Chương 8
Sự ồn ào của cả hai nhanh chóng làm kinh động đến xung quanh, những tên lính khác cũng vội vã bỏ hết việc làm để lao vào ngăn cuộc xô xát.
Âm thanh la hét gây sự chú ý giúp bọn cơ hội, chúng tìm cách bỏ trốn hay chạy đi nhưng chẳng có cửa, tất cả các ngõ đường luôn có hai lính canh chặn lại nên thành thử tất cả đều bị chém chết.
Belad càng đánh càng hăng, dù bị kéo ra, miệng vẫn luôn không ngừng chửi bới và thốt ra những từ ngữ tục tĩu.
Tên lính kia cũng chẳng vừa, với hai người can ngăn, hắn vẫn nắm chặt vạt áo của Belad không buông, vung tay tìm cách đấm gã.
- Buông tao ra, buông ra. . . - Bellad bực bội hất tay ba tên lính - Đừng chạm vào tao!
Bên còn lại đứng quẹt mũi, chùi vết máu trên miệng:
- Ha, vì một thứ rác rưởi mà mày sẵn sàng ra tay với cả quân mình.
Belad phun nước bọt, nhếch mép:
- Tao không có quen thằng nào như mày cả!
- Mày. . .
- Tụi bây muốn nhịn đói đêm nay hay muốn ăn roi da cho tỉnh? - giọng ai đó vang vọng từ phía xa.
Tên lính kia vốn định trả lời, song lại khịt mũi xoay người bỏ đi, không quên buông lại một câu:
- Mày chờ đấy.
Belad cũng hậm hực không kém, gã hất cằm:
- Mày cũng thế.
Vung chân đá một mẩu gạch nhỏ văng xa, Belad quay sang nhìn cái thứ giẻ rách đang ở trong lồng, ôm đầu run rẩy, thoi thóp. Tức mình, gã co chân đá một cú thật lực ngay vào vai trái của cậu nhóc, khiến cậu thét lên "A" rồi đau đớn ôm lấy bả vai, quằn quại.
- Mày là đồ CỦA TAO!
Belad lại dồn lực tung cước thẳng vào người cậu nhóc, khiến cậu quơ quào chống đỡ, miệng thì không ngừng rên rỉ trước những cú đá của gã.
- Ai cho mày để hắn đánh? Hả? Hả? Tao ghét nhất những kẻ dám động vào đồ của tao, bọn chúng đều rặt một lũ khốn nạn.
Dừng chân một chút, Belad chỉ tay.
- Mày nên nhớ lấy điều đó, mày là đồ của tao. . . và nếu tao bắt gặp ai động vào đồ của tao LẦN NỮA. . . - Belad sút thẳng vào bụng cậu nhóc một cái thật lực.
"Bốp"
-. . . thì khi đó nó sẽ không nhẹ nhàng như này đâu, đồ rác rưởi.
Nói rồi, gã ta bỏ đi không ngoảnh mặt, để cậu bé bầm dập co ro trong lồng, khóc sướt mướt.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?"
"Đau quá, hức, mình đau quá. . ."
Cậu dùng hai bàn tay rướm máu, trầy xước để ôm lấy cánh tay. Nó nhức đến độ chỉ một cú chạm nhẹ cũng làm cậu cảm thấy như tê như dại. Sụt sùi hít mũi, rồi ho sặc sụa, cậu nhóc chậm rãi cắn răng chống tay, ngẩng đầu, nhìn xung quanh.
Có chút gì đó đã thay đổi.
"Xác chết. Nhiều xác chết nằm ở xung quanh hơn ban nãy. Có lẽ là do sự hỗn loạn vừa rồi."
"Không ai dám chạy nữa cả."
"Nhiều máu quá"
"Thật buồn nôn"
Bỗng từ đâu đến, một tiếng kèn dài, trầm đột ngột xuất hiện, vang vọng cả không gian.
Cậu nhóc gắng gượng lê lết, dựa người vào thành lồng để có thể đứng lên. Hai bàn tay đau rát của cậu cố sức mà bám vào những thanh sắt lạnh lẽo. Qua cặp mắt khô và nước mũi giàn dụa, cậu có thể thấy được ở phía bên kia đám đông, vài lá cờ đỏ cùng một thứ gì đó lấp lánh to lớn di chuyển qua dòng người.
Cậu nghe rõ mồn một âm thanh của những tên lính hô to: "Mau cúi đầu hành lễ với đấng thái dương đáng kính của đế quốc, Tam hoàng tử."
Âm thanh "cộp, cộp" chậm rãi vang lên khi một kẻ kì lạ có mái tóc màu vàng, diện một bộ áo cũng màu vàng và cái thứ cong cong trên tay cũng vàng nốt dần xuất hiện ở đằng xa.
