bối rối vler
Ầu kế...ngày hôm nay khá là mệt mỏi đối với cái não đơ của tôi, thực sự rất mệt đấy chỉ một ngày thôi mà gặp cả đống bài kiểm tra...nào thì kiểm tra 15 phút Anh và Văn, kiểm tra bất ngờ 24 phút Toán, Sử ( chưa kịp ngáp đã phải làm kiểm tra ), đã thế lại sắp kiểm tra chất lượng nữa thế này học không kịp, chưa xem lại bài, ôn cũng chẳng xong...não tôi hoạt động không theo kịp mấy thánh nhân tài =='' ước gì tôi không vô cái trường này nhờ, căng bomera. Ngày mai lại phải học căng kiểm tra căng...khác nào ra chiến trường 😧
Mà thôi vụ này depmedi :v quan tâm chi, cứ việc phũ đời như cái tên Báo Lười :vvvv hôm nay vừa phũ xong, papa lôi xe đi chơi:
- papa đi đâu?_tôi hỏi
- đi chơi.
- có ăn cơm không?_tôi lại hỏi
- không.
- ờ, đi vui vẻ. Con không tiễn_thay đổi 180 độ quay ngoắt người chạy vào nhà song lại quay người lại_à quên, papa đi không đội mũ bảo hiểm à? Công an bắt cho bây giờ
- kệ_papa tôi đáp một cách phũ đời
Đúng là "cha nào con nấy"....phũ đời như nhau .__. Chỉ tiếc con nó lầy và học ngu hơn cha thôi :vvv
-----------
Mấy dòng trên chẳng liên quan gì cả, chỉ kể cho vui thôi giờ vào vấn đề chính:
Điều mà tôi băn khoăn suốt vẫn chưa lí giải được, đó chính là: "Ta quen nhau không?". Thắc mắc điều này suốt đấy, đã bao giờ mấy thánh bị người ta theo dõi chưa? ( chắc chắn là đã từng bị một lần ). Tôi bị theo dõi công khai vãi luôn, đến papa tôi, em họ tôi còn biết thằng đấy là ai và sống ở đâu và nó cũng biết đến gia đình tôi, bạn bè tôi, em họ tôi và tôi mà riêng mình tôi là méo biết đến thằng đấy lẫn méo hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Khi em họ tôi hỏi lúc đi tập bơi vào mùa hè năm ngoái, nhân lúc papa tôi với papa em họ bận tán chuyện thì em họ tôi hỏi tôi:
- Istar, anh có quen ai tên Dương không?
- Dương? Có 1 người nhưng là con gái, hồi lớp 5 rồi_tôi đáp
- anh không quen ai tên Dương là nam à?
- không_tôi lắc đầu
- thử nhớ lại xem, cái anh mà sống ở gần nhà văn hóa khu 11 ấy, anh ấy bằng tuổi anh mà.
- không biết thật mà...
Tôi thực sự không quen ai tên Dương là nam, sống ở gần nhà văn hóa khu 11 hết. Trong trí nhớ của tôi, thì ở khu 11 tôi chỉ quen mỗi em Duyên, và em Mai là lớn nhất khu còn đâu toàn bọn trẻ trâu cấp 1 và không hề có ai tên Dương sống ở đó cả, tôi biết vì tôi thường hay xuống khu 11 chơi.
- sao lại thế nhỉ, anh ấy nói đã từng học chung cấp 1 ( không cùng lớp ) với anh, biết rõ anh mà.
- anh phải nhắc lại bao lần là anh không biết, anh không quen mà sao em biết đến người đấy được.
- thì anh ấy học cùng trường Văn Lang với em ( tôi học Gia Cẩm ), anh ấy là đàn anh của em ( nghĩa là lớp 9 còn con bé nó mới lớp 8 thôi ), anh còn tìm tận lớp của em để hỏi về anh nữa cơ mà.
-...._tôi bối rối. Thực sự thì, rất ít người biết tôi có em họ, chỉ riêng Hương ( bạn học chung lớp với tôi từ cấp 1 cho đến hết cấp 2 và ở gần nhà nhau ) và Hoàng là biết thôi thế quái nào cái tên "Dương" này lại biết nhỉ, lại còn biết em họ tôi học lớp nào trong cái trường Văn Lang. Kì lạ đấy, thôi depmedi....đáng nhẽ từ đó mọi chuyện liên quan đến thằng Dương phải kết thúc rồi ai ngờ nó lại được khơi lại khi hết hè.
Bạn tôi, sống gần nhà là Hương con gái hiệu phó trường THCS Gia Cẩm ( sắp lên hiệu trưởng cmnr ), đậu nó đến nhà tôi chơi và...
- này, mấy hôm có người tên Dương hỏi tớ về cậu đấy.
- tớ á?? Cậu gặp nó hôm nào, nó như thế nào?
- hmm..nó cao cao, hơi gầy, mặt cũng đập chai đáng làm cường công đấy...mà cậu quen nó à, hình như nó biết cậu rõ lắm ấy.
- tả thế có chó nó cũng không hiểu == mà tớ chẳng quen ai tên Dương là nam cả, chỉ quen mỗi con Dương lớp trưởng là nữ hồi cấp 1 thôi.
- hửm, kì nhỉ? Cậu không quen nó thật à?
- thật, nhìn mặt tớ có giống như đang nói đùa không.
Giờ đến lượt papa tôi, muốn điên đầu vì chuyện này lắm á, lúc đấy đang ăn cơm tôi ăn xong rồi tôi chơi với con mèo "tăng động"
- ước gì nuôi con nào nó lười lười tí nhỉ, chứ con này "tăng động" chứ chả phải năng động.
- nhắc mới nhớ, có thằng nào tên Dương nó biết con đấy.
- hả? Papa nói gì kì vậy, Dương nào??
- thằng Dương số gần khu văn hóa ấy, nó bảo với bố là nó biết con.
- uh huh, rồi sao?
- nó khen con học giỏi, muốn được học chung với con này nọ nó khen con nhiều cực, thằng này nó làm trọng tài bóng chuyền hơi ( papa tôi chơi đấy, dưới nhà văn hóa khu 11 á ) mà nó cũng bị tăng động.
- một sự bối rối không hề nhẹ..._mặt tôi tái xanh, nói nhỏ
Ầu kế, xác định thằng tên Dương này nó bị điên thật rồi, tăng động nghĩa là điên mà, mình méo quen nó mà nó biết mình rõ như trở bàn tay biết rõ gia đình tôi, em họ tôi, bạn bè, kể cả nhà ở của bạn bè hay lớp học của em họ...tôi bắt đầu sợ rồi đấy, tại sao tôi không hề biết nó là ai nhỉ? Tôi còn chưa từng gặp nó bao giờ kia mà...đến giờ tôi vẫn chưa lí giải được...*rùng mình* hay tôi bị ma ám nhờ, tà tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top