Chương 10: Tai nạn

WARNING: Chương này có nhiều phân cảnh bạo lực, máu me và chửi bậy. Hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!

Vì Hoài đã biết được bí mật của Thành nên nó chẳng ngại gì nữa, liên tục vòi vĩnh kẹo từ con nhỏ với mỗi lí do bớt thèm thuốc. Nó đạt đỉnh cao hơn của sự mặt dày là cho rằng Hoài có trách nhiệm trong việc kèm bạn nghĩa là phải đảm bảo nó đi đúng đường, không sa vào tệ nạn. Và câu trả lời lại cho những suy nghĩ đó là cái mặt hỏi chấm và thẳng thừng nói không của con bé, dẫu vậy nó vẫn quấy rầy không buông chỉ khi nhận được kẹo mới thôi.

Đám bạn thắc mắc hỏi vì sao, Thành chỉ cười bảo rằng:

- Tao thích ăn kẹo dâu, kẹo ngon phết.

Nhưng khi chúng nó bảo ăn thử, thì Thành từ cái vẻ mặt đang cười chuyển sang thái độ cục cằn, lừ lừ mắt không cho đến độ mà bọn kia nghĩ thầm trong đầu: "Có khi không phải kẹo mà là vàng mới đúng."

Thực chất, đống kẹo kia chỉ là Hoài mang dự phòng trường hợp đói quá nó sẽ ăn, thường ban sáng con bé không kịp ăn nên cứ cách vài tiết sẽ lấy một cái ra ngồi ngậm.

Vậy nên thấy gói kẹo hụt đi nhiều, nó quyết định không cho nữa, ai dè thằng kia lại dùng phương thức hấp dẫn hơn trao đổi, cho nó cái kẹo, nó sẽ cho Hoài bữa sáng của mình. Tất nhiên sự trao đổi được thông qua, lời quá còn gì, ai chẳng biết với một đứa rủng rỉnh tiền như Thành, bữa sáng đều đầy đủ như nào.

Nên là cứ một cái kẹo là hộp xôi trứng kho, bánh mì ú ụ thịt, bánh bao nóng hôi hổi và Hoài đâm ra dễ tính hơn, có khi cho hai ba cái kẹo một lúc.

Đám kia không còn liên lạc với Thành, cơn thèm thuốc lá cũng bớt hơn, dù lắm lúc khó chịu trong người, trở nên dễ điên hơn với mọi thứ nhưng chỉ cần như vậy nó lại ăn kẹo, và lôi tờ note ra đọc. Có lẽ mới hút nên Thành mới kiểm soát được cơn nghiện của mình, nếu như dấn vào sớm hơn thì giờ đây nó chật vật lắm.

Nhưng mà.... người đời thường có câu: "Chuyện tốt đáng tiếc không bao giờ kéo dài lâu."

Thành không ngờ rằng bọn kia sẽ trực tiếp tìm đến nhà mình, hai ba đứa tập trung trước cổng nhà nó, mặt đứa nào cũng bơ phờ và hốc hác, miệng không ngừng rít hơi và chửi bới. Có đứa mặt mũi bị đánh nên tím hốc mắt, vì một lí do nào đó mà Thành chắc chắn liên quan tới thiếu tiền rồi dẫn tới xung đột. Một suy nghĩ ngán ngẩm xuất hiện trong đầu Thành "Lại tiền, thứ duy nhất chúng nó đến vì tiền. Dm."

Dẫu vậy, Thành vẫn ung dung bước đến, không một chút sợ sệt trước câu hỏi chất vấn của chúng nó và những đôi mắt nhìn chằm chằm kia.

- Dm thằng chó. Sao mày không đến? Sao mày không trả tiền cho bọn tao, để bọn tao bị đánh?

Một đứa hằn học trừng mắt vào Thành như định khoét vài lỗ trên da mặt nó. Trái ngược lại, nó khinh bỉ đáp lờ:

- Dm chúng mày, sao tao phải đến?

- M* mày học nhiều quá, úng m* não à, mày bỏ anh em à?