Hình như gã đứng lên thứ gì đó vì trông gã rất cao.
Tằng hắng một tiếng, hắn ta nói lớn:
- Các ngươi, những kẻ ngu muội, các ngươi có muốn được ăn sung mặc sướng không?
-. . .
- Các ngươi có muốn được ăn no mặc đẹp? Tiền bạc phủ phê?
-. . .
- Hay thậm chí là trở nên giàu có? quý tộc?
-. . .
Nhìn xuống những cặp mắt đờ đẫn mơ hồ rồi nở một nụ cười, gã ta la lên:
- Vậy đi theo ta thì như thế nào?
-. . .
- Hử? Không ai sao???
-. . .
- Mày không lừa tụi tao đó chứ?
Bất ngờ, các binh sĩ nhanh chóng chĩa ngọn giáo của mình về phía phát ra âm thanh.
Đó là một giọng nói vang lên từ xa, và từ trong đám đông, một kẻ mặt mày dữ tợn liếc nhìn hoàng tử với nửa con mắt.
Tam hoàng tử từ trên cao, nhìn xuống kẻ lạ mặt đầy bất ngờ, nhưng rồi hắn mỉm cười và hạ giọng:
- Tất nhiên là không, vì ta là vầng thái dương của đế quốc này! Ta sẽ không nuốt lời.
- Làm sao để bọn tao tin mày?
- Vậy thì tại sao ngươi không thử xem? Để ta xem ngươi có chịu nắm lấy cơ hội này không?
- Ha, vớ vẩn. . .
- Đủ rồi đấy tên khốn vô học kia! - Ai đó la lên - Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, chỉ cần hoàng tử cho phép thì đầu ngươi sẽ chẳng còn trên cổ đâu!
Hoàng tử giơ tay lên, ra hiệu cho giọng nói im lặng, rồi tiếp tục cuộc hội thoại:
- Chà, ngươi có biết câu chuyện về sự hình thành của nơi này không?
- Tất nhiên là tao biết, tao không phải con nít lên hai!
- Vậy thì hẳn ngươi cũng biết ông nội ta, Vua Ophalengo đệ tứ, là một con người của sự nhân đạo. Chính ông ấy đã dựng nên nơi đây thành vùng đất của người vô gia cư và ban phát thức ăn miễn phí mỗi ngày. Với tấm gương như thế thì đứa cháu nào lại không noi theo cơ chứ.
Một cái nhếch môi nhè nhẹ, hắn tiếp:
- Vậy ta cần phải làm hơn cả ông của ta, ta sẽ giúp các ngươi có cuộc sống ăn sung mặc sướng, nhàn nhã qua ngày. Ta sẽ cho các ngươi một mái nhà, cho những người phụ nữ một tấm chồng đáng tin cậy, cho những người đàn ông tiền bạc phủ phê, hay cho những đứa nhóc mồ côi một mái ấm.
- Tất cả những gì các ngươi cần làm là đi vào lồng.
- Ha, một lần nữa, tao không phải đứa trẻ lên hai! Mày định lừa tụi tao vào lồng để bán làm nô lệ chứ gì, tao không tin có ai có thể rảnh rỗi đến mức làm điều gì mà không có lợi ích. Dù là ông cố tổ mày hay ai đi chăng nữa - gã đàn ông lại la lên.
Sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt khi gương mặt tam hoàng tử thoáng biến sắc, song rất nhanh lại điềm tĩnh mỉm cười:
- Không đâu, ta xin lỗi vì sự bất tiện này - Tên hoàng tử đặt tay lên ngực - ta không thể làm quá nhiều xe ngựa để chở mọi người, nên lồng sắt là lựa chọn tối ưu nhất.
- Cái gì tối ưu???
- Lồng sắt, tất nhiên. Vì không những đường từ đây về kinh đô đầy gập ghềnh, mà còn muôn trùng hiểm nguy. Nếu không dùng lồng sắt, thì có lẽ không ai có thể bảo vệ mọi người được chu toàn.
- Tao vẫn không tin.
Cả quảng trường im phăng phắc.
Tam hoàng tử, giờ đây không còn lựa chọn nào khác, quyết định đánh vào tâm lí những kẻ xung quanh tên vô lễ kia:
- Còn những người khác thì sao? Liệu mọi người sẽ để cho tên bần hèn này ngăn cản mọi người vươn tới đỉnh cao sao? Cơ hội này chỉ có một lần, và có hạn, vẫn còn rất nhiều kẻ đói khát ngoài kia đang trông chờ ta đến để cho họ giấc mơ và khát vọng. . .
