Chương 17: Nhận thức

Hoài rời đi là có lí do, và nó biết thằng kia sẽ hiểu được. Từ hai tháng trước, nhỏ đã lờ mờ nhận ra chuyện gì đó, và đưa vài phép thử để khẳng định lại. Vài cái urgo, viên kẹo vị dâu và đến lần này mọi thứ như phơi bày trước mặt nó, không khó hiểu vì sao con bé hay được khen là tinh tế. Vậy nên nó thừa biết câu tiếp theo Thành nói sẽ là gì, và Hoài sợ. Hai đứa đang rất hòa hợp và sống yên bình, điều nó cần làm là duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy chứ không phải tiến thêm một bước nào cả, không thì mọi thứ có thể hỏng bét đi và tuyệt nhiên... nó chẳng muốn thế.

Hơn nữa, con bé là người lí trí, nhận thức được sự khác biệt từ bao lâu nay giữa hai người. Dù biết là không thể phiến diện đánh giá con người dựa trên quá khứ, nhưng đó vẫn là yếu tố thể hiện, nói rằng mặc kệ hoàn cảnh là hoàn toàn sai. Và nó không thể không để ý được, tất cả đều rõ rành rành như thế. Thành đã từng đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, học hành kém và thậm chí việc chuyển vào đây phải có gì đó.

Chẳng phải người đời có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" có thể chưa chắc đã hoàn toàn xấu đi nhưng chắc chắn không thể tốt lên được. Hoài biết nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng vụ lần trước thấy rằng bạn bè Thành quen không phải người tử tế gì cả.

Hoài thừa nhận rằng chính con bé cũng có tình cảm gì đó với đằng ấy, mọi sự bất thường đều có nguyên do. Thành ga lăng và tốt bụng, thể hiện qua nhiều hành động nhỏ: những lần giúp bê đồ, bữa sáng nóng hổi, món quà nho nhỏ chẳng vì dịp nào và thậm chí có lần nó khiến Hoài vừa ngại vừa bất ngờ vì chiếc túi khá mắc tiền tặng sinh nhật công khai trước lớp. Lúc đó mọi ánh mắt đổ dồn về nhỏ, vì được một bạn nam tặng và người tặng còn từng là kẻ cá biệt, hư hỏng. Nhiều lần như vậy gom góp như vậy khiến Hoài có xao động nhưng cảm xúc đó không đủ để con bé chấp nhận thêm điều gì nữa.

Mọi thứ rung rinh chỉ là thoáng qua, sẽ hết nhanh như cách nó đến bất chợt vậy. Có khi năm tháng sau nhỡ đâu hai đứa lại ghét nhau thì sao.

Chính vì thế, Hoài không muốn nghe tỏ tình từ Thành, giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, đó mới là cách tốt nhất. Và nhỏ tin rằng Thành sẽ tự hiểu và làm theo. 

-----------------------------------------------------

Thực ra phần này tớ viết siêu ngắn, chủ yếu khai thác suy nghĩ của Hoài nhưng thực ra chính bản thân Hoài không thể tường tận được chính mình vậy nên để mà khai thác nhiều chiều sâu khác tớ bó tay. 

Có thể thấy Hoài thực tế quá khi mới có lớp mười một ấy, già dặn không cần thiết nhưng sau này các chương truyện sẽ tiết lộ vì sao Hoài lại như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top