- Anh em mở mồm ra là tiền, anh em hay cái ngân hàng? Dm chúng mày.

Đến giây phút này thì Thành muốn cầm một vật gì đấy đập cho chúng nó một trận nhớ đời, đập cho tỉnh ra, đập cho cái văn hóa xuất hiện. Lại một thằng khác, nhưng thái độ thì không giống nó bước lên xum xoe nịnh nọt, xoa xoa tay xin tiền:

- Anh em, có gì bình tĩnh. Thành, chúng tao đâu coi mày là cái ngân hàng, mà là bạn tốt, chỉ là anh em phải giúp đỡ nhau, bọn tao kẹt quá mới nhờ đến mày. Có gì trả lại mà.

Thành quắc mắt nhìn lại, gằn từng chữ một:

- Trả lại, bao giờ trả, trả lại bao nhiêu? Trả hết đây thì bố mày cho mượn. Dm cả lò chúng mày.

Tính ra tiền mà Thành giúp đỡ cho bọn này phải lên con số chục triệu, những lần phê pha trong khói thuốc đều tính bằng triệu, mà chúng nó toàn là bọn bỏ học không có việc làm thì trả lại kiểu gì.

- Giờ chúng tao chưa có tiền, có gì sau lần này bọn tao trả lại mà.

Thằng kia vẫn không bỏ cuộc, thậm chí quỳ xuống muốn vứt hẳn cả liêm sỉ xin tiền, Thành gần như ngó lơ, nó chỉ tò mò muốn xem lần này chúng nó vay bao nhiêu mà đến độ phải vứt hết mặt mũi như thế. Nhưng con số kia khiến nó điên lên ngay lập tức, tám mươi lăm triệu, cho những hương vị hút mới và ba chai rượu tây hạng sang. Thảo nào không thể trả được tiền, sao chúng nó lại hốc hác như thế, hóa ra tìm tiền mà lao tâm khổ tức đến tận nhà Thành.

Thành nhếch mép, trong mắt chỉ là sự khinh thường và ghê tởm, đó là cảm xúc cuối cùng dành cho bọn kia. 3 chữ "Đ** có tiền" nhẹ nhàng tuôn khỏi môi.

Một đồng, một cắc nó sẽ không bao giờ bố thí cho bọn chó này nữa.

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ Thành, chúng nó biết rằng không thể đòi tiền từ thằng này, khuôn mặt kẻ nào cũng chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, vì biết nếu không trả tiền có khi sẽ trả bằng tính mạng của chúng nó. Và một suy nghĩ độc ác nảy lên trong đầu thằng đầu tiên:

"Chết, nếu mà chết thì thà rằng kéo theo Thành là được, khi đó chắc chắn nó phải nôn tiền ra. Tám mươi lăm triệu đối với một thằng ấm không là gì cả, chỉ cần tám mươi lăm triệu, không, phải hơn nữa chứ."

Một con dao đang lăm le trong tay thằng kia, chỉ chực chờ một cơ hội là rút ra, khi Thành quay lưng lại, nó siết chặt cán dao lao đến giơ dao về Thành.

Nhưng may thay, do cũng có kinh nghiệm đánh nhau nên Thành phản ứng nhanh, thay vì cắm sâu vào bụng như đã nghĩ thì con dao sượt qua tay Thành, đau và thật rát. Vết cắt sâu khiến máu tươi ngay lập tức tràn qua, thấm vào tay áo, nhanh chóng đỏ một mảng nhức mắt, thậm chí có vài giọt tràn ra ngoài rơi xuống đất. Mùi máu phả vào không khí, khiến thằng kia điên cuồng hơn, và cũng khiến hai đứa đồng bọn hoảng sợ, chúng nó không nghĩ thằng bạn mình sẽ dám làm như thế, đồng nghĩa chúng nó sẽ có thể đi tù. Chưa kịp ngăn bạn mình, nó đã lao đến Thành như con thiêu thân, nhằm con dao hướng thẳng về phía Thành, nhưng ngay lập tức bị Thành vật một phát xuống đất, con dao ấy chuyển sang nhắm thẳng ngay giữa con mắt, chỉ vài phân thôi sẽ cắm phập xuống. Nó hãi hùng, đơ không nói gì được, đến khi nhận ra nó sợ hãi khóc lóc xin tha, và cả quần cũng ướt sũng.

