Chương 9: Phát hiện

Gần đến giờ hẹn, Hoài mới lững thững đến, lần đầu tiên Thành thấy con bé trong quần áo khác không phải đồng phục, chỉ bộ quần áo đơn giản với mái tóc được buộc đôi ngựa đằng sau nhưng đủ để khiến nó xao động. Có vẻ con bé không biết Thành đang ngồi đâu, nhìn trái ngó phải nhưng vẫn chưa thấy, đến lượt nó sốt ruột bước nhanh đến trước mặt Hoài. Sự xuất hiện thình lình đó khiến nhỏ phải giật bắn mình, mất vài giây mới bình tĩnh trở lại, đáp lại Thành lại là những câu mắng quen thuộc, nhưng kì lạ thay nó khá thích nghe mấy lời đấy. Chà, lí do nó cũng không biết nữa.

Gần một tháng nữa là thi học kì rồi, vậy nên Thành mới nhờ Hoài kèm cặp, không biết trong buổi học đó nó có tiếp thu được gì nhiều không mà thằng bé cứ chốc chốc ngẩng lên nhìn Hoài, hai đứa ngồi đối diện nhau, càng khiến con bé hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của Thành, ngắm một lúc lâu như vậy tất nhiên chẳng tránh khỏi việc bị phát hiện. Mấy lúc đó nó lại giật mình cúi đầu xuống hoặc là chộp lấy cốc nước thứ hai để uống. "Nhạt miệng quá."

Từ nãy đến giờ, Thành không cảm nhận được hương vị của cốc cà phê, vị vốn lẽ ra phải đắng mà nhàn nhạt phảng phất trong khoang miệng, không mạnh như bao lần nó uống. Rồi nó thấy bản thân khó chịu, không rõ là bởi vì việc tự dưng mất vị giác hay là do con bé mãi không nhìn lên.

Và rồi nó hiểu lí do, Thành đang thèm thuốc lá điện tử. "Mẹ kiếp." Nó lầm bầm trong miệng, nhưng đủ để khiến Hoài ngầng lên,

- Sao thằng này mày lại chửi, ấm đầu à?

Nhận ra mình lỡ lời, nó chỉ lắc lắc đầu nhận lấy ánh mắt đánh giá của nhỏ đối diện, cố lờ đi cảm giác ngứa ngáy trong mình. Thành không biết được cảm giác khi thiếu thuốc lá như vậy, thường chiều nó sẽ bị đám kia rủ đến quán quen hút, nên sẽ trở thành thói quen. Suy nghĩ muốn rít một hơi thôi thúc trong nó, khiến Thành phải bật dậy, chỉ để lại lời nhắn:

- Tao ra ngoài một tí.

Có thể không khí ngoài kia giúp nó đỡ hơn cảm giác khó chịu này, nhưng chỉ được vài phút đầu sau đó lại quay trở lại. Thành liên tục đi đi lại lại để quên đi.

"Dm, mấy thằng chó đó."

Mặc dù bản thân đang trong tình trạng không ổn, nhưng nó vẫn mau chóng quay lại bàn, bởi vì sợ rằng sẽ để Hoài một mình. Đúng như lo lắng của nó, không hiểu sao con bé kia tranh cãi với một vị khách nam trong quán, nhìn qua có vẻ rất căng thẳng. Một nỗi sợ dấy lên trong lòng nó khiến đôi chân nó chạy ngay đến bên cạnh Hoài, con bé không ngừng lao đến trước mắt người đàn ông, gay gắt nói.

Nghe sơ qua thì nó hiểu được câu chuyện, hình như vị khách nam hút thuốc trong quán cà phê, ảnh hưởng tới người khác, đặc biệt là Hoài khi nó ngồi cạnh và ông ta liên tục nhả khói về phía này. Dù nhân viên đã nhắc nhở nhưng ông ta có thái độ hống hách và trách mắng lại, điều đấy khiến Hoài ngứa mắt, phải đứng dậy phản bác lại.

