Chương 9
Cọc cạch,. . .cọc cạch,. . .cọc cạch
Thứ âm thanh thô ráp của vòng quay gỗ cũ kĩ không ngừng va chạm với con đường đá gập ghềnh càng ngày càng rõ ràng hơn, khi cậu bé dần dần tỉnh lại sau cơn mê. Chớp mắt một vài cái, cậu nhận thấy đối diện là "mông" của ai đó, với một cái mùi hương khó chịu khi bản thân mình thì lại đang nằm trong tư thế co cụm rất chi là không thoải mái!
Cậu chỉ có thể nghĩ đến đấy, xong lại nhanh nhắm mắt.
Với cái đầu đau như búa bổ, cậu nhè nhẹ đưa tay lên trán để kiểm tra xem nó có bị gì không. Kết quả là có đấy, có vẻ như là một cục u to tướng do hậu quả từ cú vung tay của gã nào đấy.
Chiếc xe rung lắc làm cậu nhóc chẳng thể nào ngủ lại được, một phần cũng là do cái cơ thể bị bầm dập và chưa được ăn gì từ sáng đến giờ.
Nhắc đến thời gian, cậu mở mắt lần nữa và xoay cái cổ cứng như đá của mình nhìn lên trời:
- Ồ, là nắp lồng!
Buông thõng một câu, lúc này cậu thở dài rồi cố gắng cựa quậy chút ít để có thể nhìn qua song sắt ở sau lưng.
- Có vẻ như trời đã tối!
Cảnh vật xung quanh cỗ xe lúc này được phủ trong một lớp ánh đuốc màu vàng lập loè, bóng của chiếc lồng và thùng xe in hằn xuống mặt đất tạo thành một khoảng đen tựa như bầu trời.
Cậu nhóc đảo mắt vài cái nữa, và khi thấy chẳng còn gì để nhìn thì cậu quay đầu lại và tiếp tục nghỉ ngơi. Cậu biết lúc này thì chẳng còn gì để làm hay trốn cả, nên giữ sức vẫn hơn.
Bất ngờ, một giọng nói trầm trầm vang lên phá tan chuỗi âm thang "lọc cọc":
- Này nhóc, mày dậy rồi à?
Cậu bé khá bất ngờ, và cũng có chút giật mình. Tuy nhiên cậu vẫn trả lời lại giọng nói có vẻ như là do chủ nhân của cái mông ngồi trước mặt phát ra:
- Tôi đang định ngủ tiếp.
- Do mày mà tao phải ngồi nãy giờ không tựa đấy có biết không? Nhấc cái người ẻo lả của mày ngồi dậy hay là muốn tao đè lên đây? - Giọng nói trở nên cộc cằn.
Cậu nhóc biết tốt nhất là đừng nên chống lại những gì một gã đàn ông tức giận đang nói, nên cậu ráng lê lết cái cơ thể "ẻo lả" của mình ngồi dậy dựa vào thành lồng. Tất nhiên là với một chút âm thanh rên rỉ như hàng tặng kèm.
Cái mông to lớn ấy ngay lập tức xê vào chỗ trống, và lúc này cậu mới có thể nhìn thấy được người đàn ông đang ngồi kế bên mình trông như thế nào.
Một cái áo rách tả tơi màu nâu sờn cũ, ngắn cũn cỡn, để lộ ra cái bụng bia bên dưới và nhúm lông đen xì. Người này là một trong số ít người mà cậu bé thấy là có mặc quần, một chiếc quần đùi ngắn nhăn nheo không rõ màu sắc, nhưng dưới ánh đuốc thì nó có màu xam xám.
Chuyển góc nhìn lên trên, cậu có thể thấy cánh tay lông lá của ông ta chầm chậm vuốt bộ râu to lớn xuề xoà, mân mê từng cọng thật lâu khiến khi thả ra thì chúng xoăn tít cả lại.
- Nhìn gì? - Người đàn ông đột ngột liếc mắt, hỏi với cái giọng trầm đục.
Vì cái cơ thể to gấp đôi ấy nên cậu nhóc bất giác quay mặt đi, không trả lời.
Người đàn ông thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ thở dài một cái rõ to rồi tựa đầu vào song sắt.
Cậu nhóc lúc này dành chút thời gian để nhìn xung quanh. Chiếc lồng chứa khá nhiều người, cả đứng và ngồi, số lượng đông hơn cả số ngón trên bàn tay cậu. Phụ nữ có, trẻ em có, người già có, đàn ông có,. . .nói chung là đủ cả, ai nấy cũng đều đang gật gà gật gù, nửa tỉnh nửa mê.
"Thật kì lạ khi chiếc lồng bé tẹo này có thể chứa được từng này người" - cậu nghĩ.
