Chương 2: Mặc kệ
Hoài coi Thành như một đám khí CO2 lơ lửng trong không khí, mang tính chất độc hại vô cùng. Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói đã hoàn toàn đủ để xây dựng nên bức tường thành giữa hai đứa.
Tương tự, Thành cũng mặc kệ con bé giỏi giang ngứa mắt kia mà tự tung tự tác, bắt đầu nảy sinh ra những trò đùa tác quai tác quái như hồi năm cấp 2. Và con bé kia cũng lặng im trước hành động của nó, để mặc như vậy, "Chắc là nó ngán mình."
"Ngán á, để nó thế để còn bị chuyển trường. Ngứa cả con mắt." Đó là lời mà Hoài vẫn hay nói với đám bạn khi nhắc tới Thành, và mặt nó ghét bỏ như hủi, mày nhăn tịt lại, miệng dẩu hẳn ra, nom rõ hài. Có khi, con bé còn không muốn nhắc tới cái tên kia tí nào, dù ai tên Thành đi chăng nữa, nó sẽ quay sang chỗ khác mà nói chuyện.
Vậy là một tháng hai đứa mặc kệ nhau, mỗi đứa sống một thế giới, không ai làm phiền ai.
Nhưng vậy đâu có được, cô chủ nhiệm lại hẹn gặp riêng nó. Cô hỏi thăm về tình hình của Thành, mỗi khi nó tỏ vẻ muốn từ chối nhiệm vụ ấy cô lại động viên nó kèm cặp bạn học hành, thành người tử tế, và ngoài việc lí nhí "vâng ạ" ra Hoài không biết làm gì.
Chiều hôm ấy, khi vừa kết thúc buổi gặp mặt với cô, Hoài lững thững đi ra nhà gửi xe, đầu gần như vứt mấy chuyện vừa nói ra đâu đó, nó lẩm nhẩm lời bài hát tiếng Trung nó yêu thích. Cho đến khi, con bé vô tình bắt gặp một cảnh tượng hết sức thú vị, hình như cậu bạn "dễ mến" của nó đang giao lưu với vài anh em xã hội đen.
Cứ căn cứ vào những hình xăm trổ rồng bay phượng múa, những khuôn mặt hung tợn và vàng bạc đeo đầy người, Hoài quy hết về xã hội đen. Và đặc điểm rõ ràng nhất, đám người kia có giao du với Thành, phải như nào mới chơi được với nhau chứ.
Hoài lùi lại vài bước, nhằm lấy cái cột điện che cho nó, suy nghĩ xem có nên chụp lại gửi lại cho cô, lấy bằng chứng để đuổi nó học chưa. Vừa quyết định có một phát, ngẩng đầu lên, cảnh tượng đã chuyển biến. Một cậu bé lom nhom đứng cạnh Thành, cúi gằm mặt, dáng vẻ run rẩy, sợ sệt như con cừu non lạc vào một bầy sói, chỉ sợ giây phút sau là bị cắn xé.
"Trấn lột tiền của học sinh hay là bạo lực học đường? Có nên báo giáo viên hay cảnh sát hay không?." Thấy được tình hình nguy hiểm, nó đã ấn 113 rồi, chỉ chờ ấn nút màu xanh để gọi, nhưng mà ô hay, thay vì cậu bé kia đưa tiền như nó đã tưởng tượng thì Thành móc ra vài tờ màu xanh dương, gửi cho đám kia. Đồng thời nói cái gì đó mà đám kia gật gù, sau đó rời đi ngay lập tức.
Hoài há hốc mồm, vẻ mặt hỏi chấm với tình huống trước mặt. " Không phải bạo lực học đường à, hay khi nào Thành mới là nạn nhân. Ầu mai gót."
Hình như để chứng minh suy nghĩ của nó sai, Thành vỗ vai cậu bé nhỏ con kia, sau đó đi thẳng, miệng còn huýt sáo, đá ống bơ, nhìn góc nào cũng thấy rất vui vẻ chứ không có vẻ buồn khổ của kẻ bị trấn lột.
" Ờm... đi về." Nó tự nhủ trong đầu mình, nhìn chung nếu là Thành thì con bé không đoái hoài lắm, quyết định tiếp tục đi về. Ngồi lên xe, vặn chìa khóa, chuẩn bị vặn ga, bước cuối cùng là ngẩng đầu lên và đi thì Hoài hãi hùng, Thành đang đứng trước mặt nó với cái nhìn chăm chú, nó không biết tự bao giờ thằng kia đã phát hiện ra và đi theo nó đến tận chỗ này. "Mình bị phát hiện rồi, có khi nào chuẩn bị giết người diệt khẩu à?".
- Quan sát hết rồi à?
"Chưa gì suy nghĩ đã thành thật luôn, tự khâm phục bản thân quá."
- Thấy gì đâu, đi về mà.
- Cột điện che không có hết đâu.
"Thôi xong." Hoài đang mặc niệm cho bản thân tai qua nạn khỏi lần này, lần đầu tiên nghe lén người khác xong bị bắt được, quá thảm rồi.
Nhưng may thay là thằng kia không làm gì nó cả, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu cho cái bản mặt ngơ ngác của Hoài.
- Thấy rồi thì thôi, đừng bép xép ra là được, tội cho cậu nhóc kia lắm.
-......
Sau lần gặp mặt ấy, Hoài vẫn băn khoăn về một câu chuyện lạ kỳ, biến từ Thành – kẻ giao lưu với xã hội đen thành anh hùng giơ tay nghĩa hiệp, nhưng cũng chính vì thế một sự tò mò về học sinh cá biệt này đang dần dần nhen nhóm trong suy nghĩ của Hoài, chi phối những hành động tiếp theo của con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top