chế lặt vặt cho đỡ chán (P1)
Khác với trời mưa âm u ảm đạm của những tháng ngày mưa bão đổ về Việt Nam thì ở Paris, đất nước phồn hoa náo nhiệt nhất được bao phủ chỉ toàn ánh nắng gay gắt xé toạc màn đêm vào mỗi buổi sáng.
Ánh nắng.....
Nó chiếu vào từng ngôi nhà, từng ô cửa kính xe hơi.
Nó đốt cháy cả mặt đường và làn da của từng người đang đi thành dòng đông đúc nườm nượp của phố phường.
Thành phố văn minh, thành phố của tình yêu, Paris.
Nhưng...ẩn sâu trong cái bề ngoài cải trang văn minh ấy.
Vẫn còn chứa một cảm giác khó chịu...nhất là cái sự hối hả và căng thẳng trong thời tiết nóng bức này.
Đã nóng rồi lại còn có thêm cái mùi nồng nặc của khói bụi, cộng thêm những âm thanh chói tai của còi xe, tiếng phanh gấp và những câu chửi thề xông thẳng vào tai dù không muốn nghe.
Còn bên dưới thì sao? Bên dưới lòng đất, nơi hàng trăm chuyến tàu điện ngầm qua lại với hàng nghìn người chen chúc nhau từ sân ga cho đến chỗ ngồi trong toa vì lí do cá nhân.
Chiếc tàu lại chuyển động...
Ngồi trên chuyến tàu mà cảm giác như mặt đất đang rung chuyển cùng nó và đi.
Không phải ở ngoài...
Không phải mùi khói bụi...
Cũng chẳng có những âm thanh xe cộ, chửi thề...
Nhưng lại có tiếng "ầm ầm" của đoàn tàu đang đi.
Có mùi thuốc lá...không đặc lắm nhưng vẫn rất rõ.
Có mùi mồ hôi, hoặc mùi của loại nước hoa rẻ tiền...không rẻ tiền thì đắt tiền.
Thế mà...
Trong đống mùi hỗn tạp, âm thanh khó chịu kể cả độ rung của chiếc tàu mà vẫn có người ngủ ngon được và rất có thể xóc mạnh một cái thôi là mặt giáp sàn tàu một cách không an toàn chút nào.
Khổ nỗi là đang ngủ gật trong cái tư thế chân đặt trên sàn tàu, tay nắm hờ vào vịn và ngủ say như chết chẳng khác nào mấy thanh niên phê cần nghiện ngập bụi đời là bao...dù cái tên đó mặt cũng chẳng có gì là xấu xa cả.
Vì cái tên này...
Sở hữu mái tóc đỏ như ngọn lửa hồng.
Đôi mắt nhắm ngủ yên mà có thể thấy rõ hàng mi cong và dài lộ ra.
Đeo một miếng băng dán bên má trái.
Bộ quần áo hết sức giản dị.
Đơn giản ở đâu?
Cái tên đó, mặc chiếc áo phông xám khói cùng chiếc quần ngố nâu đỏ, chân đi giày bata màu đen, cổ tay phải đeo một cái băng màu đen viền trắng.
cái tên ngủ say mang tên Istar Leopard kia tỉnh dậy, nhấc cái đầu khỏi chiếc gối êm ái.
Ngáp nhẹ một cái.
Dụi mắt vài lần.
Khoan, có cái gì đấy méo đúng...
Đang trên tàu điện ngầm cơ mà, sao lại có gối??
- Oh, vous enfin se réveiller! (Oh, you finally wake up!)
Vừa quay sang...
Đập ngay và mặt cậu là một cô gái, à không là một quý cô.
Dáng người cân đối, thân hình nóng bỏng.
Quý cô ấy còn sở hữu làn da trắng sứ hiếm thấy.
Mái tóc của cô dài màu nâu uốn lượn như cơn sóng mềm mại.
