Chương 7: Món quà dễ thương

Thành đã định cuối tuần mua cái túi ấy để hôm thứ hai làm bất ngờ Hoài chơi, ai dè mẹ nó cũng muốn mua quần áo cho ba anh em nó vậy nên nó bất đắc dĩ phải theo mẹ mua sắm. Thằng bé phân vân không biết có nên mua luôn lúc đó hay đợi dịp khác, nó thầm trách mình sao không mua sớm để rồi rơi vào tình huống ngại ngùng như vậy. Nó phân vân hồi lâu và rồi quyết định vứt hết liêm sỉ để nói với mẹ mình muốn mua cái túi kia. Mẹ ngạc nhiên nhìn nó, lại quay sang cái túi, nghi ngờ con mình có bị ốm không khi tự dưng nảy sinh hứng thú với quả túi đáng yêu đến thế, nhưng khi biết lí do là tặng sinh nhật muộn cho cô bạn cùng bàn, mẹ nó đồng ý ngay tắp lự, thậm chí muốn mua cả gian hàng cho nhỏ.

Thành cố gắng can ngăn mẹ, bảo rằng Hoài chỉ muốn mấy đồ giá trị thấp một tí thì mẹ nó mới ngừng lại sự nhiệt tình của mình. Nó ngắm nghía cái túi  trước khi ngủ, vì đây là lần đầu tiên Thành tặng quà cho bạn, hơn thế nữa đó là một bạn gái vì vậy thằng bé thấy là lạ trong lòng, có chút hơi lo lắng và một tí xí hổ. Thành rất muốn đến thứ Hai để có thể tận mắt nhìn thấy phản ứng của Hoài trước món quà của mình. Thành tự nhủ: "Không biết quà như vậy hợp chưa nhỉ, có xấu quá không ta hay trông nó ngố ngố quá. Ai da không biết đâu, không biết đâu.' Nó ngượng ngùng úp mặt vào gối, nhằm che giấu đi cảm xúc lố lăng của mình, nhưng mà thực sự rất mong rằng cô bé cùng bàn kia có thế thích món quà bất ngờ này. 

Hoài đến lớp trong tình trạng nghi hoặc nhân sinh khi mà từ cầu thang cho đến khi vào chỗ ngồi, nó đón nhận những ánh mắt kì lạ và vài câu nói đùa " Hoài sướng thế..." Nó chỉ biết mình khổ chỗ nào còn sướng ở đâu thì nó vẫn chưa biết, nhưng khi cho sách vở vào ngăn bàn, nhỏ vỡ lẽ ra rồi, con bé sờ trúng một vật mềm mại tựa như thú bông.

Hóa ra là một cái túi xách xinh xắn hình thú, nhưng mà tại sao lại là cái túi con gấu mặc áo cá sấu vậy, nhìn dị dạng vậy trời?

Nó quay sang nhìn Thành đầy ẩn ý, mà thằng kia cứ ngơ ngơ quay đi quay lại nhìn đủ chỗ trừ chỗ Hoài, dù con bé nháy mắt mấy lần muốn rụng cả đôi mắt ra thì nó cũng không quay sang. Đến khi nhỏ giật tay áo mạnh một cái Thành mới lớ ngớ, khi nhìn thấy chiếc túi kia thằng bé giả vờ ngạc nhiên thốt lên:

- Túi đẹp thế, ai tặng đấy?

- .....

Nhìn vẻ mặt cạn lời của Hoài, thằng bé mới gãi gãi đầu thú nhận:

- Ờm, tao tặng đấy. Thích không? Không thích thì vứt đi cũng được.

Nhìn biểu cảm cố tỏ ra cục súc, bất cần của Thành, Hoài lại không nhịn được cười, nó tủm tỉm chọt chọt vô má của thằng bé, vui vẻ cảm ơn một câu:

- Không nỡ vứt đâu, thích mà.

Ngay lập tức, Thành cảm giác mình vừa ngồi trên một chuyến bay mang số hiệu 8834760*, khiến nó một phát bay lên tận trời mây không kịp quay trở lại. Thành chỉ biết cúi gằm đầu, tập trung với chiếc vở Hóa trước mặt mà gặm nhấm sự xấu hổ một mình. "Dm, Xeton là cái m* gì vậy?." Hóa khó quá khiến nó lại lầm lũi lấy quyển khác ra ngồi học, vờ như mình không bị xao động bởi tiếng cười khúc khích từ cô bạn cùng bàn. Nếu như nó biết được đôi tai của nó đang đỏ bừng lên lúc này thì chắc Thành cũng chẳng nhịn được cười đâu.

Việc tặng quà sinh nhật ấy hiển nhiên lan toàn bộ cả lớp, thậm chí đến cả tai thầy cô giáo nhưng vấn đề là giá trị hơi lớn của món quà khiến lần đầu tiên cô giáo chủ nhiệm phải thắc mắc về Hoài, liệu rằng nó có bắt ép Thành mua tặng không? Bởi vì ai cũng thừa biết sinh nhật Hoài qua được hai tháng rồi.

Nhưng con bé còn không biết giá trị thật là bao nhiêu, vậy nên khi cô hỏi nó chỉ biết ngơ ngác nhìn cô, quên mất cầu cứu người tặng. Hiển nhiên, Thành cũng không muốn nhỏ ấy rơi vào tình trạng lúng túng nên nhanh chóng phủ nhận mọi chuyện, nó còn kể tuốt tuồn tuột rằng em gái nó tư vấn ra sao, mẹ nó cũng đồng ý mua thế nào, khiến cô còn xua xua tay "Thôi được rồi." Đó cũng là lí do vì sao Hoài chắc chắn rằng cậu bạn "hơi đáng ghét kia" rất tốt bụng, vì nếu như người khác có thể lợi dụng cơ hội này buộc tội con bé, nhưng Thành không như vậy.

Chính vì thế con gấu bông kia lại càng thêm đặc biệt đối với nhỏ, được an tọa ở vị trí đắc địa trong phòng của Hoài, ngay bên cạnh gối. Thi thoảng con bé không tự chủ được mà liếc nhìn và cũng thi thoảng sẽ nhớ lại khoảng khắc ngại ngùng hiếm có của thằng ngỗ nghịch nhất trong lớp.


Nghĩa là tương tư chỉ vì em: 慢慢相思只为你

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top