh chết đi sẽ chẳng ai thương cô như thế nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa lưng người con trai đang vùi đầu vào hõm cổ cô, giống như một đứa trẻ, anh cảm nhận được ấm áp và ngủ quên trong những suy nghĩ bộn bề của mình.
Amie lấy lại tinh thần. Về lớp cho bọn trẻ ăn bữa phụ chiều và dạy chúng cách gập quần áo. Cho Won nhìn qua là biết cô đang có tâm sự. Tối đó lớp Lá được ăn tối sớm hơn, sau đó đi thăm các em ở lớp Mầm và lên giường đi ngủ sau câu chuyện " Người chiến sĩ tí hon " của cô Amie.
Cho Won kéo Amie ra đầu hiên nhà.
" Hai người sao rồi ?"
" Cũng chẳng có gì, ngoài mấy câu chuyện xưa xửa kia thì .. "
Amie nghẹn lại, cô không chắc chắn được Yoongi đã nói thương cô, tiếng súng đã át suy nghĩ của cả hai. Cho Won khẽ vuốt tóc Amie rồi rời đi.
Mưa rơi, mưa rơi trên đồng cỏ, trên cái mái tôn và con mèo trên bệ cửa sổ.
Amie vội vã đi thu quần áo của bọn trẻ. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài kia làm cô thêm nặng lòng. Đúng là mưa thường làm con người ta hoài niệm mà. Bỗng một cuộc gọi từ Yoongi gọi tới, Amie thần người ra, đã lâu lắm rồi dãy số này mới hiện trên điện thoại cô.
" Amie, có thể nói với hiệu trưởng cho phép mượn phòng y tế một chút được không ? Trạm xá quá xa, có lẽ không chịu được nữa "
" Anh bị sao ư ?" - Amie lo lắng
" Không phải anh, nhưng Park Jimin bị sốt cao "
Được hiệu trưởng đồng ý, Amie cùng Cho Won đứng ở cổng trường mẫu giáo chờ xe quân đội tiến vào trường. Tất cả đều nhẹ nhàng, bởi các bé trong trường đang còn ngủ.
10h đêm. Park đại tá được đưa vào phòng y tế của trường và Cho Won đang chăm sóc anh. Hiệu trưởng chuẩn bị một chút canh gừng cho cả tiểu đội. Amie chạy tới chạy lui đưa khăn cho mọi người thấm nước mưa. Nhưng không thấy Yoongi đâu.
Amie nhìn thấy anh ở cửa phòng ngủ của bọn trẻ. Cô nhẹ nhàng giật áo anh rồi kéo anh ra ngoài hiên.
" Bé nào là con của anh sao ?"
Yoongi cố nén cười, anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói
" Không, thằng bé Jimin ấy, Jung Jimin là con trai của Jung Hoseok mà tôi đã kể với em "
" À vâng, thằng bé thật sự rất đáng yêu "
Amie đưa mắt nhìn anh. Cô chạy về phòng bếp lấy cho anh một bát canh gừng, tiện tay vớ thêm một chiếc khăn. Yoongi nhận bát canh nóng và từ từ uống. Cô vòng ra sau lưng anh, cầm chiếc khăn lau tóc cho đứa trẻ mang thân xác người lớn này.
" Tôi .. tôi tự làm cũng được " - Yoongi ngại ngùng
" Anh ngồi yên, để em được làm việc này cho anh lần cuối "
" Lần cuối ?"
" Em biết anh sau này sẽ gặp được người phụ nữ mà anh thương, sẽ cùng cô ấy xây một mái ấm "
Yoongi lặng người. Người anh thương từ trước tới nay chỉ có mình cô, Amie. Nhưng anh quyết định chọn im lặng sau khi vô tình nghe cô nói chuyện đi xem mắt với mẹ lúc ở nhà bếp.
" Cái này, cho em "
Là một chiếc khăn tay thêu hình hoa sơn trà, anh đã mua lúc đi qua một tiệm bán đồ Hàn ở Mỹ trong thời gian học quân sự. Amie ngại ngùng nhận lấy.
" Cảm ơn anh "
" Tôi mong sau này, em sẽ được hạnh phúc, chỉ cần thế thôi, em hứa chứ ?"
" Hứa, cũng không hứa "
Amie quay người bỏ chạy, nước mắt cô đã rơi tự bao giờ. Cô chỉ muốn nói với anh rằng hạnh phúc của cô là anh, nhưng sao lại khó khăn đến vậy ?
Andong ngày x/xx/xxxx, có hai người thao thức suốt đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top