Lặng đi một chút để hoà cùng tiếng xe ngựa cọc cạch, chợt cậu lại lúi húi đút tay vào trong vạt áo bới móc cái gì đấy. . .
Thấy cậu bé cứ loay hoay mãi, gã đàn ông kế bên lên tiếng:
- Mày có yên đi không? Tao mệt rồi đấy!
- Tôi đang tìm đồ.
- Mày có đồ để tìm à?
- Có chứ, nhưng tôi không thấy nó ở đâu cả.
Người đàn ông thở dài, rồi bảo:
- Phải cái này không?
Ông ta đưa tay bên trái của mình lên, để lộ ra bàn tay đang nắm một vật gì đó bằng gỗ.
- A, đúng rồi, nó là của tôi đấy. - cậu bé reo lên trong sự vui mừng.
- Suỵt, be bé cái mồm - người đàn ông lấy tay bịt miệng cậu để ngăn âm thanh phát ra - muốn chúng nó dậy hội đồng cả lũ hay gì?
- Ồ, tôi xin lỗi.
Ngồi phịch trở lại tựa lưng vào thành lồng, người đàn ông hỏi:
- Đó là cái gì thế?
- Là con mèo! - cậu nhóc vừa cười vừa mân mê món đồ trên tay.
- Con mèo?
- Ừm.
- Đó là con mèo xấu nhất mà ta từng thấy - người đàn ông nhếch mép.
- Này! - cậu nhóc tỏ vẻ khó chịu.
- Nói gì đi nữa, thì sự thật vẫn luôn tốt hơn dối trá.
Rồi cả hai cùng im lặng.
Âm thanh "lộc cộc" cùng ánh đuốc lập loè đồng hành cùng đoàn xe đi xuyên qua màn đêm, trên con đường mòn giữa cánh rừng đầy sương mù.
Thi thoảng lại có làn gió nhẹ thổi qua, xua tan cái nóng bức từ ngọn đuốc, nhưng nhiều lúc lại khiến ngọn lửa bập bùng như sắp tắt.
Cả chặng đường, đoàn xe dừng lại nhiều lần, các binh lính mỗi lần như thế lại lấy đuốc đi kiểm tra từng xe ngựa, săm soi từng chiếc lồng.
Khi họ đến gần thì cậu bé chỉ có thể giả vờ ngủ, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao phải giả vờ, nhưng bên trong, bản năng của cậu bảo vậy.
Sau chừng năm, sáu lần, người đàn ông bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng:
- Con mèo gỗ ấy, thực ra tao không định lấy, mà do nó nằm dưới sàn nên không biết ai để trả.
Cậu bé cũng khá bất ngờ trước lời thú nhận, tuy nhiên, cậu cũng chẳng để tâm lắm vì lấy lại được đồ đã là may mắn lắm rồi.
Cậu đáp:
- Vâng, tôi hiểu.
- Mày tên gì?
- Hả?
- Tao hỏi mày tên gì? - người đàn ông vẫn không ngoảnh lại.
- Tôi tên. . .tên. . .
- Tên?
Thú thật, bản thân cậu nhóc cũng không biết cậu tên gì, trước giờ bà lão chỉ gọi cậu là "con", còn những kẻ khác đa phần chẳng ai gọi cậu bằng những danh từ bình thường cả. Không rác thì cũng là những từ nghe không hay ho chút nào.
Thở dài một cái, cậu nhóc thản nhiên đáp:
- Tôi không biết.
- Gì? - người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi không biết.
- Sao mày lại không biết? Ai nuôi mày lớn? Phải có tên gọi chứ.
- Bà tôi chỉ gọi tôi là "con", chứ không còn gì nữa.
- Thằng con?
- Không, con là từ dùng để gọi tôi ấy, như là "ngủ đi con".
- À. . .vậy là không tên thật à? Sao bà không đặt cho mày?
Cậu bé ngồi bên cạnh người đàn ông to lớn, kể về quá khứ của bản thân, và tại sao cậu lại ở đây với ông ta.
- Ồ, tao hiểu rồi - người đàn ông gật gù sau khi cậu nhóc kể xong câu chuyện.
- Là thế đấy. - cậu lại tiếp tục tựa lưng vào thành lồng.
- Thế thì từ giờ tao sẽ gọi mày là que củi.
- Gì cơ?
- Tao sẽ gọi mày là que củi.
- Không! - cậu bé trả lời dứt khoát.
- Không thích à? Thế thì que sậy.
- Không.
- Que tăm thì sao?
- Không.
- Cây que?
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, cho dù ông có đặt ra sao thì tôi cùng không chịu đâu.
- Rồi, vậy từ giờ tao sẽ gọi mày là "nhóc".
