Chương 21: Đáng thương hay đáng trách?
Đó cũng bắt đầu chuỗi ngày nó sa đọa, lầm đường lạc lối triệt để. Theo cách anh nó lôi kéo, có những bạn học sinh trong lớp bước theo con đường ấy, ban đầu chỉ là muốn thử xem sao nhưng khó có người cưỡng lại được những hương vị mới lạ, giây phút thoát xác, nhất là thời điểm học hành nhiều áp lực từ thi cử, bố mẹ. Vậy nên đối với họ, thuốc lá coi như liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.
Một người rồi đến hai người, đều là học sinh kém trong lớp, dần dần lan ra vài bạn học sinh giỏi, và trời đâu khỏi chạy nắng. Việc bốn bạn học sinh hút thuốc ở trong nhà vệ sinh lan đến tai thầy cô nhanh chóng khi một tốp học sinh từ lớp khác phát hiện, ùa vào phòng giáo viên như cơn lốc và tố cáo. Mỗi một lời tố cáo là mặt cô giáo chủ nhiệm tái mét đi một phần, "sự sỉ nhục công khai", "bôi tro trát trấu vào mặt giáo viên"... là cảm xúc của cô giây phút ấy. Và cô nhìn Thành, tràn trề thất vọng và phẫn nộ.
- Tôi sẽ khiến anh chuyển trường, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được.
Thành không một phản ứng, vì nó biết hậu quả như vậy khi mà cả lũ mạo hiểm hút trong nhà vệ sinh. Nó vốn đã không sợ nay còn trâng tráo nhìn thẳng vào cô, không xấu hổ, cũng chẳng nhục nhã về việc mình đã làm, điều đó khiến máu cô giáo càng sôi máu hơn. Cô tức tối lao ra khỏi phòng, để lại bốn đứa đứng trong phòng giáo viên.
Ngoài một bạn học sinh giỏi trông có vẻ lo lắng và sợ hãi, còn lại thì cười đùa được và không chút ăn năn hối cải, như việc này không phải của chúng nó mà ai khác.
Hoài cầm sổ đầu bài đi vào phòng giáo viên, tìm nơi cất sổ quen thuộc và bước ra nhanh chóng, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lùng dành cho bốn người, không buồn nói. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Thành đứng sững người như chết đứng ngay tại đó, nụ cười nhanh chóng tan biến. Trong tưởng tượng, Hoài sẽ tức giận mắng mỏ hoặc khinh bỉ nó nhưng vẻ vô cảm kia, sự lạnh lùng trong khuôn mặt kia như để bộc lộ rằng nó chỉ là không khí.
Thành vẫn sững sờ như vậy cho đến lúc đi về, mọi lời mẹ nó mắng và đánh bằng roi không ảnh hưởng tới nó, chỉ là cảm giác đau rát trên da, còn trong tâm trí không có gì đọng lại. Biểu hiện của nó khiến mẹ nó sợ rằng nó hút nhiều quá, làm ngu muội luôn đầu óc, còn nhủ rằng phải dẫn nó đi khám hay tống vào trại cai nghiện.
Nó lững thững vào trong phòng, từng bước một thật nặng nề tựa như cố gắng kéo nó xuống, khiến nó ngã quỵ ngay tại đây. Và khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, Thành gục ngã, từng giọt nước mắt bị ép không cho rơi đựng đầy trong hốc mắt, quá giới hạn mà phun trào ra. Nó khóc òa cả lên, trút hết mọi đau buồn vào trong đấy, nước mắt rơi đầy trên mặt đất, chảy dọc qua kẽ tay thấm vào quần áo. Từng giọt cứ rơi xuống, đến khi đôi mắt sưng húp và đỏ ửng lên thì nỗi lòng chẳng dừng lại, chỉ khiến nó vỡ ra càng mạnh mẽ.
Thành tự vấn bản thân tại sao lại rơi vào bước đường cùng này. Tại sao mọi người từng chút một rời xa nó, kể cả Hoài – người đầu tiên cho nó sự ấm áp duy nhất bây giờ lại nhìn nó như không khí? Sự tồn tại của nó là sai lầm sao, nó có đâu đòi hỏi được sinh ra, để rơi vào bước đường cùng như vậy.
Thành khóc cho cuộc đời thê thảm của nó. Và nó vỡ ra, đúng, sự sống của nó ban đầu đã là sai trái, khi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa người đàn ông đã có vợ và người đàn bà đã có chồng. Nó đã có một gia đình hạnh phúc, khi bố mẹ yêu nó và hai đứa em ngây thơ bởi vì hai người giấu diếm đi mọi chuyện quá tốt, cho đến khi nó lớn lên, từng đường nét một quá khác biệt khiến người ta sinh nghi. Và gia đình nó từng có trở thành ước mơ xa xỉ bây giờ. Khi đó nó mới có mười hai tuổi, một đứa trẻ mới mười hai sống trong dè bỉu, xoi mói, châm chọc và ghê tởm. Đứa con của việc ngoại tình vốn chẳng thể nào ngóc đầu được lên. Và nó càng sai hơn khi bản thân nó thuận theo số phận mà sống như bây giờ.
Giá như có ai giúp đỡ nó, chìa tay ra cho nó hơi ấm. Giá như...thì bây giờ nó sẽ khác. Lần đầu tiên Thành nhìn rõ về hoàn cảnh của mình, lần đầu nó thấy tự ti và nhục nhã về chính nó.
Vậy nên Thành càng khóc tợn, đến khi không thể phát ra tiếng và đôi mắt chẳng thể thấy rõ điều gì, cuối cùng ngất lịm đi trong nước mắt. Đến tận giây phút đó, trước khi nó ngất đi, hình ảnh Hoài vẫn cố chấp xuất hiện, cùng với lời xin lỗi thốt ra trong nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top