Đã thế, cô ấy còn khoác trên mình bộ quần áo phong cách, làm tôn lên những đường cong và vẻ đẹp quyến rũ chết người của cô khiến bao người phải đổ trong cái nhìn đầu tiên.
Nhưng đằng này lại khác.
Một thằng con trai không có gì là xấu cũng chẳng có gì là đẹp chỉ đơn giản là trai bình thường như bao thằng con trai khác, chỉ khác mỗi cái tội không mê gái đẹp.
Nên điều đó cũng hết sức bình thường với cái tên mặt tỉnh bơ Istar Leopard này đây.
Lơ nga lơ ngơ não đơ như con gà mơ, với trai thường thì chỉ nhìn đã thấy thèm còn đây...chậc, ngủ như chết chảy cả nước miếng mà vẫn được gái đẹp cho gối đầu lên vai ngủ, sướng quá nhề lát về ăn trọn "tình yêu thương" của vợ "êu" há.
- Ah... Mesdames, s’il vous plaît aller doucement, je suis désolé...
(Ah ...Ladies, please take it easy*, I'm sorry...)
Cậu cứ ậm à ậm ừ cố nhớ mấy từ tiếng Pháp mà Haruki đã dạy và ứng dụng nó trong cái trường hợp trớ trêu này và hình như các cô gái xung quanh cũng đang rình mò mình hay sao ấy, phát sợ...dù gì cũng là Đất Pháp tượng trưng cho tình yêu thì nên lịch sự với phụ nữ là trên hết.
Két!
Chiếc tàu đã dừng lại...
Từng đoàn người lại đi ra đi vào.
Quả là ông trời có mắt, cứu được cậu trong gang tấc.
Không chần chừ gì, cậu cầm lấy chiếc ba lô của mình và chạy vụt ra khỏi toa và luồn vào đám đông.
Quay lại một vài giây...
Chiếu cận cảnh.
Mắt tên đó đang nháy.
Ờ, không sai.
Istar Leopard - cậu đã nháy mắt với quý cô nóng bỏng kia song chạy biến.
Ước mơ của cậu ấy đấy.
Được nháy mắt một lần với ai đó.
Nhưng không dám làm.
Nếu làm với Shinigami, vợ cậu sẽ làm lơ cậu ngay và luôn.
Nếu làm với Haruki, anh ấy sẽ nói: " đệ có vợ, ta cũng có vợ, đệ còn tán ta làm gì "
Nếu làm với Mel, thím ấy sẽ coi cậu là thằng khùng thế kỉ mất.
Nếu làm với MA, thím ấy sẽ lừa tình cậu và troll cậu nhốt vô quan tài mất.
Nếu làm với Naoki...bà trẻ của cậu, có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần để chết đi là vừa.
Nếu làm với Lian, chắc chắn cụ ấy sẽ nói: " con rất tốt nhưng cụ rất tiếc "
Nếu làm với anh Kanato...chưa kịp nháy mắt đã đủ hiểu khi nhìn cái mặt nai tơ của ảnh là đã biết trước kết quả thế nào rồi...đừng có dại thì hơn!!!
Mà, dù sao cũng tới Paris rồi việc còn lại là đi gặp mọi người trong team để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii no kế hoạch do chưa ai quyết định được địa điểm nên mới phải tới Paris chỉ để họp và lựa chọn địa điểm để đi thôi.
Ây dà...
Phí tiền bome...
Mất bao nhiêu tiền triệu...
Chỉ để lên máy bay...
Tới Paris...
Để chọn địa điểm du lịch!!
Mấy bác đùa nhau đấy à!!!??
_hết p1_
_còn p2_
_ra hay không_
_còn tuỳ vào thời gian rảnh hay không_
--giải thích: *please take it easy có nghĩa giống please calm down (xin hãy bình tĩnh) nhưng lịch sự hơn. Có đúng không nhể, mị ngu tiếng anh lắm, cả tiếng Pháp cũng có học sơ qua...nhưng vẫn ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top