Chương 14: Đi muộn
Bảy giờ ba phút.
Bảy giờ ba phút.
Bảy giờ ba phút.
Đã ba phút trôi qua kể từ khi tiếng trống trường vang lên thông báo vào giờ mà Hoài vẫn đang chạy thục mạng từ chỗ gửi xe vào cổng trường. Lần đầu tiên con bé đến muộn như vậy, tất cả tại cái điện thoại sạc không vào được pin, sập nguồn đồng nghĩa với việc báo thức không kêu lên. Hoài chỉ kịp đánh cái răng và lao như bay đến trường, nhưng nhỏ vẫn đến muộn.
Đối diện với cổng trường đóng chặt Hoài gần như máu dồn hết lên não, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. "Từ từ, trường có cổng sau."
Hoài bắt lấy cái suy nghĩ vừa lướt qua đầu với tia hy vọng, nhưng một lần nữa hy vọng tuột khỏi tầm tay. Nó nín thing nhìn cánh cổng trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu rơi vào trường hợp như vậy, con bé không biết nên khóc hay nên cười nữa. " Hay nghỉ học luôn?" Nghĩ đến đây, Hoài lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, không có lý do chính đáng."
Hoài thả mình bịch xuống dưới đất, ôm gối mà đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào để vào trường mà không bị bắt, rồi mới cân nhắc tới việc giơ hai tay đầu hàng chấp nhận ghi vào sổ.
- Này, này.
Một tiếng suỵt nhỏ như tiếng mèo vang lên xuyên qua cánh cổng sắt khiến Hoài lớ ngớ quay lại, dò tìm nguồn của âm thanh kì lạ ấy. Một cái đầu ló ra khiến nó giật nảy mình.
- Thành, sao mày ở đây?
- Đón mày chứ làm gì?
Hoài ngơ ngác nhìn cái mặt đẹp trai kia, khó hiểu sao nó biết mình ở đây để mà đón. Và sao nó tốt bụng như thế để đón mình?
- Sao biết?
- Đoán mò.
- Rồi giờ sao?
- Để tao tính.
Nói rồi, Thành đứng thẳng dậy nhìn trái phải ngang dọc, nhìn tứ phía như tính toán điều gì đó đáng sợ lắm. Hoài muốn xem xem nó có thể nghĩ ra được cách nào hay ho hơn không, nhưng không hy vọng nhiều lắm.
- Trèo qua đi.
- WHAT?
- Ném cặp sách qua đây, rồi trèo qua. Tao canh cho.
Con bé mặt hỏi chấm nhìn Thành, muốn tiêu hóa được câu nói của thằng kia nhưng không thể so với cái đầu óc phức tạp của nó.
- Mày bị điên à?
- Điên gì, qua đây còn hơn đi muộn. Chọn đi.
Hoài nhìn cổng sắt, ít nhất cao phải hai mét rưỡi trong khi con bé có cao được mét năm tám, cái chân ngắn của nó sao có thể trèo qua được chứ? Mà dù có trèo được thì với cân nặng không cho phép, khả năng cao có thể ngã phịch xuống đất. Con bé lắc đầu liên tục:
- Không được đâu.
- Được, tin tao. Tao đỡ. Nhanh, không bị phát hiện bây giờ.
Thành liên tục hối thúc nó, nó băn khoăn hết nhìn cậu bạn kia rồi lại nhìn cánh cổng sắt. Nhưng kim đồng hồ đã chỉ số mười khiến nó quyết liều một phen, thôi thì tin Thành một lần vậy.
"Viu" chiếc cặp sách nằm trọn trong tay Thành tựa như trái bóng nhẹ bẫng, Hoài cố hết sức leo qua chiếc cổng sắt, nhưng đến đoạn đầu cổng nó bắt đầu sợ. Tại mấy cái móc nhìn nhọn hoắt, có thể đâm nó bất cứ lúc nào. Con bé rướn người cao, vòng chân qua mấy chiếc móc, loay hoay đặt bàn chân yên vị vào cái cổng, tưởng chừng như thuận lợi vượt qua thì một chiếc móc vô tình đâm vào tay khiến nó giật nảy mình tuột tay rơi xuống.
Hoài nhắm tịt mắt, chờ đợi bản thân sẽ ngã xuống, hoặc ít nhất....
Bất ngờ là không có tiếng "bịch" nào vang lên, con bé nằm gọn trong vòng tay Thành như chú mèo con, đối diện với ánh mắt nó bây giờ là toàn bộ khuôn mặt đẹp trai của thằng kia. Con bé gần như đần thối trước tình huống không đoán trước được, nó đã nghĩ tới cảnh mình sẽ ê chề ngã dập mông trước mặt đứa bạn cùng bàn nhưng không, suy nghĩ của nó đã trở thành một thước phim có thể coi như là lãng mạn trong các bộ phim ngôn tình Hàn xẻng.
- Mày có sao không?
Câu hỏi của Thành làm Hoài bừng tỉnh lại, nó vội vàng leo xuống, luống cuống tìm cái cặp được thằng kia để cẩn thận bên cạnh gốc cây phượng.
