Chương 7

Belad đang cảm thấy vô cùng sung sướng.

Khi gã đã "nhờ thực lực" của mình để gặt hái được thành quả. Một cái bao cát, chân chạy vặt và nô lệ. Thậm chí chứng minh cho hội trưởng và đoàn trưởng thấy bản thân không phải kẻ vô dụng. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Hắn giữ chặt tay cậu bé lôi đi thoăn thoát, miệng thì vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó một cách hào hứng.

Cậu nhóc thì hoàn toàn ngược lại.

Bất lực, lạc lõng, mọi hi vọng giờ đây đều đã tan thành mây khói. Cậu chỉ còn cách câm nín mà đi theo gã kia không chút chống cự.
Gã kéo cậu đi đâu? Cậu không biết. Gã định làm gì? Cậu cũng không biết. Những gì cậu biết lúc này là bản thân nên im lặng mà đi, gần như chạy theo, nếu không muốn trải nghiệm cái thứ cảm giác đau đớn kia một lần nữa. Đôi mắt đờ đẫn của cậu cứ nhìn chòng chọc xuống đất, chứng kiến màu sắc của nó dần dần thay đổi, từ cát tím, sang nâu đất,. . . và cuối cùng là than đen. Tương tự như cảm xúc của cậu từ đầu đến giờ vậy. Hi vọng, trông chờ, để rồi cuối cùng đều bị giẫm nát.

Vài tên lính trên đường vui vẻ đến bá vai, choàng cổ với Belad, hỏi han hắn. Chúng tò mò rằng sao gã lại có vận may như thế và liệu chúng có thể dùng chung cái "chiến lợi phẩm" đó của hắn không?

Belad, tất nhiên vô cùng sung sướng. Trước khi trả lời câu hỏi, hắn cần phải thổi phồng lên chiến công của mình. Qua lời kể, gã đã miêu tả cậu bé như là một con quái vật hung hăng, láu cá và nguy hiểm:

-Ồ, ghê thật, rồi sao nữa? - một tên lính hỏi.

- Tất nhiên tao phải tránh rồi. Chúng mày không biết đâu, nếu tao không nhanh trí, có lẽ tụi bây sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nghe cái tên "Belad" một lần nào nữa.

-Bây giờ thì nó chả khác gì con gà rù cả!

-Do nó sợ rồi đấy, mày cũng thấy mà. - Belad khịt mũi.

- Lần sau tao sẽ bắt được một đứa khác cho xem!

Và chúng cười phá lên.

Cậu nhóc nghe rõ đến từng câu từng chữ cả lũ nói, nhưng chẳng còn sức để quan tâm, chỉ mải mê nhìn chòng chọc mặt đất như thể nó là thứ quý giá nhất mình từng thấy vậy.

Trò chuyện một hồi, tên Belad đưa chàng thiếu niên của chúng ta đến một nơi ven rìa thị trấn, gần rừng chết. Hắn kéo cậu lại chỗ có nhiều, rất nhiều những chiếc lồng "đá đen" to lớn, được xếp chồng lên nhau. Với đủ mọi kích cỡ, gã ta vừa đi vừa nhìn, chọn một cái cao, đủ cho vài người, rồi mở cửa và đẩy cậu bé vào trong đầy thô bạo.

"Rầm, lách cách"
- Tận hưởng đi nhé, đồ rác rưởi- Belad cười lớn.

- Tao sẽ gặp mày sau. Khi đó, chúng ta sẽ có nhiều điều để nói đấy, ha ha ha. . .

Hắn quay người bỏ đi đầy khoái trá, mặc kệ cậu nhóc đang nằm trên mặt sàn, bất động.

"Người mình nhức quá, bụng mình thì đau. Đói nữa. . ."

"Lạnh quá, sao cái sàn này lạnh quá vậy, vai và tay mình tê hết rồi. . ."

"Sao nó bẩn thế nhỉ, cứ nhám nhám, ẩm ẩm như có bùn dính trên đầu."

. . .