- KHÔNG! - cậu nhấn mạnh.
- Rồi rồi, hiểu rồi, thằng nhóc.
Nói rồi, ông ta cười ha hả rất lớn, vô tình khiến cho những kẻ xung quanh tỉnh giấc, chúng nhìn ông đầy tức giận, tuy nhiên chẳng kịp nói gì thì một câu nói rầm rầm như sét đánh ngang tai xuất hiện:
- NHÌN GÌ? Móc mắt cả lũ chúng mày bây giờ!
Sợ hãi quá độ, cả thảy đều cúi gằm hoặc quay đi để tránh ánh nhìn như lửa bỏng của người đàn ông.
Cậu nhóc cũng ngỡ ngàng vì vô tình quên mất sự đáng sợ của ông ta, sau vài giây trò chuyện.
Cậu vờ nhắm mắt, tựa lưng vào song sắt phía sau.
" Đáng sợ quá, mình đã mất cảnh giác sao?"
Càng đáng sợ hơn khi mà trong lúc cậu đang nghĩ, cậu có thể cảm nhận được thứ thân hình to lớn đang dần dần che khuất nguồn sáng trước mặt. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu càng cảm nhận rõ nét hơn sự to lớn cũng như những giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối.
- Này.
-. . .
- Mày ngủ à?
-. . .
- Ngủ thật đấy à?
-. . .
"Rầm", âm thanh thứ gì đó to lớn vừa ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu.
- Chà, tao đoán ngay cả mày cũng chán tao. Cũng phải, ai cũng chán và sợ hãi tao mà. Cái bọn khốn nạn ấy.
Tiếng lộc cộc ngày càng thưa thớt, đoàn xe bắt đầu di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn. Âm thanh gọi nhau í ới của những tên lính từ xa vang vọng trong màn đêm qua những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau thành hàng dài.
Cậu bé có thể nghe thấy rõ tiếng tặc lưỡi của người đàn ông.
- Lại kiểm tra, cái lũ này ăn no rửng mỡ lắm hay sao ấy.
Tuy nhiên, cậu nhóc cảm nhận dường như lần kiểm tra này có chút khác. Từ đâu đó là âm thanh của đồ vật gõ vào thanh sắt, "coong coong coong",
. . . và thứ âm thanh đó ngày một gần hơn.
Cậu nhóc cũng biết lo lắng chứ, vì vậy cậu mở mắt ra và nhìn.
Qua những song sắt, là các binh lính chạy qua lại liên tục, cùng hàng người bị buộc tay, nối đuôi nhau đi dọc theo đoàn xe.
"Những người này ở đâu ra vậy?" là điều đầu tiên hiện hữu trong đầu cậu.
- Chúng đang bắt người trên các lồng xuống!
Cậu nhóc ngước lên và thấy gương mặt dữ dằn của người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào bọn lính lác.
- Để làm gì cơ? - cậu hỏi.
- Bán làm nô lệ, phục dịch, gái nhà thồ. . .tất nhiên, mày thật sự không biết à?
- Không, tôi chưa từng nghe tới điều này.
- Ừ, có vẻ tao đã trông chờ hơi nhiều ở một cái thằng suốt đời sống ở nơi xó xỉnh đó. - Ông ta nhếch mép.
Cậu nhóc chưa từng nghe đến những từ đó bao giờ, trừ "gái nhà thồ" khi cậu từng nghe bọn tội phạm ở Alfran nhắc đến vài lần.
- Thế. . .nó có tốt không? - cậu hỏi, với gương mặt ngơ ngác.
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, nhìn xuống cậu, rồi nói:
- Thế mày nghĩ nó có tốt không khi mà những người kia như đang chống trả vì mạng sống của chúng?
Cậu chợt nhận ra nãy giờ, không gian đã không còn là tiếng gió thổi, vó ngựa hay lửa cháy nữa, mà bao trùm là tiếng la hét, khóc than và âm thanh của roi da đánh xuống chan chát.
- Nhưng. . .nhưng. . .chẳng phải cái người tên hoàng tử đã nói. . .- cậu lắp bắp.
Chưa dứt lời, tiếng cười ha hả của người đàn ông đã cắt đứt dòng hội thoại.
- Mày nghĩ đó là thật à? Hả? Thằng này mày còn non lắm ha ha ha. - ông ta ngửa cổ lên trời mà cười sằng sặc.
- Nếu đó mà là thật, thì giờ này tao không còn ngồi đây tán dóc với mày đâu, tao đã cảnh báo cả lũ bọn chúng rồi, nhưng có vẻ tiền tài danh vọng và sự tham lam là quá lớn để những kẻ đói khát có thể phản kháng lại.
