Chương 16: Thú nhận

Chỗ hẹn tiếp theo là ăn sủi dìn, nhưng hôm nay Hoài đi dám cưới nên có người chở chứ không đi xe, vậy nên nó phải ngồi trên xe Thành. Nhưng khoản nó ngại nhất là mặc váy mà ngồi xe máy, kiểu gì cũng không ổn, Thành tinh tế nhận ra nó cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho nhỏ, kêu quấn vô. Hành động đó khiến con bé bất ngờ đôi chút, thiện cảm cũng vì thế mà tăng lên một tí.

Thành đi chậm hơn bình thường, trước phóng 60km/h thì lần này chỉ có 30km/h vậy mà tay lái cũng chẳng vững, nhiều lúc phải phanh gấp tránh các xe khác. Những lúc như vậy nó lại cảm nhận được sự mềm mại ở đằng sau lưng của mình, còn tai thì nghe những lời mắng mỏ từ Hoài. "Thằng này, đi tử tế vào. Không biến xuống tao lái."

Hai đứa dẫn nhau ra chỗ Cầu Đất ăn sủi dìn, quán này Hoài hay ăn vì ngon mà giá cũng mềm, có vẻ đối với Thành lại là lần đầu tiên ăn món ven đường như vậy. Dẫu vậy, vì nhỏ kia thích nên nó ngồi lại thưởng thức. Hai đứa chỉ ăn mà chẳng nói gì, Hoài nhìn phố sá, còn Thành hết nhìn bát sủi dìn lại quay sang nhìn phố sá cùng.

Cuối cùng, nó không chịu được sự im lặng ấy nên chủ động mở lời, mà là lời xin lỗi:

- Hôm nay chắc mày chán lắm nhỉ, tao xin lỗi.

- Vui mà, mày bình thường xem nào, tử tế vậy tao không quen.

Hoài đều đều giọng, mắt vẫn không quay sang nhìn Thành, nó chỉ biết ấp úng đáp lại.

- Mày bảo tao không được chửi bậy nữa mà.

Cảm giác như sự xấu hổ đã giảm bớt, nó bỏ qua sự ngại ngùng, Thành đề nghị:

- Tí tao chở mày về nhé.

- Không cần, tí tao có người đến đón.

-Ừ.

Một khoảng lặng lại tiếp diễn, thật ngột ngạt và khó chịu, điều đó làm Thành trở nên bực dọc hơn. Có thể vẫn là sự tức giận từ lúc xem phim cho đến tận bây giờ, khi mà nó liên tục bị bỏ rơi. Lần đầu tiên nó thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy, nó đã hoàn toàn có thể bỏ về nhưng vẫn tiếp tục ngồi ở đây, tìm mọi cách tiếp cận với Hoài.

Là vì sao? Cớ sao gần đây Thành cư xử lạ thường như vậy, khi ban đầu nó rất ghét con bé này, vì thiếu thốn tình thương hay gì? Suốt hơn năm tháng qua, Hoài cho nó nhiều quan tâm, kèm học và những lần vô ý nhắc nhở nó về đủ thứ phải bỏ thuốc, phải từ bỏ mấy thói xấu trước kia, điều mà mẹ nó có khi không để ý.

Mẹ nó chỉ bảo nó phải học, nếu như làm sai là những trận đánh và mắng, nhưng Hoài dù hay mỏ hỗn vậy mà nhiều lúc nhẹ nhàng khuyên bảo với nó, và mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, một góc trong trái tim tự động tan chảy. Bởi vì cảm xúc trong ánh mắt quá chân thật, thật đến mức mà Thành luôn tin rằng có khi Hoài để ý tới mình và điều ấy đã gieo rắc một khao khát trong nó chính là được nhìn lại cảm xúc ấy lại một lần nữa. Đừng chỉ là việc học, hay việc cai thuốc mà mọi giây phút trong đôi mắt tròn xoe ấy, Thành ước bản thân được xuất hiện. Liệu hành động của nó gọi là gì, cùng với trái tim đập nhanh mỗi lần gặp Hoài?

Rung động chăng?

Cớ sao lúc này Hoài không quay sang nhìn nó, không cho nó cơ hội được xác nhận lại. Thành khẽ gọi tên của con bé, như gửi lời thầm thì. Hoài dịch chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào nó:

- Chuyện gì thằng hấp này?

Nó vờ không chú ý tới cách gọi của nhỏ, bởi vì có điều lớn hơn đang mạnh mẽ choán lấy tâm trí của Thành. Ngập ngừng hồi lâu, như tìm kiếm động lực để có thể thốt lên lời vậy mà Hoài đã bình tĩnh chặn lời nó:

- Đừng nói gì cả, mọi chuyện sẽ tệ đi đấy.

Thành ngẩn người trước lời nói của con bé, ngơ người một hồi lâu và đến khi nó vỡ ra thì người trước mặt đã rời khỏi, chỉ để lại lời tạm biệt:

- Có người đến đón rồi. Tao đi trước.

Thành chỉ biết trông theo bóng lưng của nhỏ, và ngồi đó hệt thằng ngu vậy.

Thằng ngu thảm hại với trái tim có một vết rách, không dám làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top