Thành đã định đâm, nhưng vì lí do nào đó nó đứng dậy quẳng con dao vào sân nhà, cuồng nộ quát một tiếng:

- DM, CÚT!

Hai đứa kia chỉ chờ có thế, hoảng hồn kéo đồng bọn đang nằm trên đất kia chạy vội đi, không dám ngẩng đầu lại.

Giải quyết bọn kia, Thành nín đau bước vào khuôn viên nhà, tiện tay cầm con dao rửa sạch rồi vứt vào thùng rác. Cơn đau bây giờ mới ập đến, vết máu càng loang rộng hơn, chảy dọc theo cánh tay, nó cố gắng giữ sao cho máu không rơi trên đất, loay hoay tìm hộp y tế trong nhà.

Bởi bố mẹ đều làm trong ngành y nên Thành cũng có vài kiến thức sơ cứu cơ bản. Vết thương trên cẳng tay phải, kéo dài từ khuỷu đến gần cổ tay,  mang đến màu máu nhức mắt và cái mùi tanh nồng kinh tởm. Nó vừa chửi để giảm cơn đau từ vết thương vừa quấn băng mấy lớp cho đến khi không thấy máu thấm qua, nó mới thở phào sau một cơn đau xót vừa rồi. Xong xuôi, Thành vứt áo đi dưới đống rác nhà bếp để mẹ nó không thấy, và mệt mỏi nằm vật xuống.

Lúc đó nó có thể báo cảnh sát bắt gông cổ bọn kia đi, nhưng suy nghĩ kỹ chúng nó mới có lớp mười một, đi tù coi như xác định mất cuộc đời. Vậy nên Thành lại mềm lòng cho chúng nó đi, mong bọn kia có thể biết sợ mà làm lại giống như Thành của hiện tại, người đang cố gắng vượt qua cơn nghiện của thuốc lá điện tử.

Đau quá, vết thương cứ dai dẳng ở cánh tay, khiến nó không chớp mắt được, không thể quên đi được cái đau kia. Nó đã lén thay mấy lần băng vì máu cứ liên tục chảy, ướt đầm cả áo ngoài. Nhưng nó không muốn mẹ nó biết vậy nên nó cứ nhịn đau, kể cả lúc ăn cơm vẫn bình tĩnh nói chuyện. Dẫu vậy, sự chuyển động chậm chạp ở cánh tay phải đã tố cáo nó, mẹ nó liếc một phát là nhận ra, dù con mình chối đây đẩy và nhất quyết không cho xem vết thương nhưng sức mạnh của người mẹ đâu thể đùa được. Chỉ cần một cái vén áo, toàn bộ vết thương lộ trước mặt, phát hiện con trai thương nặng như thế,  mẹ nó gần như đã suýt ngất. Cuối cùng mẹ Thành vẫn giữ được sự tỉnh táo mà mang con trai đi khâu tay, mười hai mũi, suốt cả dọc đường đi mẹ không ngừng mắng nhiếc nó, mắng nó sao để bản thân như thế, mắng nó sao chơi đám bạn xấu, nhiếc nó lại để đúng cánh tay phải bị thương, học hành làm sao được.

Thành chỉ biết than thầm trong lòng phiền toái, nhưng vẫn vâng vâng dạ dạ với mẹ. Bác sĩ bảo phải nghỉ hơn một tuần cho nó lên da non, may thay không sâu lắm nếu không phải ba tuần, nhưng một tuần hay ba tuần thì cũng đủ khiến Thành phát rồ cả lên.

Chỉ bởi vì một lý do đơn giản nhất: nhà nó hết kẹo dâu kia rồi, đồng nghĩa với việc nó không thể gặp được con bé "đáng ghét" kia. Thành chỉ biết liên tục chửi để giảm bớt sự rồ của mình, hay có lẽ để khuây khỏa đi nỗi nhớ của nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top