Chương 12: Tương tư

Trong thời gian cậu bạn nghỉ ở nhà, cứ cuối tuần Hoài lại đến thăm Thành một lần, tiện thể còn mang theo mấy bản phô tô để nó còn học tập, thi thoảng con bé sẽ ở lại tầm hai tiếng để giải đáp mấy thắc mắc cho thằng bé.

Chả hiểu khi đi học thì không hỏi gì cả, mà bây giờ nghĩ ra lắm câu thế không biết, câu hỏi thông minh có mà cũng có mấy câu hỏi ngu ngu ví dụ một cộng hai bằng mấy, mười tám chia hết được cho ba không. Vì thế mà buổi học cũng kéo dài tới hai tiếng rưỡi, khiến con bé phát rồ. Nếu không vì Thành đang trọng thương vì Hoài sẵn sàng vớ thứ gần nhất có thể đập được đánh bép phát vào đầu nó rồi đấy.

Khi Hoài tranh thủ làm nốt bài tập thì thằng kia lại chọc chọc nhỏ, nó cố tình làm lơ đi vài lần nhưng cuối cùng vẫn phải tức tối quay sang.

- Mày tốt nhất nên có thứ tử tế để hỏi đấy.

Nhưng mà, hôm nay Thành dở chứng hỏi môn văn luôn khiến nhỏ trố mắt lên nhìn. "Chà học trò lớn rồi đấy." Đang định tự hào hỏi xem thắc mắc chi tiết nào, nhìn cái tiêu đề mà xụi ngang luôn.

- Ủa thằng này, tao bảo mày ngồi đọc "Thương vợ" của Tế Xương, mắc gì đọc "Tương tư" của Nguyễn Bính chi?

Thành rất là ngây ngô đáp lại:

- Tao đọc xong rồi, thấy có bài này hay hay ngó qua thử.

- Rồi sao không đọc bài khác, đọc 'Tương tư' để làm gì, kỳ II mới học cơ mà.

Hoài nhìn thằng bé kì thị ra mặt, trong lòng thầm nghĩ  "Đừng chăm quá, bất bình thường vãi chưởng." Hơn nữa nhỏ không chắc chắn mình giảng đúng không ấy, dù nó đã soạn trước cả chương trình năm lớp 11.

- Học trước có sao đâu, mày giảng cho tao câu này đi. Câu này nghĩa là sao?

"Gió mưa là bệnh của giời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."

Lúc này con bé đần thêm lần thứ hai, "Chọn câu gì nghe mùi mẫn thế cha nội?" với cả câu này có gì không hiểu, nghĩa đen sờ sờ ra kia kìa.

Hoài nuốt nước bọt, thử định hình trong đầu mình những câu từ nghe sao mà bình thường hóa nhất, đơn giản nhất, nói tóm lại là không có ý gì nhất. Nhưng mà bản thân câu thơ đã lãng mạn lắm rồi vậy nên khó có thể che giấu đi được tình yêu trong đó lắm.

- Ừ thì... câu này là tâm trạng của người tình đơn phương cũng được mở ra với trời đất. Rằng trời cao kia cứ nắng cứ mưa, còn "tôi" đây dù nắng dù mưa vẫn một nỗi lòng yêu thương, nhớ nhung "nàng". Vậy thôi.

Thành gật gù nghe như hiểu, con bé cũng nghĩ thế là xong nhưng mà đột nhiên thằng kia quay sang khiến nhỏ giật bắn mình.

- Vậy qua câu thơ, mày cảm nhận được gì? Không phải cô giáo hay bảo mình nên liên kết câu thơ của nhà văn với chính cảm xúc của bản thân sao?

"Đần lần thứ ba."

- Thấy mệt mày ơi.

Hoài giở khóc giở cười, còn đống bài tập thì chớ lại gặp thằng hay hỏi nhiều, nó thấy mệt quá trời quá đất. Dư thời gian đi thăm Thành là cố gắng lắm rồi đấy, giờ thì chỉ muốn đi về thôi. Thành hiểu được biểu cảm mếu máo kia, nhịn cười mà quay lại tiếp tục đọc bài. "Thôi thì không trêu nó nữa vậy."

Hơn một tiếng sau, Hoài mới được giải thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng ấy, nó vội vội vàng vàng thu dọn sách vở chuẩn bị đi về đến mức từ chối ý tốt của Thành tiễn nó ra cổng. Sợ tiễn xong chắc ba mươi phút mới được về mất.

Thằng kia lại xin thêm của nó vài cái urgo màu hồng, lấy lí do là mấy cái kia rụng hết rồi, nhỏ mới thắc mắc hỏi lại:

- Ủa mày quấn băng cần gì urgo cha nội?

- Dán thấy đẹp.

-.....

Con bé chỉ đưa hai cái urgo vào tay Thành, có gì nó sẽ gửi thông tin mua sau chứ nó không chu cấp cả đời được sau, dẫu vậy hai cái cũng đủ thằng kia cười hihi như một kẻ ngố rồi.

Hoài hoảng sợ phải chạy vội mất, chạy khỏi những lời cậu bạn kia nói vẫn đuổi theo sau lưng, với tôn giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Hoài, nếu cảm nhận của tao giống với tác giả Nguyễn Bính thì liệu có được chấp nhận không?

Nhưng mà người cần trả lời kia thì chạy nhanh quá, biến mất ngay ở cuối đường mất rồi, để lại câu hỏi đầy tâm tư ấy rơi vào khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top