Tằng hắng một tiếng, hắn tiếp tục:
- Nếu các ngươi quyết định nghe theo tên ngu muội này, ta sẽ rời đi ngay tức khắc! Đừng để bất kì ai xen vào quyết định đổi đời này của các ngươi.
- Đừng tin hắn, hắn đang nói dối đấy! - Người đàn ông cắt ngang.
Hầu hết tất cả đều đã xiêu lòng trước những lời lẽ hùng hồn của hoàng tử, vì vậy mà không ai phản ứng lại với lời nói của người đàn ông.
Biết rõ như vậy nên tên hoàng tử dù không biểu hiện ra, nhưng cậu bé vẫn có thể thấy trong mắt hắn ánh lên một nụ cười xảo trá!
- Các ngươi đã không còn gì để mất, cho dù có làm nô lệ thì làm cho một gia đình thượng lưu quý tộc còn hơn chết đói ở nơi xó xỉnh này!
Câu nói cuối đóng vai trò như một nhát búa cuối cùng đánh vào tiềm thức "thoát nghèo" của những sinh vật bên dưới. Trong không gian lặng im ấy giờ chỉ còn tiếng tam hoàng tử vang lên đầy dõng dạc:
- Giờ thì lính đâu? Mau nhanh chóng mở rộng những chiếc lồng cũ và mang cả lồng mới vào, để những người bạn của ta có thể đi đến nơi giàu sang phú quý.
- Rõ.
Tất cả mọi người lặng thinh nhìn từng chiếc, từng chiếc lồng được khuân vào. Một số người không thể dừng nuốt nước bọt ừng ực.
"Lách cách, lách cách"
- Giờ thì cửa lồng đã mở, mọi người hãy nhanh chóng bước vào vì vị trí có hạn.
-. . .
Ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Không nói gì.
Một tên ăn mày cao lêu khêu chầm chậm bước về phía trước, rụt rè cẩn thận liếc nhìn tên hoàng tử ở xa.
Một nụ cười từ hắn khiến kẻ hèn nhát này có dũng khí bước tiếp.
Một bước, hai bước rồi lại ba bước. . .
Chạm nhẹ chân lên bề mặt lạnh toát của chiếc lồng, mọi người nín thở, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ gã.
Hắn ta chầm chậm quay người lại.
Hắn cười, cười rất tươi là đằng khác, giơ hai cánh tay như hai que tăm của mình lên trời vung vẩy rồi hét lớn:
"TAO VÀO RỒIIIIII"
Tức thì, hết thảy mọi người xung quanh, đồng loạt phi như bay, thẳng về phía trước. Từ bầu không khí lặng như tờ, giờ đây như phát rồ, người người cuống cuồng chạy tán loạn tìm lồng để chui vào.
Cậu nhóc, bản thân vốn đang ở trong một chiếc lồng, ngay lập tức nhanh chóng trở thành mục tiêu xâu xé của những kẻ điên loạn kia.
Chúng lao vào bất kì lồng nào còn vị trí, không ngần ngại nắm áo níu quần, đánh, đập, chọt mắt hay thậm chí là cắn nhau. Tất cả chỉ để lôi đối phương ra khỏi chỗ.
Kẹt trong góc và bị đến bốn năm người đè lên, cậu nhóc quằn quại đến ná thở, hoay hoay tìm không khí trong bất lực. Hàng trăm kí thịt liên tục dồn ép lên cơ thể, những chỗ bị thương, bầm dập giờ đây như muốn nứt toác, đau thấu trời đến sùi bọt mép.
Sự xô đẩy tiếp diễn trong suốt khoảng thời gian mà theo cậu bé cảm nhận, dài như vô cùng.
Phút chốc, cậu đã đẩy được bản thân đứng lên trên đôi chân mảnh khảnh, nhưng ôi thôi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cái đống cân nặng ấy không còn đè lên cơ thể chiều dọc vì nó lại đổi hướng ép sang chiều ngang. Cả lồng chật ních, không thể di chuyển, bản thân cậu ở trong cùng lại càng không.
"Đau, đau quá, đau quá" - chàng thiếu niên nghiến răng chịu đựng.
Cậu đang phải đối mặt với nguy cơ bị ép chết.
Nhiều tiếng la hét thất thanh xuất hiện, khiến cho những kẻ bên ngoài bất ngờ đẩy chặt vào trong, một trong những kẻ đó hoảng loạn quơ quào chân tay, vô tình vung phải đầu cậu bé một cái thật lực khiến cậu choáng váng.
Và trước khi bất tỉnh, tất cả những gì trong tầm mắt cậu chỉ còn là cái nhếch mép đầy man rợ của tên tam hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top