- Không sao. Vào lớp.
- Tao dẫn mày đi, đi ngang nhiên là bị tóm đấy.
Thành hình như không hiểu được tâm trạng bẽn lẽn của Hoài ngay lúc này, nó vô tư kéo tay Hoài xuyên qua một cái sân nhỏ sau khu nhà nơi lớp nó học và mò lên được cái cầu thang hẹp cũ kĩ. Cái mùi ẩm mốc do lâu ngày, không có một cái đèn được bật lên, có những cái bóng đèn gần như bị vỡ, ánh sáng ấm áp ngoài kia cũng chỉ le lói hắt vô được một góc nhỏ hành lang, nhìn khung cảnh trước mặt Hoài có chút rợn rợn người. Con bé không biết trường của mình lại có một khu hành lang tối tăm như vậy, nó hỏi thầm Thành:
- Cầu thang này dẫn tới đâu?
- Xuyên qua hành lang này là tới khu tòa nhà mình.
- Sao mày biết cái khu này?
- Thực ra mày đi qua mấy lần rồi không biết đấy thôi. Tầng một có cái nhà kho to của trường ấy. Trước kia là một khu bệnh viện của Pháp, từng có người học nhưng vì nó tồi tàn quá nên không học nữa, trường không bỏ đi vì là kiến trúc Pháp cũ.
Thành giảng giải cho nó như một cựu học sinh của trường mà trong khi đó nó mới là người ở trường này lâu hơn cậu bạn kia, nó biết cái nhà kho nhưng không để ý tới tầng trên của tòa nhà. Hoài cứ lẽo đẽo đằng sau Thành, đôi lúc còn nghịch ngợm bước vào những bước chân của người đằng trước in rõ trên sàn phủ kín bụi.
- Có sợ không?
Thành đột nhiên quay lại hỏi, sự dừng lại đột ngột kia khiến Hoài không kịp trở tay, nó đâm sầm vào thằng kia, Thành cũng bất ngờ, phản ứng đầu tiên của nó là giang tay ôm con bé vào lòng:
- Ui cha!
Hoài bực bội vì cú đâm đó có chút đau, đang định mở miệng nói những ngôn từ không đẹp đẽ lắm nhưng mà sự tiếp xúc gần gũi kia khiến nó hoảng loạn, nó đẩy vội Thành ra, ngượng ngùng xin lỗi. Thằng bé cũng xấu hổ, chỉ nói không sao rồi đi về phía trước. Đi được một lát, rẽ vào bên tay trái là khu lớp học quen thuộc hiện ra trước mắt, có thể vì những cảm xúc vừa rồi khiến con bé chạy vội vào trong lớp, bỏ mặc Thành đang lững thững theo sau.
Đối diện với những ánh mắt tò mò của bao người trong lớp, Hoài lờ đi, lấy ra quyển vở của môn tiết hai để ôn tập, nhưng điện thoại rung khiến nó phải chú ý. Vài tin nhắn từ Mai Anh tới:
- Hôm nay ngủ quên à?
Con bé chưa kịp nhắn trả lời lại thì Mai Anh đã nhắn một tràng dài:
- Thành đi đón mày đúng không? Hôm nay trước khi trống đánh tự nhiên nó sang chủ động hỏi tao mày đâu, nó nghĩ mày ốm nhưng tao bảo không phải, nó mới nghĩ mày đi muộn. Chạy một mạch đi đón mày, ai dè gặp giáo viên bị mắng một trận, lủi thủi đi vào. Cô đi rồi nó lại chạy ra tiếp. Mày nghĩ Thành quan tâm mày bình thường à?
Hoài nhìn những dòng tin nhắn trước mặt mà không nói nên lời, trầm ngâm một lúc lâu xem mình nên phản ứng gì với những thông tin vừa mới tiếp nhận được. Nó quay sang nhìn Thành, đang vẽ vời linh tinh trên cuốn vở nháp. Cái nhìn chăm chú của nó khiến cậu bạn kia phải ngẩng đầu lên, ngó trái ngó phải xem Hoài có đúng nhìn vào mình không hay nhìn người khác.
Hoài sau những cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí mình, nó hạ quyết tâm khẽ chọc chọc ngón tay vào bàn tay to lớn của Thành, con bé ghé gần vào Thành, thầm thì:
- Cảm ơn mày nhiều lắm, vì hôm nay mất công đón tao như vậy. Cảm ơn nha.
Đây là lần đầu tiên Hoài cảm ơn Thành vì một điều gì đó, cũng là lần đầu Thành phải lặng im trong sự bối rối, đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh kia đang phản chiếu khuôn mặt của nó, với ánh nhìn dịu dàng và đầy biết ơn, nó xoa xoa ngực như xác nhận trái tim mình vẫn không thể yên lặng lại sau những tiếp xúc bất ngờ và giờ đây lời cảm ơn ngọt ngào ấy khiến nó muốn nổ tung.
Nó làm sao ấy nhỉ?
Thắc mắc ấy vẫn theo đuổi nó trong một thời gian dài rồi lại tự lòng nó giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top