Câu chuyện ngày Quốc Khánh

Tôi ấy, tham gia cái lớp học 10A1 cũng được 2 tuần rồi không còn sợ hãi như mấy đứa con nít lần đầu đi học nữa mà đã dần dà quen hơn với lớp.

Trước đây, hồi cấp 1 đến cấp 2 tôi hầu như rất trầm tính và ít nói, đó là thói quen rồi vì tôi theo hướng nội và chỉ nói chuyện với người quen thôi, chứ tôi mà đi bắt chuyện là điều cực kì hiếm chứ không phải đùa.

Ngày thứ nhất, đi học. Xung quanh toàn người lạ, tôi thấy sợ nên chỉ biết lấy tập vẽ của mình ra vẽ cho đỡ căng thẳng ai ngờ lại có một người con gái ngồi trước tôi quay xuống với khuôn mặt tươi cười nói chuyện với tôi vô tư cứ như ta quen nhau đã lâu.

Ừ, cái lần đấy mị cũng vui lắm, lần đầu có người bắt chuyện với mị thế này mị thực sự rất vui nhất là khi đã học cấp 3, bình thường tôi hay nghĩ lên cấp 3 suy nghĩ sẽ thay đổi là mình kết bạn với ai đấy đều phải thay đổi con người mình như là nữ thì sành điệu nam thì ngầu, ga lăng và cả hai phải luôn theo thời đại với gu thời trang phong cách.

Nhưng...

Thực hư lại không phải vậy, tôi đã lầm, làm theo thời đại chẳng giúp ích được gì hết mà hãy cứ là chính mình là được, cô bạn ấy đã nói với tôi như vậy đấy...cô ấy tên Quyên và là người bạn đầu tiên tôi quen trong cuộc đời cấp 3 này.

Rồi sau đấy tôi quen mấy người bạn xung quanh khác và nói chuyện cũng nhiều hơn rất nhiều, vui lắm, vui cho đến khi gặp mặt cô giáo chủ nhiệm.

Bước vào là một cô gái trẻ mới 25 tuổi thôi, mặc bộ quần áo giản dị lắm nhưng trông cũng rất phong cách phết ấy, tôi chém gió tệ quá ha tại tôi mù thời trang nên chẳng biết phán sao nữa. Trông cô chủ nhiệm khá hiền, giọng nói hay thanh thoát cứ ngỡ rằng cô là giáo viên dạy văn nhưng không phải cô là giáo viên dạy toán. Cô vui tính lắm, cực kì vui tính.

Lúc đấy tôi nghĩ: " cô giáo hiền thế này thì thể nào lớp cũng loạn hết lên cả thôi "

Nhưng không, đâu thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được, bên ngoài thì hiền nhưng bên trong lại...khó đoán. Chỉ học có 1 tiết toán của cô thôi, mà áp lực nặng nề đến kinh khủng như thể đang có một con quỷ nào đó gần đây khiến cả bọn học sinh rợn hết cả người không dám ho he nói chuyện một lời ngoài việc trả lời câu hỏi cô đặt ra.

Kinh khủng lắm, có vẻ tôi sẽ phải trải qua cảm giác này lâu dài.

Tôi bắt đầu sợ cô chủ nhiệm rồi...

-----

Đấy là quá khứ 2 tuần trước, còn giờ...

Điều đáng sợ nhất không phải là cô chủ nhiệm nữa mà là ác mộng "Lao Động Học Đường".

Kỉ niệm ngày quốc khánh nhà trường tổ chức 1 ngày lao động toàn trường và yêu cầu các giáo viên nói cho lớp biết.

Ai mà ngờ...

Cô không hề nói về vụ đó, mà cô đi tính kế lừa bọn học sinh đến trường đầy đủ bằng cách nói cả lớp đến trường sớm để tổ chức liên hoan kỉ niệm ngày Quốc Khánh.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Fast & Furious.

Không thể tin vào mắt mình là tôi đã bị cô giáo troll cho trận, không chỉ mình tôi mà cả lớp tổng số 45 trên 45 đứa đều mắc bẫy.

Cô giáo chủ nhiệm đúng là một con quỷ đội lốt thiên thần.

Mà, các thím có biết lớp tôi phải dọn dẹp ở đâu không? Ở cái vườn lớn nhất trường có một cái hồ cá giữa vườn, nghe trông bình thường nhưng nó thực sự rất rất nguy hiểm.

Vì sao tôi lại nói nguy hiểm?

Đương nhiên là do cái vườn này địa hình trắc trở, con dốc đường đi tung dọc hoành ngang chả khác gì đang đi leo núi ấy, trơn trượt dễ té mà đã té thì chỉ có xước tay xước chân chảy máu không thì cũng ngã xuống ao sâu, đi lấy cây vợt dọn bể vớt tụi nó lên ( nếu không biết bơi ), tôi cũng là nạn nhân, bị té bị trượt chân rất nhiều lần, chảy máu cả ở khủy tay với ngón chân đây này.

Trời nắng gắt vẫn cứ giáng xuống, mặc kệ những giọt mồ hôi sương chảy dài trên trán xuống má rồi trườn qua cổ họng luồn vào trong áo. Những tiếng thở mạnh, từng chai nước khoáng giảm đi từng chút từng chút một...

Sau một hồi làm việc vất vả cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành công việc cùng lúc ấy cô Hiệu Trưởng của trường bước tới nơi bọn tôi phân công và làm việc, cô đảo mắt nhìn với khuôn mặt điềm tĩnh...

Cứ tưởng công việc đã xong, bọn tôi có thể về.