Tình hình dần lên cao trào, khi vị khách cũng to tiếng, gì mà mắng Hoài vô lễ, bao đồng và thậm chí còn giơ tay đánh con bé, Thành lập tức đứng chắn giữa, giữ lại cánh tay đã giơ lên kia.

Thành gằn giọng, không nể nang tới đối phương là người đáng tuổi bố mình:

- Dám?

Đối diện với đôi mắt hung dữ từ Thành cùng với cánh tay đang bị giữ chặt đến phát đau kia, vị khách biết thằng này không dễ chọc, hơn hết là câu hỏi cộc lốc khiến người kia nhụt chí, ông ta chỉ lừ mắt nhìn lại, buông vài câu tục tĩu và rời khỏi đó.

Đám người vây quanh cũng giải tán, người nhân viên liên tục xin lỗi, nhưng Hoài chỉ xua tay và bảo không sao. Đoạn rồi nó tức tối đi về chỗ ngồi, khi đối mặt với Thành, giận dữ mà hỏi:

- Đáng lẽ ra hắn ta phải bị đánh mới đúng, tao đang cãi nhau sao mày chen vào làm gì?

- Dm, lẽ nào để thằng chó kia đánh mày?

Câu hỏi đó khiến Hoài cứng họng, không biết trả lời thế nào, đáng lẽ ra cũng nên cảm ơn Thành vì ít nhất đã chắn cho mình. Ngay lập tức, cơn giận tan biến đâu mất chỉ còn lại sự ngượng ngùng, con bé len lén nhìn lại, lí nhí tiếng cảm ơn.

Thành vờ như không để ý, điều nó chú ý nhất là có vẻ nhỏ ghét thuốc lá, thậm chí rất bài xích chuyện đó, mà trong khi nó...Thành nhìn lại, miệng hết mở rồi đóng, cố gắng hỏi xác nhận lại.

- Có chuyện gì thì nói đi?

Hoài nhìn biểu hiện của thằng kia mà sốt hết cả ruột, chủ động hỏi thẳng. Không nghĩ rằng nhỏ đó trực tiếp hỏi vậy, Thành lúng túng ho hắng vài cái:

- Mày ghét thuốc lá à?

- Dị ứng với thái độ của người hút. Hút một mình thì không sao, nhả khói vào mặt người khác vô văn hóa vãi, mùi thuốc thì kinh.

Hoài lần đầu chửi bậy trước mặt nó, khiến Thành há hốc miệng, chắc chắn nhỏ phải rất ghét thuốc lá nên mới bộc lộ một mặt khác như vậy, nhưng may mắn là thái độ hút thuốc của nó tốt lắm, không có phả khói vào mặt người khác, chỉ là... có vài đứa hút chung với nhau thôi.

- Mày có hút à, sao lại hỏi?

Chưa kịp vui thì nhỏ hỏi thêm câu chết điếng người, một tia lo lắng xuất hiện trong lòng Thành cộng thêm vẻ mặt không quan tâm kia, thậm chí có vài phần lạnh lùng khiến nó thêm run. Thà rằng Hoài tỏ mặt ghét bỏ như bình thường, lần này sự vô cảm của nhỏ làm nó ngán. Nó đang phân vân, không biết nên nói thẳng hay không nhưng đối diện với ánh mắt kia, như đang nhìn xuyên thấu mọi lời nói dối của nó.

Và nó thấy ngạc nhiên, Thành bất ngờ trước sự khác lạ trong cảm xúc của mình, nếu như những người khác nó sẽ mặc kệ khinh khỉnh nhìn lại, thậm chí trêu đùa rằng có muốn hút không, đâu ai dám thể hiện thái độ gì với Thành, nó sẵn sàng đấm lại nếu ngứa mắt. Vậy mà, giờ đây nó lại ngại, và có phần sợ.

