Dần lãng quên
Thừa nhận là tôi từng rất thích anh ta, thích tới mức không đêm ngày nào không nghĩ về anh ấy. Ngay cả trong mơ anh ấy cũng xuất hiện dày đặc trong tôi.
Mọi chuyện ngỡ như sẽ tuần hoàn theo những thứ tôi cho là tự nhiên ấy thì chớp mắt, chúng tôi đã rời xa ngôi trường cấp 2 với bao kỷ niệm vui buồn cùng nhau.
Tiếc rằng cả 2 ai cũng có những sự lựa chọn riêng cũng như là những điều kiện khiến tôi xa anh ấy. Ngày cuối cùng tôi vẫn không dám chụp chung với anh ấy một tấm hình. Tới đây chắc các bạn cũng biết tôi đơn phương phải không? Vâng, tôi đơn phương anh ấy!
Những buổi đi chơi với những niềm hi vọng mà anh gieo rắc khiến tôi lầm tưởng rất nhiều. Là một người tinh tế!
Anh ấy rất tinh tế và cũng như tử tế. Anh ấy trước đây không phải là gu của tôi đâu nhưng mà chính hành động của anh ấy làm thay đổi tất cả trong tôi. Tiếc rằng mọi sự tử tế ấy anh ta dành cho tất cả những người con gái. Và hơn hết là anh ấy đã có người mình thương.
Tiếp tục câu chuyện, tôi vào một ngôi trường mới. Đó là ngôi trường tôi đã mơ ước rất lâu và tôi đã thành công bước vào nó. Môi trường ở đây đa phần là những cô cậu học sinh học giỏi. Những ngày đầu tiên đi học, tôi chẳng ấn tượng gì với cái lớp toàn những con người xa lạ như vậy. Họ chẳng có những ý nghĩ như chúng ta hồi xưa, vì nơi đây là nơi tụ hợp các học sinh của tất cả các trường trong thị xã. Và đó chính là lí do vì sao chúng tôi không cùng quan điểm xíu nào. Vì môi trường học và giao tiếp của họ và tôi khác nhau hoàn toàn!
Dần dần tôi cũng làm quen được nhiều người bạn mới. Hòa nhập hơn so với trước đây. Và cũng từ đó tôi bắt đầu không còn nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy nữa. Trong tiềm thức tôi dường như hình bóng của anh ta đã nhạt nhòa. Nói nhớ thì là có nhớ, nhưng mà làm sao để hình dung được cậu khi chúng ta đã quá lâu không gặp. Liệu cái nhớ mà tôi nói có thật sự là nhớ không hay chỉ do tôi gán ghép vào trái tim tôi như thế. Vì dường như trong mỗi giấc mơ tôi chẳng còn thấy anh nữa.
Không phải vì tôi không còn thương anh mà do vì cái gì đây. Bây giờ thứ mà tôi thích chỉ còn là đám kỷ niệm hổn độn mờ nhạt trong đầu tôi. Ngay cả khi trong mơ tôi cũng không còn có thể tưởng tượng ra con người mà tôi yêu nữa. Có lẽ cuộc sống của chúng ta đã quá khác biệt.
Bây giờ có thể cái từ nhớ mà tôi nói chỉ là do tôi tự ảo ảnh ra, chứ trái tim tôi đã bắt đầu nguội lạnh. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên anh hoàn toàn được. Anh là người tôi yêu nhất! Anh là người tôi yêu quý nhất! Tôi nghĩ việc tôi thích anh thì anh đã biết nhưng anh vẫn chọn cách im lặng để mọi chuyện mau chóng qua đi.
Thứ duy nhất tôi nhớ bây giờ thật sự chỉ là kỷ niệm của chúng ta. Ngày ngây thơ điên dại yêu anh vẫn còn đó và mãi trong tim tôi. Nhưng làm sao đây, tôi bắt đầu quên anh thật rồi!
Cảm giác dần lảng quên ấy nhưng chúng ta chẳng làm được gì hơn. Chúng tôi đã quá xa cách. Khoảng cách ấy khiến chúng tôi không thể có một cuộc gặp gỡ nào lần nữa. Nhiều lần tôi đã trở lại trường cũ, nhưng chẳng có duyên số nào khiến chúng ta gặp nhau nữa! Bây giờ chúng ta đã có nhiều thứ đáng lo hơn.
Tôi hay up story lắm, biết vì sao không? Đó là những lời nói, những lời tỏ tình duy nhất mà tôi gửi đến cậu. Nó cho tôi biết cậu đã xem lời nói tôi gửi cậu chưa. Mỗi lần anh ấy thả biểu cảm tôi đều để ý hết. Tôi vui lắm! Vui vì anh ấy vẫn còn tương tác với tôi. Vui vì nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa từng xa cách
Nhưng tôi chẳng có chủ đề gì để nói với anh cả. Hai thế giới chúng ta đã có rào cản vô hình. Tôi chả tìm ra được cái chủ đề quái gì để nói chuyện với anh cả. Chả nhẽ tôi lại nói thật với anh là "tôi nhớ cậu"? Tôi không dám!
___________________________________________
Mới đây đã hơn 1 năm tôi chưa gặp được anh. Những lần gặp hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay và tôi đã chọn cách bước nhanh không ngoảnh lại để ngăn mình không tiếp xúc với anh. Và có lẽ anh cũng hiểu và chúng tôi bước qua nhau như 2 người lạ từng quen
"Tôi rất thích, thích được nhìn anh ở giữa đám đông! Vì ở nơi đó, tôi có thể nhìn anh thật lâu trước khi chúng ta không thể nào gặp lại được nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top