Chap 2
Cô và anh, từng thương nhau đến từ bỏ tất cả mọi thứ, từng yêu đến điên cuồng, nhưng cũng đổ vỡ, rồi để lại cho nhau những vết thương lòng.
Anh đã nhìn thấy cô, một lần nữa bước đến cuộc đời cô.
" Em tránh ra, để tôi "
" À cảm ơn anh " - Amie bối rối đáp
Họ đi bên nhau, không một lời nói, chỉ có nắng đang mải len vào mái đầu của cả hai. Amie khẽ nhìn anh. Yoongi bây giờ đã là thiếu tá, bờ vai cũng rắn rỏi hơn anh của 3 năm trước, nhưng chất giọng trầm ấm đó cô mãi chẳng quên được.
" Trên Tổng Tư Lệnh gọi tới, em có thể tự lo nốt chỗ này chứ ? " - Câu nói như cắt đứt mạch suy nghĩ trong cô.
" Dạ ? Vâng, anh đi đi, em có thể tự lo được mà "
" Tôi đi chút rồi sẽ về ngay, em đợi tôi "
Amie nhìn theo bóng lưng anh khuất dưới ánh mặt trời. Có lẽ anh cũng như cô, tình đầu khó quên.
Năm đó anh quyết định sang Mỹ học quân sự, yêu xa vốn đã khó, mẹ cô xót con gái nên đã yêu cầu anh chia tay với cô. Anh nói con gái có thì, bản thân nên được chiều chuộng bởi người cô thương. Cứ thế, họ chia tay khi tình cảm cả hai còn chưa buông. Cô vì chuyện này mà quyết định chuyển đến Andong, chăm sóc bọn trẻ để có thể bận bịu đôi chút mà quên đi anh.
Sau này, cô mới nhận ra rằng, là bản thân thật sự thương yêu bọn trẻ, còn anh, cô cất giữ vào một chiếc hộp kín của trái tim, chờ ngày anh quay trở về để có thể lần nữa nói tiếng thương nhau. Cô vẫn đợi anh suốt 3 năm dài đằng đẵng đó.
" Các bé ngoan, hôm nay chúng ta sẽ trồng mặt trời nhé " - Tiếng Park đại tá vọng ra từ vườn sau của nhà nghỉ quân đội, đúng là người làm lính, giọng anh khỏe và đầy năng lượng.
" Trồng mặt trời là sao vậy ạ ? "
" Mẹ tớ nói trồng mặt trời chính là trồng hướng dương đó "
Amie nhìn bọn trẻ, cất tiếng hỏi
" Các con có biết tại sao hướng dương chính là mặt trời không ? "
" Con biết nè, tại vì hoa hướng dương rất giống mặt trời " - Jimin nhanh nhẹn
" Jimin nói đúng rồi đó, hơn cả, hoa hướng dương mang ý nghĩa chân thành, ấm áp giống mặt trời, mong các con sẽ luôn có hy vọng vào những ước mơ mà các con theo đuổi " - Cho Won nói
Bọn trẻ nhìn cô Cho Won, đôi mắt tròn xoe đầy hứng thú.
" Jimin ? Cô đang gọi tôi à ? "
" Chú đại tá ơi, bạn này cũng tên là Jimin đó chú "
" Ồ chào nhóc nhé, bé Jung Jimin "
Amie phát cho mỗi bé một chiếc bay nhỏ để xới đất. Park đại tá dạy bọn trẻ cách gieo hạt, chăm cây khi cây mọc mầm, lớn lên. Bọn trẻ lần đầu được cô giáo cho phép chạm vào đất, vô cùng thích thú, thật may rằng không có đứa nào ném đất vào mặt nhau.
Yoongi trở về vừa đúng vào giờ nghỉ trưa. Mấy đứa nhỏ tíu tít rửa tay dưới dòng nước mát. Anh nhìn bọn trẻ, ánh mắt thật sự khó tả. Đợi Cho Won dẫn cả đám về phía nhà ăn, anh đi tới vườn sau, giúp Amie thu dọn bãi chiến trường.
" Anh về rồi à ? "
" Tôi đã nói sẽ về mà "
...
" Tôi sẽ ở bên khi em cần, sẽ không bỏ chạy, rồi để em ở lại một mình "
...
" Nên là, em theo tôi tới chỗ này "
Cổ họng Amie nghẹn lại, thật sự cô chỉ muốn ôm lấy anh như ngày xưa, rồi kể hết nỗi lòng mình. Nhưng đã 3 năm trôi qua rồi, cô tự dặn mình " Anh ấy sẽ còn tình cảm với mình sao ?". Amie quay lại phòng nghỉ chỉnh trang lại đầu tóc, dặn dò Cho Won chăm sóc bọn trẻ rồi men theo nắng, về nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top