Chương 20: Trốn tránh bất thành

Không có gì ngạc nhiên khi ngày hôm sau Thành đổi chỗ, nó chuyển xuống ngồi cạnh con bé lớp trưởng và chỗ ngồi đó thay thế bởi con của một giáo viên, Tuấn.

Thành từng gặp nhỏ lớp trưởng này vào lần thăm nó khi nó bị thương ở tay, lúc đó không ấn tượng lắm, chỉ biết nhỏ đó có dáng vẻ mập mập ai dè bây giờ ngồi cạnh nhau.

Con bé này khác hẳn với Hoài, nó nói chuyện thoải mái, không câu lệ gì nhưng tất nhiên cũng không quan tâm gì Thành. Mọi hành động nó đều làm cho có lệ, không kèm cặp, không mắng mỏ cũng lắm chỉ là nhắc nhở trước mặt giáo viên. Nói theo cách khác, Thành có tự do như con chim được tháo cũi sổ lồng, chỉ chực chờ bay đi.

Còn Hoài, nó làm quen với người bạn cùng bàn mới rất nhanh, nói chuyện rôm rả không hết chuyện, nhiều lúc còn đùa với nhau. Thực ra trong mắt nhỏ, Tuấn hài hước và dễ chịu, thằng đó hay trêu chọc Hoài làm nó cười chảy cả nước mắt, vậy nên Tuấn dễ tạo thiện cảm cho con bé. Điều lạ hơn là từ khi ngồi cạnh Tuấn Hoài sống dễ tính hơn hẳn, vẫn kèm cặp học tập nhưng kiểm tra có thể cho chép bài, hoặc gợi ý cho nó, điều mà không bao giờ xuất hiện với Thành.

Vì biểu hiện lộ liễu thế đã có tin đồn dấy lên Hoài và Tuấn đang mập mờ với nhau, thậm chí nhỏ là người thích trước. Nhưng tin đồn chỉ xuất hiện giữa những cái mồm bép xép và lắm chuyện, khi có Hoài mọi thứ lại trở về bình thường. Vậy nên không khó hiểu lắm con bé chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, thỉnh thoảng nhỏ sẽ nhận được vài câu đùa ẩn ý, vì tính cách không quan tâm mấy thứ lặt vặt nên chuyện thoáng qua tai rồi lại thôi.

Có người thì không để ý, có người lại cố gắng giả vờ như không để ý, Thành tránh mọi tình huống có thể bắt gặp cảnh tượng vui vẻ ấy, thậm chí cả trốn học.

Cùng lắm lại trở về với những ngày nổi loạn trước hơn là để bản thân buồn phiền, tức giận và...ghen tị. Mọi cảm xúc tiêu cực ập lên đầu nó khiến Thành ngập tràn trong cảm giác u uất và chán chường, không có động lực để cố gắng. Đau lòng hơn mọi đồ vật xung quanh nó đều phảng phất một phần bóng hình của Hoài, còn những bức vẽ về nàng còn ở trong tủ, và chính nàng còn xuất hiện trong Thành, tránh không được trốn không xong. Thành cứ chết dở sống dở như vậy. Trong giây phút say sưa ấy, những lời dụ dỗ của anh họ bên tai và hương dâu quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi lại đẩy nó vào vũng bùn thêm lần nữa, hút một điếu thuốc lá điện tử và mọi u sầu tan biến theo khói bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top