Nhuộm đỏ nền rừng

Khang lấy tay lau máu trên mặt, ngồi bệt xuống thở dài. Tháng tư này nực quá, cuộc chiến kéo dài hai ngày vừa kết thúc mà cảm giác rợn ngợp vẫn còn đọng lại đầu anh như đất trời rung chuyển. Chúa Trịnh đem đại quân đánh thốc quân Nguyễn mấy lần vẫn không qua được sông Gianh làm binh sĩ ai nấy đều mệt lả. Khang cùng tên xạ thủ tìm đường trở về Đàng Ngoài sau cơn nguy loạn mà bị lạc mất quân đội.
Bấy giờ Khang ngót mười tám, vừa trạc tuổi đinh, cậu là lính mới được mộ tòng quân cho nhà chúa để đánh Đàng Trong, đổi lại là đất đai và tiền bạc sau khi kết thúc chiến dịch. Đường hành quân gian khó vô kể, lúc nào cậu cũng phải để ý nền đất ẩm ướt đầy rắn rết độc của núi rừng. Tên xạ thủ vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Mẹ kiếp! Lết xác cả một ngày rồi mà chưa ra khỏi rừng”. Cánh đại ngàn u ám phủ lên đầu hai võ sĩ lớp sương mờ hư ảo, chốc chốc lại có tiếng vượn rú, hươu la nghe lạnh người. Khang đuổi theo người bạn đồng hành:
- Đợi với Phan Dương, trong túi còn nước không cho choa xin ké
- Còn một ít thôi, nhịn đi lát nữa uống
Thế rồi họ lại vặn mình tiến tiếp, vươt qua hàng dặm đường đầy lá cây rụng vừa dính vừa ẩm ướt. Mặt trời đã lên quá ngọn cây, chiếu ánh nắng vuông góc xuống tán rừng. Những chớm ấm của thái dương chỉ rọi đến tầng lá dưới rồi tản hẳn ra, thành thử dưới nền thổ địa vẫn mang một vẻ ngoài u ám như vốn có. Sương vẫn còn đọng từng lớp, từng lớp trên cành lá, lơ lửng tỏng không gian như che đậy những thú vị trước mắt.
- Éc !!! – Tiếng vượn đực bất ngờ rống to làm Khang và Dương giật nảy người. Chợt cả đàn vượn cũng rung cây gào rú vậy.
Chẳng hay có điều không lành, Dương bình tĩnh quan sát xung quanh. Cái thứ vằn vện mắt xanh xanh tía tía chính là mối lo lớn nhất trong đầu anh lúc này. Chỉ cần một cú chồm thôi, đủ lấy mạng một chiến sĩ kể cả dày dặn đến bao nhiêu. Bỗng bọn vượn nhảy tới tán cao đánh động lũ khỉ đang nhặt quả ở đằng xa cũng kéo tuốt lên cây. Không khí im ắng đến đáng sợ. Khang, Dương bàn nhau, mặt đều tỏ ra cầy sấy cả:
- Có thấy như tao không con? – Khang lặng người mà hỏi
- Cha mày! Lính Tam phủ có cái khỉ gì phải sợ!!!
- Ta nên khoác giáp y luôn đây?
- Được, lấy giáp thân và hộ thủ ra
Khang nhanh như sóc, lôi tấm giáp sờn cũ với những miếng thép gỉ bị móp đi do tên, đao công kích đang cuộn trong quân trang đeo vào người. Hai nam nhân cứ thế loay hoay thắt dây buộc giáp cho nhau.
“Sụt” – một mũi tên bay sượt qua ngực Phan Dương làm hắn hoảng loạn chúi xuống. Người còn lại vội định thần, xách đằng bài thuẫn xấn tới tên xạ thủ mà che tên. Bỗng “huỵch” một cái, cả Hùng và Dương lại lăn ra đất. Hóa ra là kẻ địch dùng lao nặng phóng tới, lực bay của mũi lao kéo cả lá chắn đi.
Dương và bạn mình nhanh chân núp phía sau gốc cổ thụ, ngó mắt ra quan sát đối thủ mà mình chuẩn bị phải “tiếp đón trang trọng”. Không thấy gì! Phía trước vẫn chỉ là những tán lá, thân rêu mà thôi. Nhưng Khang đã thấy … “Hổ! Hổ phải không mày!” Dương đốp lời ngay: “thứ hùm beo gì mà ném được tên, lao vào chúng ta, mày!”. Khang nâng tay, lén lút trỏ về phía trước:
- Cái vằn đen đang thập thò là gì kia?
- Đâu nào? Chà! Là bọn đội mão hổ, nếu là hổ thật, mặt nó không ngửa như thế. Toán này, tính cướp đường à!
- À đúng! Anh thấy cái mặt người bên dưới rồi!
Lấy gươm trường sẵn sàng chiến đấu, Khang hỏi Dương:
- Súng?
- Rơi ở đâu mất rồi
Chỉ còn biết tặc lưỡi, hai chiến binh chờ đợi xem động thái kẻ thù.
