Chương 18: Trở về quỹ đạo
Hai đứa vẫn đối xử như vậy, theo đúng như mong muốn của Hoài từ lần đi chơi trước. Nhưng để ý kĩ thì tần số nói chuyện ít hơn hẳn, dường như chỉ có về việc học tập, còn lại Hoài sẽ rời khỏi chỗ ngồi đến nói chuyện với cô bạn thân hoặc là Thành đi chơi với bọn con trai trong lớp, thậm chí còn không dám đụng chạm lẫn nhau. Hai đứa sống cẩn thận sao cho nước sông chẳng phạm nước giếng. Dù không khí bức bối nhưng chúng nó cũng cố gắng lờ đi.
Hoài chịu được nhưng Thành thì không, dù ở trên lớp nó có thể bình tĩnh nói chuyện với con bé, đến khi nhà nó trở thành con người hoàn toàn khác. Nó cần thứ gì đó xua đi hết mọi cảm xúc tiêu cực trong nó, vài lần nghĩ tới thuốc lá Thành lại gạt đi, hoặc có lần nó lén uống bia. Bia cũng chẳng đủ đô với nó, một đứa chuyên gia uống rượu tây hạng nặng.
Vậy nên nó lại tìm tới vẽ, từng nét nghệch ngoặc, chồng hết lên nhau tạo thành một lỗ đen sâu hun hút. Nó xé, rồi vẽ tiếp, xé tiếp, liên tục một chuỗi hành động lặp lại như vậy: vẽ, xé, vẽ, xé cho đến khi hết cả quyển vở.
Không một hình ảnh nhất định chỉ là những nét chì tượng trưng cho sự ngổn ngang trong nó, lắm lúc đôi tay dợm vẽ lên hình ảnh người con gái trong lòng, hay chỉ là đôi mắt nhưng mỗi lần như thế Thành thấy có gì tưng tức ở ngực, hay là hòn đá đè nặng trong lòng nó. Một tình bạn tan vỡ, cái chớm nở tình yêu của thằng bé mười mấy đầu cũng lụi tàn, ngồi cạnh nhưng như cách nửa vòng trái đất.
Thành mệt mỏi tựa vào ghế dựa, tay buông thõng ở hai bên, nó thở ra một hơi thật dài. Nó thua rồi, không đấu lại được nữa. Con tỉm rối bời và đầu óc trống rỗng ghim chặt nó, vùng vẫy đến mấy cũng không thoát ra được. Thậm chí nó không buồn chửi bậy, Thành cứ ngồi vậy đếm giờ mà trôi qua.
"Đơn phương tệ quá." Lần đầu tiên nó nhận thức được tình mình vốn là đơn phương và giờ nó mới biết tình trạng đó tồi tệ đến thế nào.
" Thất tình tệ quá." Cũng là lần đầu tiên nó thấy bản thân mình thất tình và giờ nó mới biết tình trạng đó còn tồi tệ hơn đến thế nào.
Mấy ngày đầu nó như dở chứng lên, buồn bực có, phát điên có, tức giận có, thất vọng có, mọi cảm xúc nó trải qua đủ cả không sót một chút gì. Nhưng nỗi đau ấy không còn dữ dội, mà chuyển sang im ỉm trong lòng, dày vò một kiểu khác.
Thành cứ nghĩ để lâu dần cũng quen, nó cũng biết cách cầm trái tim mài cho mòn đi, để mọi cảm xúc quy hết về một cái, thờ ơ. Một bức tường thành bằng đá dựng lên, bọc nó trong đó, dù không vui vẻ nhưng ít nhất không khó chịu.
Lắm lúc nó thấy khó hiểu với Hoài, tại sao con bé có thể ung dung thoải mái như chưa từng xảy ra, vẫn cười nói và thậm chí sống vui như vậy. Nhưng vui là tốt, Thành cũng chẳng có quyền gì bắt một người sống phải buồn làm gì. Tự nó lầm tưởng tình cảm như vậy, xong rồi tự bản thân sầu đời vì điều đó lại bắt người khác chịu đựng ư? Thế giới đó... mình nó là đủ.
Vậy nên hiện giờ chính là câu trả lời tốt nhất cho cả hai đứa.
Lại vài tháng trôi qua, Thành yên phận mà sống trong thế giới của mình, tưởng rằng như an toàn nhưng Hoài lại một lần nữa biết cách phá vỡ nó, vỡ vụn.
-------------------------------------------------------
Khi viết chương này, tớ cũng sợ mọi người thấy Thành đang hơi quá, chỉ là thất tình bình thường thôi cần gì đau đớn đến thế. Thực ra Thành tâm lý không bình thường, một học sinh nổi loạn đến như thế chấp nhận vì một người thay đổi từ đầu, xong không thể nói chuyện bình thường với người đó và ranh giới tình bạn đang rất mỏng manh ấy.
Nó giống như sống trong bóng tối quá lâu được chiếu sáng bởi một người và cuối cùng ánh sáng lại tắt dần, nó tuyệt vọng chứ, chưa kể Thành chưa trưởng thành, nhạy cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top