Chương 5: Thiện cảm

Trong suốt hơn ba tháng kèm cặp, Thành đã chuyển biến tích cực hơn, khiến các thầy cô giáo đều ngạc nhiên, phải nói đó là một thành tựu to lớn nhất mà Hoài đạt được, cảm giác còn sướng hơn việc được mười điểm Toán nữa. Dù bài không ghi đủ lắm, sách vở thi thoảng thiêu thiếu nhưng ít nhất đi học đúng giờ, tập trung học hành chứ không phải ngồi trong giờ làm vài vụ nổ, hay chơi khăm khiến giáo viên điên tiết lên nữa. Chính vì sự quan tâm của mình, mà từ một thằng cá biệt giờ đây đã chăm chỉ học hơn, điểm cũng cao hẳn lên, ai nhìn cũng "quý" cũng  "yêu" .Hoài đã bảo rồi, con bé mà uốn nắn thì ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai.

Và Hoài càng chắc chắn hơn thằng này có thể rất tệ nạn, nhưng nó rất có đức. Thừa nhận rằng nhiều lần Hoài có đưa ra vài phép thử oái oăm nho nhỏ, ví dụ nó sẽ hay nhờ Thành trực nhật hộ bạn bè mặc dù có khi tuần trước thằng bé làm rồi để xem Thành sẽ phản ứng ra sao. Lần nào nó thử thì lần đó đều phải bất ngờ trước hành động của cậu bạn kia, thay vì từ chối thì Thành vừa chửi bậy vừa cọc cằn nhận cái giẻ lau bảng mang đi giặt, hay Hoài cố tình thử bê cái thùng giấy nặng thì thằng đó tinh tế chú ý tới mà chạy qua bê lấy với lực rất mạnh suýt khiến con bé ngã ra đó. Dù cách thức hung dữ, có lúc khiến nhỏ hơi điên vì mạnh bạo quá, nhưng việc nó hay "vô ý" giúp đỡ người khác đã thể hiện rằng ít nhất thằng này không vô tâm.

Con bé gật gù như đúc kết được một điều gì đó tâm đắc nhất, vài phần thiện cảm với thẳng này xuất hiện trong nó. Dạo gần đây suy nghĩ của nó từ việc "Ôi, thằng này trông ngứa mắt thế" chuyển 360 độ thành "Thực ra Thành cũng không đáng ghét lắm nhỉ, có khi mình hơi phiến diện rồi."

Sự thay đổi đó tất nhiên không thoát được khỏi đôi mắt tinh tường của nhỏ bạn thân Mai Anh, nhân lúc Hoài đang ngồi một mình, nó mon men lại gần:

- Này.

Cái đập vai của Mai Anh khiến con bé đang nghĩ giật bắn cả mình, nó hú lên một tiếng, tưởng có ai định làm gì mình, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là cô bạn thân mình.

- Có chuyện gì?

- Mày đang suy nghĩ gì thế? Nghĩ về Thành à hay gì?

- Đâu có, mày hâm à? Tao đang nghĩ Toán.

Nhìn biểu cảm bối rối hiện lên rõ trên mặt Hoài, Mai Anh chắc mẩm mình đã đoán đúng, gì mà giải Toán cơ chứ, vở còn đang để ngược kia kìa.

- Mày dạo này quan tâm Thành nhỉ, tháng trước còn nói xấu nó với tao cơ mà.

- Ừ thì, ....cũng có một chút.

Hoài ngại ngùng thừa nhận, nói mặc kệ thì là giả, bởi vì mấy cái hành động của nó đã quá rõ ràng, nhưng mà con bé chỉ muốn khám phá về đứa bạn cùng bàn này thôi, chứ có ý gì khác đâu. Và nếu có ý khác thật thì đó là điều không thể, vì con bé tự nhận thức được mình như thế nào, dù thằng kia có học giỏi giang hơn thì so với nó, sự hỗn láo một thời của Thành hoàn toàn không xứng để Hoài có tư tưởng gì.

Ban đầu sự quan tâm của con bé cũng không xuất phát từ tâm muốn vậy, chỉ bởi vì sự tò mò, nó thừa hiểu quan điểm ai làm người đó hưởng, nên nó tuyệt nhiên nói không với sự hỗ trợ. Đôi khi nó còn ghét sự giúp đỡ, đơn cử những lần kiểm tra khi vài đứa cố gắng hỏi bài nó, nhìn bài và đạt được điểm cao. Hoài biết nếu cho chép, có khi chúng nó sẽ quý mình, xúm quanh mình nói chuyện huyên thuyên nhưng con bé chả cần tình bạn vô nghĩa ấy, chỉ là đem nó ra lợi dụng những lúc thi. Còn bình thường thì....Vậy nên ở lớp Hoài không được bạn bè quý mến lắm, nếu như không muốn nói rằng nó bị cô lập với mọi người trong tất cả các hoạt động chung, duy chỉ có Mai Anh hiểu được suy nghĩ đó và đồng ý chơi với nó, thì đối với người bạn thân thiết như vậy Hoài đâu có ngại ngần gì mà giúp đỡ. 

Trong học tập, gần như nó chỉ biết sống cho mình, rất ít khi hỗ trợ người khác, chỉ riêng Thành là may mắn nhận được sự quan tâm ấy, và thằng đó tận dụng rất tốt: hỏi bài, mượn vở, cùng nhau giải bài tập nhưng điểm mà Hoài thích đó là kiểm tra nó tự lực làm, chứ không mặt dày nài nỉ xin đi cho chép như những đứa khác. Chính vì thế Hoài cảm giác yên tâm mà tốt với thằng này, coi như là một ngoại lệ trong cuộc đời của con bé vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top