Nhưng...

Cô lại nhíu mày, miệng than thở trách móc chúng tôi và thành quả chúng tôi khó nhọc mới hoàn thành được. Đó là lượt 1.

Lượt hai...vậy là, chúng tôi lại phải đi làm lại cái vườn hồ ấy.

Cô hiệu trưởng kiểm tra, còn tặc lưỡi vài cái tỏ vẻ không hài lòng.

Lượt ba, chúng tôi lại phải lê cái thân đi dọn dẹp tiếp hết công suất của mình.

Sau bao lần thử lại, dọn dẹp lại cuối cùng cố gắng cũng được đền đáp, quả nhiên trông uổng câu:  " có công mài sắt, có ngày nên kim "

Công nhận làm việc mệt thì mệt thật nhưng may ra còn được ngắm hint, nhất là hint một thằng thụ ( Hùng ) bế thằng công ( Việt Anh ) :vvv

Còn có cả điều thốn này nữa, tôi không muốn kể vì sợ bị kêu là biến thái nhưng vẫn muốn kể....không thích đọc cứ việc tua.

Chói với Quyên cũng được lâu giờ mới để ý cái "oppai" to bự chảng của Quyên mà tôi lỡ thốt lên:

- Oppai mày to vãi!

- mày nói gì cơ? oppa?_Quyên khó hiểu

- không phải, là oppai!

- Oppa!?_Quyên

- đinh mệnh, là Ộp pai! Và ộp pai là "ngực" đấy mày sao mày ngu thế! ộp pa cái qq!

Thôi ngu người rồi, cái miệng hại cái thân lại bị cả lũ soi...ngại vler. Chưa hết, thằng lớp trưởng lẫn thằng tổ trưởng tổ của tôi còn lại gần tôi một cách tự nhiên, xem xét một lượt xong đặt lên "ngực" tôi...tự nhiên vờ. Là con trai thì điều đó bình thường vì nó là "bức tường", nhưng cái thốn ở đây lại là, con gái vốn đã ghét bị đụng vào "ngực" nhưng con trai cũng méo ngaoij lệ đâu, đều biết ngượng cả đấy. Tất nhiên là cả hai thằng đấy lãnh trọn "như lai thần chưởng" vào mặt.

Ha ha, tôi là tôi có chịu làm đâu, toàn ngồi nghỉ :vvv tôi lười mà, lại thẫn thờ nữa nên toàn ngồi im ngắm dế ngắm cây cỏ, ngồi im cho muỗi nó đốt ngứa đỏ tấy cả chân.

Tôi là chỉ muốn thẫn thờ ngắm nhìn mọi người làm chứ không muốn bắt tay vào làm nhiều vì dễ bị mệt do bệnh thiếu máu bẩm sinh, cảm thấy mình giống Tanaka vãi ra.

Còn Quyên, bạn thân của tôi thì nó quan tâm tôi dễ sợ chẳng màng đến việc tôi là con trai hay không, hay bị cái lũ bạn khốn khiếp trong lớp ghép cặp bồ này nọ.

Hmm....

Nó quan tâm ở chỗ, xe đạp điện - nó dắt hộ tôi còn cất hộ lấy hộ và lai tôi về nhà ( riêng đi đến trường là tôi phải tự đi lấy dắt lấy ), nó giữ hộ bảo quản chìa khóa xe của tôi ( tin tưởng nó mới giao chứ không có dại ), trời nắng gay gắt nó trùm chiếc áo chống nắng của nó cho tôi mượn đeo tạm mà nếu không đeo là nó giận nó dọa đập tôi một trận ( nó làm thế là vì sợ tôi bị đau đầu nếu phơi trong nắng lâu ), nó lấy nước cho tôi uống này hoặc là nó dắt tay tôi cùng đi uống nước,..v..v..còn nhiều nữa nhưng ngại kể quá, cảm thấy tội lỗi vler.

Tôi là nam.

Nó là nữ.

Đáng nhẽ là nó phải được tôi chăm lo cho chứ, đằng này lại là nó chăm lo cho tôi ( nó cứ bảo là tôi cơ thể yếu lại thiếu máu càng phải chăm lo cho tốt ==" ừ thì tôi bị thiếu máu nhưng đâu nhất thiết phải... )

Ôi dời, cảm thấy tôi và nó như Tanaka và Ohta phiên bản lỗi ấy. Một đứa lười thẫn thờ ( be like me ) với một đứa chăm chỉ quan tâm ( be like Quyên ), trùng hợp vkl.

Lúc định về, nửa lớp về hết rồi còn lại đúng 17 đứa và cô giáo CN lại mời cả bọn đi uống trà đá như thể thay cho lời xin lỗi vì đã "troll các em". Ngu gì không chấp nhận, tôi đã chộp lấy cơ hội này tống tiền cô giáo :v có mấy đứa bạn đánh cược rằng tôi không uống hết được 1 cốc chanh đá, lầm to rồi tôi uống tận 4 cốc chanh đá cỡ to uống nhiều nhất trong đám bạn, hí hí :v đừng tưởng tôi có "chiều cao khiêm tốn" mà không làm được nhé, đã cược là phải giữ lời. ( dù lúc về nhà là bị tào tháo đuổi :vv ) sau đấy ngồi tán chuyện, toàn chuyện hay chuyện hài ( có lúc còn thành học toán - ta đi uống trà đá hay đi học toán vậy? - ) dần dần cả bọn cũng thân hơn trước, hiểu nhau hơn so với trước.

-----
Hết nguyên một ngày...méo có gì đặc sắc :vvv





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top