Hoài vẫn ngồi chờ câu trả lời từ nó, thoải mái chờ. Thành thấy không thoải mái trước biểu cảm ấy, nuốt nước bọt và cố tìm giọng nói cộc cằn nhất có thể.

- Ừ, làm sao? Lẽ nào mày định mách cô tao hút thuốc lá điện tử?

Chưa hỏi mà nó đã lỡ lời đã khai hết ra mình đang hút thuốc lá gì rồi.

- Không ngạc nhiên lắm, từ lúc mày đứng dậy biết thừa mày thèm rồi. Mày nghĩ tao chưa thấy thuốc lá điện tử à? Làm thế nào cũng được, đừng ảnh hưởng tới tao là được.

Hoài chỉ nhắc qua loa đại khái xong quay sang làm bài, thực ra nó định khuyên thằng kia bỏ thuốc đi nhưng mà lời đến đầu môi lại cất vào trong lòng. Vì nó đang thử, xem Thành phản ứng như nào.

Khác với nó tưởng tượng, thằng kia thoáng qua một tia thất vọng, dù nghe câu trả lời mong muốn mà Thành thấy tiếc thế không biết. Tưởng rằng Hoài đã quan tâm hơn một chút, bảo nó cai. Có khi nó cai thật đấy, dù hình như mọi người bảo muốn cai khó lắm.

Buổi học còn lại cũng vì dư âm cảm xúc mà trôi qua trong ngột ngạt và bí bách. Hết giờ, Hoài vội vàng sắp xếp sách vở đi về thẳng, kệ luôn tiếng gọi từ Thành, chả lời chào nào, cũng không hẹn gặp mặt tiếp mà lạnh lùng bước đi.

Thành chậm chạp cất sách vở, nỗi buồn không hiểu từ đâu nhen nhóm trong nó. "Chắc nó ghét mình, vì mình hút thuốc, vì mình tệ vãi l**." Nó tự hỏi hút thuốc là sai sao rồi nhận ra học sinh mà hút thuốc lá, là sai, là hư hỏng rồi.

Đến khi cất hết đồ, nó mới chú ý tới một viên kẹo để lên trên bàn và một tờ giấy note. "Ăn kẹo dâu giúp giảm kích thích hút thuốc đấy."

Thành bật cười, một cách ngu ngốc nhất nó biết, cứ nhìn nét chữ cứng cỏi kia mà cười. Ban đầu tủm tỉm, sau đó cười thật to, cười vì điều gì đó vui vẻ. Chiếc kẹo dâu kia, ngọt thật đấy. Sao uống cà phê không nhận được vị gì, mà ăn chiếc kẹo lại thấy ngọt ngào ngập tràn trong khoang miệng, tràn vào trong mạch máu của nó, từng tế bào một đều đang nhảy múa vì sự hạnh phúc bất chợt ập đến.

Chắc nó điên rồi, có khi thế thật chứ?

-------------------------

Cuối cùng Hoài không kìm được mà để lại kẹo trên bàn, nhỏ quá ngại để nói thẳng vậy nên con bé chỉ biết dùng giấy để diễn tả.
Nó len lén tra trên mạng thì người ta bảo ăn kẹo giúp đỡ buồn mồm, không biết có giúp thằng kia bớt nghiện không, nhưng đầu vừa nghĩ tới nó lại xua đi, tự nhủ một mình rằng bản thân không hề quan tâm tới Thành: "Ai quan tâm chứ, chỉ là coi như món quà cảm ơn cho hôm nay và li nước."

Thảo nào khi thấy Thành đứng dậy, Hoài thấy nó dừng lại ở quầy tiếp tân, hóa ra là thằng kia trả tiền rồi. "Ngại thật. Nợ nó rồi."

Nhưng Hoài không biết miếng kẹo của mình kia đã trả đủ nợ rồi, vì Thành về đến nhà chẳng ngừng được cười kia kìa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top