- Ông là người đã hỏi hoàng tử những câu hỏi ở quảng trường sao?
- Chứ ai vào đây? Mày nghĩ chúng nó có cái gan đó à? - Người đàn ông nói lớn - Người đàn ông nhà Alberto phải có gan, nói được làm được.
Dù không hiểu đa phần những lời người đàn ông nói, tuy nhiên nó cũng chẳng thể ngăn cậu nhìn ông ta với đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Nhất là khi ông có thể đối đầu với kẻ kì quặc cao cao "hoàng tử" ấy.
Mải mê trò chuyện, bất ngờ tiếng "coong coong coong" xuất hiện ngay lồng của cậu và ông ta, với hai người lính đứng ngoài, một người hí hoáy cầm chìa mở cửa lồng, người còn lại cầm đuốc nhìn vào lồng đầy khinh bỉ.
- Mày, mày, mày, mày và. . .mày, đi ra khỏi lồng, nhanh lên. - gã cầm đuốc chỉ tay vào bốn người và cậu bé.
Song, hắn ta bỏ đi.
- Chúng mày nghe rồi đấy, nhanh cái chân lên. - tên còn lại hùa theo.
Những người được chỉ lom khom ngồi dậy tìm đường ra khỏi lồng, cậu bé chẳng hiểu mô tê gì cũng định đứng lên nhưng bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ ngồi xuống.
- Tại sao? - cậu thắc mắc, thì thầm.
- Cứ ngồi im đi - tay người đàn ông vẫn đè lên người cậu.
Tên lính cầm chìa đếm thấy thiếu, quay vào trong nhìn thì la lên:
- Ê, tên mập râu ria kia, muốn chết à, kháng lệnh hử?
-. . .
- Nè, câm à?
- Chưa ai dám nói với tao cái giọng điệu ấy đâu.
- Ồ thế à? Tao lại sợ mày quá cơ. - tên lính lăm le đặt tay lên cán kiếm.
- Mày cứ thử xem - người đàn ông hất cằm, thách thức.
- Á à, mày được.
Tên lính trợn ngược mắt, rồi với cái thân hình còm nhom, hắn rút kiếm tìm đường leo vào lồng, làm những kẻ còn lại trong lồng sợ chết khiếp. Tất nhiên là bao gồm cả cậu bé.
Dù không ra thế giới bên ngoài nhưng nhìn thấy những gì một thanh kiếm đã làm với những kẻ định bỏ trốn đủ để cậu hiểu nó nguy hiểm đến mức nào.
- Ôi không - cậu hốt hoảng lùi ra sau như muốn chui khỏi thành lồng.
. . .
"Cơ mà khoan đã, có gì đó không đúng"
Tên lính không tìm được đường vào lồng dù cánh cửa ở ngay trước mặt. Sợ hãi vẫn còn đó, tuy vậy cậu đã bình tĩnh hơn. Cậu nhìn tên lính cầm thanh kiếm đi xung quanh xe ngựa, ngó tới ngó lui, ngó lên ngó xuống, gõ kiếm vào các thanh sắt kêu "coong coong" rõ lớn. Song, chỉ có việc nhảy vào trong lồng là hắn lại không làm.
"Tại sao vậy nhỉ?"
Với sự bối rối của mình, cậu nhìn lên định hỏi người đàn ông thì chỉ thấy ông ta nhìn chăm chăm tên lính.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - cậu hỏi.
-. . .
- Nè, chuyện gì vậy?
Không một lời đáp trả.
May thay, trong lúc tên lính đang cặm cụi tìm cách thì bỗng đoàn người trở nên náo loạn.
Nhiều tên lính khác nhanh chóng chạy trở về vị trí, còn đoàn người đi bộ thì bị đánh chan chát thúc đẩy liên hồi. Một tên lính chạy ngang kéo cả tên lính bối rối kia đi theo, dù vậy, gã vẫn nói vọng lại:
- Thằng mập, mày chờ đó, tao sẽ xử mày sau.
Trong phút chốc, đoàn xe ngựa cùng những chiếc lồng sắt lại lên đường, rời khỏi "Thị trấn Embaler" theo như những gì viết trên cái bảng hiệu lớn gần đó.
Tốc độ cao hơn, dằn xóc hơn cùng tiếng "lộc cà, lộc cộc" liên hồi và ánh lửa lập loè soi rọi khắp căn lồng giờ đây đã ít chật hẹp hơn. Cậu nhóc duỗi người, rồi nhìn lên người đàn ông đang dựa vào song sắt.
"Ông ta có vẻ đang nghỉ ngơi"
Và cứ như thế, bỏ mặc với sự bối rối của mình, cậu nhóc giờ đây chỉ biết rõ một điều. . .
. . .đêm vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top