- . . .nhớ phần tao đấy nhé - một âm thanh vang lên, cảm giác như đang tiến lại khi từng bước chân nặng nhọc dần trở nên rõ ràng hơn.

Với hơi thở phì phò, một giọng nam trầm đục xuất hiện:
- Hừm, cũng ra gì đấy chứ nhỉ, sao nó hên thế không biết.

- Ước gì mình cũng được may như thế. . . tiếc thật!

Bỗng ai đó đột nhiên la lớn, cắt ngang giọng nói của người đàn ông, khiến cả cậu nhóc và ông ta đều giật mình.

- Xong chưa? Còn chờ gì nữa? Mau chất hàng lên đi mấy thằng lười biếng.

- Rõ - nhiều người đồng thanh.

Hàng loạt những bước chân chạy rầm rập qua lại, tiến đến nơi cậu nhóc đang nằm.

"Cạch, cạch, cạch"- chiếc lồng nhúc nhích.

- Xong chưa? Một, Haiiiiiiiiiiiiii. . . Ba!

"U, oa, rung lắc quá"- cặp mắt cậu vẫn nhắm nghiền không dám mở.

- Hử, sao ở đây lại có một đứa nhóc?

-Im lặng mà làm đi - giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên - đừng để tên hách dịch đó thấy.

- Ừm, được, nhưng nhớ phải trả công tao đó.

-Biết rồi! - chất giọng lộ vẻ khó chịu.

Chàng thiếu niên nằm bất động, lắng tai nghe cuộc trò chuyện. Không gian rung lắc chứng tỏ rằng cậu đang di chuyển, nhưng vì không thấy gì nên cậu hoàn toàn không biết mình đang đi đâu.

- Từ từ, từ từ, quay qua bên đây mới được!

"Rầmmmm. . ."
"A, đau"- cậu nhăn mặt.

Chiếc lồng bỗng nhiên rơi một cái đùng rất lớn, cứ như bị ai đó ném xuống.
- Xong, còn năm lồng sắt nữa - một người la lên.

Sau khi tiếng bước chân nhanh chóng xa dần và mất hút, cậu nhóc lúc này mới chầm chậm hé mắt, nhìn ra bên ngoài.
Cậu khẽ chạm tay vào những thanh "đá đen", miệng lẩm bẩm:
- Ra đây gọi là sắt à?. . .

Không ngồi dậy mà chỉ nhìn lên nhìn xuống, cậu nhận ra bản thân mình đang ở trên một chiếc xe kéo, xung quanh là nhiều chiếc lồng với các kích thước đa dạng được chất lên ngăn nắp. Phía đằng trước có hai con ngựa được buộc dây chờ sẵn.
Cậu nhóc cũng nằm xuống và chờ, chỉ có điều đổi vị trí sang chỗ khô ráo thay vì ẩm ướt.
Gối tay lên đầu, cậu nghĩ:
"Cú ban nãy đau thật, mình mệt quá, cả người cứ nhức nhối mãi."

Chỉ chừng mười phút, sau một loạt âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, cuối cùng những chiếc lồng cũng đã được xếp lên đầy đủ.
Một tên lính vỗ vào thành xe, kêu lớn:
- Xong rồi đấy, lên đường đi!

- Từ từ, để tao đi cho - lại là giọng người đàn ông quen thuộc

- Hử, mày đi hả? Được, nhớ đi nhanh vì ta cần tập trung số lồng này ở quảng trường trước khi hết thời gian, rõ chứ?

- Biết rồi, biết rồi.

"Quảng trường sao? Trung tâm thị trấn hả? Hình như chiếc xe ngựa ban sáng cũng đi về phía đó" - cậu nghĩ - "Nhưng mình chẳng muốn nhớ về nó chút nào. Thật buồn nôn!"

- Hây da, đi nào.

Chiếc xe kéo bắt đầu di chuyển đầy rung lắc, tạo ra những âm thanh "lọc cọc, lọc cọc", nghe vô cùng tẻ nhạt.
Cậu nhóc lắng tai nghe, mở mắt nhìn qua những thanh sắt. Cậu chăm chú ngắm nghía con đường sáng tỏ trôi qua một cách chầm chậm, ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc làm chói loá những bộ giáp bạc của các hiệp sĩ đang trò chuyện. Phần lớn họ đều không thấy cậu.

