Chương 11: Vị dâu

WARNING: Ngọt sâu răng!!!

Mới mấy ngày mà Thành không chịu được, liên tục đi đi lại lại trong phòng như lúc đầu mới cai thuốc, tay không bị thương liên tục ôm điện thoại, muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với Hoài nhưng không biết nói gì. "Điên mất thôi. A đau quá.' Nó tuyệt vọng ôm đầu, quên mất cánh tay bị thương của mình.

Đang bất lực với hoàn cảnh của mình, tiếng bước chân ngoài kia chợt thu hút nó, mới có bốn giờ hơn mà mẹ nó về sớm như vậy nhỉ, thường nay mẹ có ca trực ở bệnh viện. Tại sao đã về rồi? Chăm sóc cho nó thì chắc chắn không phải hay đi đón em? Lũ em của Thành phải hơn năm giờ mới về cơ mà. Nhưng phải có tiếng ba bốn bước chân khác nhau cùng với vài giọng nói, có giọng của mẹ nó, giọng của ai đó và một giọng nói Thành đã mong được nghe từ lâu.

Nó vội lao xuống tầng, nhưng nhớ ra mình bị thương nên giảm dần tốc độ sao cho nhìn đáng thương nhất có thể. Nó lén nhìn qua lớp cửa kính của cầu thang mong ngóng xem xem ai đến: hóa ra cô giáo chủ nhiệm, Hoài với tư cách bạn cùng bàn và ai đó, chắc là lớp trưởng đến thăm thằng bé. Thành nhớ mình đã cúi đầu tận chín mươi độ chào cô, vẫy tay chào hai đứa khiến bốn con người kia trố mắt ra nhìn.

Mẹ nó còn tủm tỉm cười với cô giáo, tựa như vui vẻ vì con mình đã thay đổi, riêng Hoài nhếch nhếch cái mép khinh khỉnh nom ghét lắm. Hoài cố tình để lớp trưởng đi cùng với cô giáo, còn con bé lặng lẽ đi sau tiến gần đến nó, nhỏ nhìn chằm chằm vô cánh tay bị thương, nhẹ nhàng hỏi:

- Đau không?

Gần quá, chưa bao giờ Thành đứng gần như vậy với Hoài, nhỏ ngước mắt lên nó lại cúi xuống, vừa hay hai ánh mắt chạm nhau. Với chênh lệch chiều cao hai mươi xăng ti mét, một cảnh tượng hoàn hảo đã xảy ra. Mắt đối mắt khiến tim Thành không ổn, hình như trái tim từ 88 nhịp/phút đã lên 240 nhịp/phút hay sao đó, tại nó thấy tim đang đập nhanh quá, như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Nó sờ sờ ngực vừa giữ lại nhịp đập của tim vừa mải ngắm người con gái trước mặt mà quên trả lời, cứ ngốc nghếch đứng vậy đến khi Hoài mắng nó mới giật mình:

- Trả lời đi thằng hâm này, đau không?

- Đau.

- Vết thương sâu không?

- Sâu.

- Có ngu không?

- Có.

Cứ cuốn theo nhịp nói chuyện mà ăn nói xà lơ Thành cũng không biết, đến khi nhận ra thì muộn rồi, Hoài bịt miệng nén cười, nhưng vẫn phát ra tiếng khúc khích, nhìn thấy con bé cười, nó cũng cười hì hì theo.

- Cho xem nào.

Hoài nài nỉ, nó giơ tay cho xem, nhìn thấy băng quấn gần hết cả cẳng tay con bé chậc chậc lưỡi. "Chắc đau lắm, dài vậy cơ mà." Rồi nó lôi ra trong một cái túi nhỏ đeo bên người một cái urgo màu hồng hình quả dâu, ngước mắt lên dùng ánh mắt biểu thị muốn dán vô băng. Thành bất giác gật gật đầu.

Sau cái gật gật mà băng của nó dính đầy urgo quả dâu, nhìn rõ trẻ con nhưng nó mặc kệ, trông cũng đẹp.

- Thích dâu à?

- Ờ.

- Còn không? Cho xin vài cái, sợ rớt thì còn có cái dự phòng.

Thành chìa tay xin xỏ, con bé đưa ra đống urgo còn sót lại, bốn cái, nó đút ngay vào túi quần. Hoài thấy vậy cũng chỉ cười cười chả nói gì. Hai đứa cứ đứng vậy lúc lâu, nhỏ nhìn đống urgo dán trên băng, còn nó cúi đầu nhìn đỉnh đầu trăng trắng của con bé. Hôm nay Hoài thả tóc, mái tóc suôn mượt dài đến thắt lưng, từng sợi mềm mại đan xen lẫn nhau tựa như thác mây bồng bềnh. Thành thầm khen tóc của nhỏ, đẹp đến mức nó không kiềm được định giơ tay ra sờ thử nhưng lúc đó Hoài đã lùi lại vài bước, bảo nó ra phòng khách cùng nói chuyện với mọi người. Nó chậc chậc lưỡi, lại tiếc rẻ bỏ tay xuống.

Chủ yếu mẹ nó cảm ơn Hoài đã tận tình giúp đỡ, gì mà thay đổi con người, quay đầu là bờ....con bé khiêm tốn từ chối hết công lao, khen thật mấy câu Thành nỗ lực, cố gắng.

Thậm chí khi Hoài đi về, mẹ nó quay sang bảo với nó:

- Ước gì có Hoài làm con dâu thì tuyệt vời.

Thành ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ, mẹ nó ngao ngán nhìn lại nó.

- Nhưng mà con mình vô dụng quá, không xứng.

Hai từ "con dâu" vậy mà đeo đuổi nó suốt đêm, nó mới lớp mười một, chưa từng nghĩ đến chuyện xa hơn nhưng mà... nó tưởng tượng nếu như có thể có Hoài trong cuộc đời thì điều đó chắc chắn sẽ tuyệt lắm. Như vậy có thể gặp Hoài mỗi ngày, ở bên cạnh nhỏ và được nhỏ quan tâm, đối xử tốt, mà chỉ riêng với mình thôi.

Rồi... nó lại nghĩ tới từ "không xứng". "Ừ thì không xứng", Thành nhìn vào mấy cái urgo dâu tây và chán nản thừa nhận với chính mình. Nó biết bản thân kém cỏi ra sao, tệ hại thế nào. Vậy nên giấc mơ kia biến thành điều viển vông.

"Bao giờ mới xứng đây?" nó tự hỏi nhưng không ra được câu trả lời.

Câu hỏi đó có lẽ....nên để người đó trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top