- Hình như bọn nó hết tên rồi
- Ra mặt luôn đi!
Dứt lời, Phan gia vùng người bước ra khỏi gốc cổ thụ, Khang thấy thế liền nhót theo sau. Kìa, bốn tên giặc cỏ xuất hiện khỏi ẩn cư, ba tên đội mão bằng đầu hổ, một tên đội nón vành sắt. Khang tiến lên trước, hỏi: Lũ chúng mày khôn hồn thì …
- Sụt! – một tên bất ngờ phóng phi tiêu ngắn, nhưng lính của chúng ta đã vội né được.
Dương chưa kịp thắt đai hông, lại văng mất súng, vội vàng rút oa đao ra thủ thế phía sau cây gươm trường đang trơn tuột vì dính mồ hôi tay của Khang. Thế giặc rất mạnh, vây hết ba mặt, không đao thì giáo, đều lăm lăm chực đâm. Bất giác một tên múa đao xô lại, Khang vung gươm quật ngay vào thuẫn hắn làm kẻ địch té sập, thừa thế đâm chết. Các tên khác liền lao vào ứng chiến. Khang vội lách né mũi đâm vào cổ họng mình, Dương phía sau theo đà lao lên vát một đường chéo xuống làm tên đội nón sắt rách đôi chiến bào. Giặc chưa bị hạ, phía sau lớp áo là những vòng kim loại đan chằng chịt vào nhau, hóa ra hắn mặc tỏa tử giáp, cả thân mình đều kín mít vậy.
Cha nó!!! Không hề hấn gì! Dương chỉ kịp nghiến răng kêu trời trước khi bị giáp sĩ lấy cán thương bạt thẳng vào mặt. Người xạ thủ đã gục ngay tức khắc.
Hai tên còn lại trong lúc giáp sĩ đang chiến đấu với Phan Dương thì vây lấy Khang, một tên phóng người, nhằm vào mặt mà duỗi kiếm đâm. Khang nâng gươm gạt được, tên còn lại đâm ngay vào ngực làm anh khụy xuống. Rồi anh theo đà xoay chân lắc người để mũi kiếm địch trượt ra, thuận tay quật chết đối phương. Tên còn lại không tấn công nữa, hắn chờ giáp sĩ của mình quay lại. Hai chọi một.
Khang bị dồn vào thế khó, mắt cậu căng đét lên trong thời khắc cố bình tĩnh:
- Nghĩ xem nào, bây giờ phải dùng kế …
Không một phương án nào khả thi trong đầu, anh tặc lưỡi rồi lại rít môi. Tên kiếm khách đang toán lấn lại thì ngã lăn ra. Dương đã bắt lại hồn từ hầm đen, liền cầm viên đá cạnh đó ném vào địch. Kẻ đội nón sắt thấy vậy thì điên tiết đâm vào Khang, võ sĩ dùng giáp tay đẩy mũi thương, tay còn lại quăng người tới trước. “Xoẹt” – cây gươm bị dính mồ hôi tuột ra khỏi tay anh, liền phải nắm ngay lấy thương địch mà giằng, tiếng uỳnh uỵch của bốn cái đầu gối đè bụng nhau mà thúc cứ vang lên, hai thiết nhân vờn nhau như thú dữ. Khang đã tỏ ra yếu thế, khi anh sắp bị quật gãy đôi thân thì Phan Dương cũng vừa kết liễu tên kia và xông ngay tới, toan chém đứt cổ đối phương. Giáp sĩ địch kịp ngửa đầu ra sau để vành nón cứu mạng, rồi quăng Khang vào người tay bắn điểu thương. Nhưng Dương đã đỡ được Khang, đúng lúc đồng đội sắp bị đâm nát cánh tay, xạ thủ vội lấy thân mình che chắn.
Khang!!! Lấy câu liêm ra bổ chết nó đi! – Dương vừa gào cái miệng độc của hắn vừa cố giữ thăng bằng sau khi dính cú đâm đau như chết đi cả thảy lần. Khang ngay lúc này thừa thế chồm lấy địch, tay phải cầm cán giáo giặc đẩy ngược lên trời, tay trái rút câu liêm theo đà bổ liên tục vào ngực giáp sĩ. Tên cướp ngã nhoái, ứa máu ra nền rừng, miệng sặc lên từng hồi, chốc sau thì nằm im hẳn. Khang cũng gục người xuống và đua nhịp thở cùng Dương, tay gỡ khuy cài giáp, mắt sôi đến rã rời. Thế là cả hai vừa thoát khỏi cảnh làm cô hồn nơi rừng thiêng nước biếc. Nghỉ ngơi một hồi, hai tay lính lồm cồm ngồi dậy, trong khi Khang đi lục lọi hành trang của các tử thi thì Dương lôi trong túi điếu thuốc lào. Hắn rít một hơi thật sâu, rồi đơ mặt ra như đang bám theo làm khói trắng để cùng lên tiên cảnh. Chốc sau mặt gã lại tỉnh bơ, chép miệng:
- Tìm xem bọn nó có của ăn gì không mày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thientu