". . ."

". . .thật mệt mỏi"

Đây là lần đầu cậu bé di chuyển mà không cần phải dùng đến chân của mình nên việc này hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ, dù hoản cảnh thì không được tốt cho lắm.
Hai mí mắt cậu nặng trĩu, nặng đúng nghĩa, vì khó khăn lắm cậu mới có thể giữ bản thân tỉnh táo. Âm thanh lọc cọc cùng chiếc xe lung lay giờ đây lại êm ái và thoải mái một cách lạ thường, những làn gió nhẹ vi vu thổi qua dưới bầu trời xanh xám tựa như một môi trường lí tưởng để chợp mắt.
Há miệng ngáp một cái rõ dài, cậu nghĩ:

"Có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút thôi" - hai hàng mi dần dần sụp xuống.

"Rầmmmmm"

Cậu nhóc giật bắn người hoảng hồn chồm dậy!

Cậu hớt ha hớt hải quay đầu nhìn xung quanh, chỉ để thấy hai tên lính cười khằng khặc xoay người bỏ đi:
- Ha ha xem nó kìa, đúng là thứ yếu kém!

Đưa tay lên chạm vào ngực để bình tĩnh lại, điều hoà hơi thở, chàng thiếu niên của chúng ta nhận ra mình đang ở quảng trường, trung tâm của thị trấn.

Khung cảnh xung quanh khiến cậu thực sự bối rối. Tất cả đều vô cùng ồn ào và đông đúc, nhiều thứ âm thanh như cười nói, khóc lóc, la hét trộn lẫn vào nhau, cộng thêm màn trời xám xịt làm cho bầu không khí vốn đã u ám còn hỗn loạn.
Tất cả, trừ toà tháp đồng hồ đá là vẫn sừng sững, ngạo nghễ nhìn xuống từ trên cao, như từ trước đến nay nó vẫn thế.

Trải dàn đều ra phía rìa ngoài thành một vòng tròn lớn là rất nhiều những chiếc lồng sắt đa kích cỡ được xếp kín mít, thậm chí là chồng lên nhau. Một số thì nhốt tội phạm, một số thì nhốt người già trẻ nhỏ, phân thành nhiều khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc.

Phần lớn những chiếc lồng nhốt nhiều người đến độ chật ních, phải thò cả tay chân ra ngoài mới đủ chỗ để đứng, chưa nhắc đến việc ngồi. Đám đông lính thì thi nhau la hét, hù doạ, vung tay làm trò. Chúng cười cợt những con người tội nghiệp kia, xem họ như thú vật, như một phương án để mua vui cho bản thân.
Nhiều kẻ, dùng những lời nói mà theo cậu bé là xấu, để nhục mạ những nữ vô gia cư và đôi khi, là những bé trai bé gái:

- thịt chúng mày mà cứa kiếm vào chắc là đã lắm nhỉ!

Không chần chừ, cả đám nhao nhao hưởng ứng, dùng kiếm dài đánh mạnh vào những thanh sắt tạo ra âm thanh "keng keng" lớn đinh tai, rồi cười khoái trá khi thấy lũ "rác rưởi" run rẩy, co rúm mình lại vì sợ.

Một tên phía xa trong lúc hăng máu, "vô tình" chém trúng ngón tay của một ông lão vô gia cư đang nắm vào thanh sắt, khiến nó như đứt lìa. Ông ấy ngay lập tức ngã khụyu, ôm lấy ngón tay đẫm máu của mình run rẩy trong đau đớn, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
- Ô hô, xin lỗi nha lão già, ta chỉ vô tình chém trúng thôi, không. . . "cố ý" đâu! - tên lính vừa nói vừa cười, lấy tay lau nước mắt.

Giọng hắn lớn đến mức cả cậu nhóc cũng nghe thấy.

