Chương 19: Hiểu lầm không thể hóa giải
--Gần đây chúng mày có xung đột gì à?
Bàn tay đang đếm bài kiểm tra đột nhiên khựng lại, Hoài ngẩng đầu lên nhìn đứa đặt ra câu hỏi đó, Mai Anh vờ như không để ý mà tiếp tục hỏi.
- Hai đứa chúng mày không nói chuyện thân thiết với nhau, có chuyện gì sao?
- Rõ ràng vậy à?
Mai Anh bật cười, vì một sự thật quá hiển nhiên mà người trong cuộc thậm chí không biết, nhìn biểu cảm ngu ngơ của Hoài mà con bé muốn chọc một phen.
- Tự bao giờ Hoài để ý kém như vậy?
Hoài không trả lời gì, hoàn thành nốt nhiệm vụ cô giao nhưng Mai Anh dường như không muốn buông tha cho nó. Con bé vẫn tiếp tục hỏi:
- Hay quay trở lại thời gian trước, khi mày ghét cay ghét đắng nó?
Hoài dừng việc đếm lại, biết rằng nếu như mình không trả lời rõ ràng thì chắc chắn cô bạn thân kia không dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mai Anh, tựa như nó nhìn thẳng vào bản thân mình.
- Mày cũng biết tao ghét nó, ghét nhiều như thế nào, thậm chí có khinh thường vì nó hư đốn và hỗn láo đến độ không muốn thở chung bầu không khí.
Nói đến đây Hoài thở hắt ra một hơi, như nhớ lại ngày tháng đầu khi Thành vào danh sách đen của nó như nào, nhưng rồi nó lại so sánh với Thành của hiện tại, đoạn giọng chùng hẳn xuống, nhằm bộc lộ ra vài biến đổi trong lòng của nó. Giờ đây câu chuyện giống như việc Hoài tự độc thoại hơn, tự nói với bản thân về một lí do vẫn đeo đẳng mấy tháng nay.
- Rồi mày cũng thấy giờ Thành thay đổi rồi, như một trời một vực với quá khứ và tao biết nó muốn điều gì khác, khi những biểu hiện quá rõ ràng như vậy nhưng hiển nhiên rằng sẽ không có điều gì xảy ra vì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bản tính nó vẫn vậy. Dù tao có t-....
Tiếng rơi đồ vang lên, làm cho mấy từ cuối cùng dừng lại ở đầu môi, không kịp thốt ra. Hoài đứng phắt dậy trong hoảng sợ, tiếng lạch cạch liên tục kia như bóp chặt tim nó, sợ rằng những điều nhỏ nói bị nghe thấy hết, sẽ ảnh hưởng xấu tới Thành và chính nó, con bé vội lao ra khỏi cửa và lập tức đứng chôn chân tại cửa ra vào.
Điều nhỏ không muốn nhất lại trở thành hiện thực trong mắt nó.
Thành cúi xuống nhặt lấy bình nước vừa rơi, nước văng vung vãi làm ướt nhẹp đôi giày trắng. Nó không bận tâm tới vết ướt, từng hành động thông thả đến bất ngờ nhưng dù có nhìn qua trông bình tĩnh đến lạ vậy mà bàn tay run rẩy kia phản ánh hết tâm trạng của nó bây giờ: bàng hoàng, sốc, tức giận và phảng phất cả nỗi buồn.
Nó ngẩng đầu lên nhìn Hoài, con bé mở miệng mấy lần nhưng không một lời nào thốt ra, không xin lỗi và cũng chẳng biện minh. Ước gì con bé nói rằng điều đó không phải thì nó sẽ tin ngay nhưng Thành biết điều đó là sự thực, dẫu vậy nó thấy đau lòng quá, Thành thấy giọng mình vỡ vụn tự bao giờ đến khàn khàn, khó cất tiếng:
- Hóa ra bạn Hoài thấy tao như vậy, ghê tởm lắm à? Vậy mà giả vờ đối tốt với tao suốt bấy lâu nay. Bây giờ tao mới biết bản mặt thật của mày đấy, biết xong mới thấy chẳng khác gì tao, đúng là một lũ học giỏi quá coi thường người khác.
Thành liên tục nói ra những lời tồi tệ, như để xả hết sự bực dọc trong lòng nó. Hoài chẳng nói gì, cứ đứng đấy mà nhận hết về mình. Con bé biết mình sai, rất sai là đằng khác giá như nó kệ đi câu hỏi của Mai Anh thì mọi chuyện chẳng ra như vậy nhưng việc đã lỡ rồi thì nghe chửi vậy cũng đúng thôi, nó cứ đứng nghe cho đến khi Thành không tìm được lời nào để mà sỉ nhục nữa.
Xả hết rồi mà lòng không vơi bớt đi, chỉ khó chịu hơn khi buông lời nhục mạ con bé kia. Nó hằn học nhìn vào Hoài và rồi định quay người bỏ đi, nếu không nó sẽ hối hận vì những lời nó nói trước đó mất, mà nếu bỏ đi rồi mối quan hệ này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng sự thật thì con bé kia có muốn tiếp tục, chính tay nó lấy kéo cắt đứt giới hạn cuối cùng ấy, vậy nên không có lí do chính đáng gì để mà nó ở lại.
- Nếu như mày nghe được câu cuối, mày sẽ như này không?
Bước chân kia dừng lại, nhưng người lại quay lưng về phía Hoài.
- Tao nghĩ mày nói hết rồi.
Và Thành cất bước đi, để một mình con bé ở lại đó, vô vọng nhìn theo.
Mai Anh quan sát tất cả, không biết nhỏ suy nghĩ gì hay cảm thấy gì. Chỉ biết từ đầu đến cuối vẻ mặt nó vẫn giữ nguyên một trạng thái: hờ hững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top