Chương 8: Những thay đổi khác lạ
Hoài đối với Thành có nhiều thiện cảm hơn đầu năm, nó cũng đáp trả lại sự quan tâm có khi "giả vờ" ấy, ngoại lệ mà đối xử nhẹ nhàng hơn, nói chuyện nhiều hơn và nghĩ tới nhiều hơn. Có lẽ vì chưa ai quan tâm nó như thế, cứ cho rằng con nhỏ đó giả vờ cũng được nhưng thực tế Thành vẫn nhận sự quan tâm ấy mỗi ngày và nó biết ơn về điều ấy.
Thành hay vô thức nhớ tới dáng vẻ cặm cụi viết bài của nhỏ, một dáng vẻ mà lắm lúc nó quên ghi chép bài để mà nhìn, chắc chắn sau đó lại bị nạt một trận, cái miệng Hoài chu ra như một cá nóc, mắt trợn ngược lên, miệng quát nó như quát con, nhưng nó vẫn thấy âm thanh ấy dịu dàng đến lạ thường.
Thành hay vô thức nhớ tới vẻ mặt kiên nhẫn giảng bài của nhỏ đó, tỉ mỉ và tận tâm, có khi nhiều lúc, nhất là trong tiết Tiếng Anh con bé lại bất lực bởi vì giảng mãi mà cậu bạn cùng bàn không hiểu được từ mới. Lúc đó nhỏ sẽ sát lại gần Thành khiến thằng bé bị phân tâm trong chốc lát. Nó không biết mình đã nhìn Hoài biết bao nhiêu lần, chỉ biết nhìn nhiều tới nỗi từ lông mi dài rung rinh, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, thậm chí đến nốt ruồi duyên dưới cằm, nó cũng nhớ tường tận. Và nó còn vương vấn cái cảm giác mà mái tóc dài của Hoài vô tình lướt qua cánh tay nó, mềm mại và nhẹ nhàng, làm trái tim Thành cũng râm ran ngứa ngáy theo....
Thành tìm lại cảm giác ấy trong những bức vẽ nháp của mình, chiếc bút tự mình phác họa ra nét. Nó cứ để mặc ngòi bút làm việc còn bản thân lơ lửng theo dòng suy nghĩ và khi nhận ra, từ bao giờ nó lại vẽ lại góc mặt ấy của Hoài.
Nó vẽ rất đẹp, rất khiến người khen thiên bẩm ấy của nó, họ bảo rằng Thành học dốt, lại còn đạo đức kém nhưng chỉ được cái vẽ đẹp, còn đùa kém duyên rằng thôi thì học ngu sau này vẽ kiếm sống.
Trước Thành nghĩ đây là một tài năng vô dụng nhất, nhưng bây giờ ngẫm lại nó lại thấy có ích, vì có thể phác lại bóng hình người nó muốn bất cứ lúc nào ở mọi địa điểm. Nếu như không nhầm hình như....Hoài cũng đã từng khen nó vẽ đẹp thì phải?
Thành định giơ tay xé bản nháp đi, sợ rằng sau này có ai thấy lại thật phiền phức nhưng lại không nỡ, tay giơ lên hồi lâu rồi sao mà cứ lơ lửng ở không trung. Không xé được, chẳng vò đi được, nó tặc lưỡi rồi cất quyển vẽ trong tủ. "Tạm cất đi vậy, khi nào giải quyết sau."
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, Thành liếc mắt qua, là những đứa bạn nó quen hồi cấp hai. Những người bạn xấu, nếu như có con bé ở đây nó chắc chắn sẽ đánh giá như vậy. Lần đầu tiên Thành suy nghĩ về những người bạn mà mình kết giao càng nghĩ nó lại càng thấy chúng nó thực sự không tốt đẹp bởi mỗi lần gặp nhau chỉ là những làn khói mơ màng từ cây thuốc lá điện tử, là những chai rượu lênh láng, những cơn say quên giờ về nhà.
Chúng nó biết Thành giàu, có thể chi trả được cho những khoản tiền kia và Thành đủ tốt để trả hộ chúng nó. Vậy nên chúng nó cứ tâng bốc, nịnh nọt quanh Thành như những con chó, vẫy vẫy đuôi. Không ai biết mấy điều này, Hoài tất nhiên không biết và Thành không muốn con bé biết, vì nó sợ nếu như chuyện đó lộ ra hình ảnh mình trong mắt nhỏ đã xấu lại càng xấu thêm, vậy nên nó im bặt và giả vờ như không có gì. Còn mẹ nó, chỉ biết nó đi chơi với bạn xấu còn cụ thể hơn mẹ nó không biết và không muốn tìm hiểu, sự quan tâm nhiều nhất chỉ là những câu nhắc nhở đi chơi ít với lũ bạn kia và hãy giao lưu với Hoài nhiều thêm. Nó bật cười, đi chơi với Hoài, nó không dám và không xứng.
Hoài ở đâu, nó ở đâu, trong lòng nó rõ nhất. Từ trước đến nay, nó ghét chơi với mấy đứa giỏi vì chúng nó trịch thượng, rõ ràng không cùng thế giới với Thành, nên nó tránh càng xa càng tốt và làm mọi cách để bọn kia cũng ghét nó như vậy. Đó là lí do vì sao hôm đầu tiên được xếp ngồi cạnh Hoài, nó lại chửi bậy kinh như vậy, cách hiệu quả nhất mà nó nghĩ ra được. Có vẻ như lần đó nó nặng lời quá, khi mà con bé kia điên và đánh nó mạnh như vậy. Rát thật đấy, nếu như trước kia nó sẽ lao vào đánh lại cho tòe mỏ rồi, kể cả với con gái mà dám đánh nó mạnh như thế. Nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận kia, nó lại không làm thế? Tại sao khi nó cười khềnh khệch, lòng nó lại có gì đó hối lỗi, có phải nó nhìn nhầm khi thấy sự đau lòng trong mắt con bé học giỏi kia.
Tiếng chuông dồn dập vang lên, liên tục và sốt sắng, như giục Thành phải trả lời. Mấy cuộc gọi liên tiếp bị nhỡ.
"Có khi lại hết tiền." Nó thầm nghĩ, nếu như Hoài ở đây có lẽ nó sẽ bảo Thành đừng có nghe, mặc kệ hết bọn kia đi chỉ toàn lũ lợi dụng. Thành nghĩ đến đây lại bật cười, uể oải với chiếc điện thoại ấn nút trả lời.
- Thành, hôm nay bọn tao tìm được hương vị mới, ngon lắm mau đến đi Thành.
- Tí tao gửi địa chỉ cho, nhớ qua nhé.
- Thành, có chai rượu tây tao mới mua được, nhưng tự nhiên nay tao lại quên mang ví.
Thành hờ hững nghe nhưng không có lời nào lọt qua tai, nó mặc kệ vài lời í éo trong điện thoại, tắt phụt đi. Rồi nó chặn hết tất cả các số của đám người kia trong danh bạ "Có khi phải mua sim mới."
Nói rồi, Thành đứng dậy với cái áo sơ mi caro khoác tạm ra bên ngoài, nó sẽ mua sim mới trên đường đi. Hôm nay Hoài hẹn nó đi học nhóm ở quán cà phê, còn một tiếng đến giờ hẹn, tự nhắc bản thân phải đi sớm một chút.
Hoài hẹn nó, nó phải đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top