Không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt, chàng thiếu niên xoay đầu nhìn sang trái để né tránh khung cảnh hãi hùng.

Khác với bên kia, phía bên này, nhiều người vô gia cư lành lặn đang bị những tên lính thi nhau lôi ra khỏi những chiếc lồng. Chúng bắt họ đứng xếp thành hàng dài gần nơi trung tâm. Những kẻ không nghe hay có ý định chống cự sẽ bị mấy tên lính dùng kiếm còn tra vỏ vung tay đánh đập tơi tả, nên ai ai cũng phải răm rắp mà vâng lời.

Xui xẻo thay cho cậu nhóc, một gã vô gia cư phía bên kia trong lúc sợ hãi đã nhìn thấy cậu. Trong thời khắc ấy, cả hai mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau, hoàn toàn bất động.

"Đừng, đừng"

"Đừng, xin ông, làm ơn đấy!"

"Ôi không, sao ông lại làm thế???"

Cậu bé sợ hãi ôm đầu, nằm phịch xuống và mắt nhắm nghiền.

"Đừng, đừng lại đây"
"Làm ơn đừng!"

- Ê. . .! - âm thanh "keng keng keng" chói tai vang lên liên hồi.

- Sao mày lại nằm đây?

Cậu nhóc không đáp.

"Cạch, cạch,. . . cạch"

"BỐPPPPPPP!!!"

Từ đâu ra cú va chạm mạnh thẳng vào cánh tay trái đang ôm đầu của cậu nhóc khiến cậu văng ra, đập cả thân hình vào khung sắt một cái "rầm".

"A, a. . ." - nước mắt cứ chảy không ngừng.

Cậu nhóc vừa ôm lấy cánh tay bị thương, vừa oằn mình chịu đau.

- Sao cái thứ rác rưởi như mày lại dám bơ tao hả? Hả? - tên lính cay cú gằn giọng.

Chưa kịp định thần, một cú trời giáng thứ hai bay đến, ngắm thẳng vào bụng cậu bé tội nghiệp. "RẦM".

Cậu đau đến nỗi cặp mắt trợn ngược, miệng mồm há hốc, thậm chí cảm nhận được chút mùi tanh tưởi của máu.

- Hả? hả? ai cho mày cái quyền đó? hả? đừng có mà chọc tao điên lên thằng chó. - hắn ta đá cậu liên hồi.

"Bốp, bốp, bốp,. . ."
Cả cơ thể co rúm lại và chui sát góc lồng, cậu nhóc đang bất lực trốn tránh trong vô vọng những cú đá sắt thép với cái chân mặc giáp của gã. Cậu hứng trọn từng đòn bay tới tấp. Từ bụng, chân, tay, hay đầu, hắn ta ngắm đến mọi điểm yếu mà cậu sơ hở để lộ khi đang loay hoay chống chịu cơn đau.

"Đau quá, đau quá, làm ơn dừng lại đi, đau quá, đừng đá nữa mà, làm ơn, làm ơn đi, tôi xin ông, làm ơn tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu, a, đau quá, bà ơi cứu con với, đau quá, đừng đá nữa. . ." - Cậu nhóc đau đớn, chẳng thể thốt nên lời.

Nước mắt chảy đầm đìa thấm đẫm gương mặt, ướt khắp áo, cộng với tiếng khóc nấc liên thanh của cậu bé dường như là một liều kích thích cho tên tâm thần kia vậy, vì gã càng đánh càng hăng, hăng đến mức nở một nụ cười trên môi và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy gã định dừng lại cả.
Tưởng chừng như đứa trẻ ốm yếu này sẽ bị tẩn cho đến chết thì đột nhiên.

- Ê, thằng kia, mày làm gì đấy??? - một giọng nói hét lớn.
- dừng tay thằng chó.

"Rầmmmm"

Cậu nhóc vẫn bịt mặt, bịt tai, sợ hãi quơ quào chống đỡ dù chẳng còn cú đá nào, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- đau quá, đừng đá nữa, đừng đá nữa,. . .

Cậu không hề biết rằng Belad đang ra sức vật lộn với tên lính kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top