Chương 6
"Khặc khặc, nộp mày ra thì tao sẽ được cấp trên tuyên dương, ha ha ha. . ."
Cậu nhóc tội nghiệp của chúng ta đang bị nắm cổ kéo lê xềnh xệch trên mặt đất.
Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra. Cậu đã bị lạc đường.
Thay vì đến nơi mà các thùng hàng rỗng được xếp lên xe, cậu lại kết thúc tại vị trí các thùng hàng mới được dỡ xuống. . .
Và tất nhiên, mới đồng nghĩa với khoá! Nhưng chàng thiếu niên của chúng ta không hề biết điều đó.
Hai tay giữ lấy cổ áo của mình để không bị chết ngạt, cậu bé hết sức vùng vẫy để thoát thân nhưng không thành. Gã lính canh giữ rất chặt, đời nào hắn lại để cậu trốn. Trông hắn ta lôi cậu có chút gì đó khó khăn và nặng nặng nhọc.
Những tên lính khác trên đường cũng tò mò nhìn chằm chằm vào cả hai, thì thầm to nhỏ rồi quay sang cười khúc khích, khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, cơ thể râm ran như kiến bò khắp người.
- May mà mình định đi vệ sinh ở đó, chứ không thì không biết bao giờ mới có thể có cơ hội tốt như vậy được.
- Một chiến công lớn mà mình thậm chí còn chẳng cần phải ra chiến trường,. . . Chu choa, càng nghĩ càng thấy tốt số, chuyến này đời mình ăn đậm rồi. . .
Đang hí hửng với mộng tưởng tươi đẹp của mình, tên lính bỗng giật mình khi một hiệp sĩ trong toán lính phía bên kia la lớn:
-Ê, mày kiếm được cái gì đấy Belad? Một con chuột à?
-Đây là chiến công của tao đấy, tụi bây đừng có mà ngưỡng mộ. . . - Gã la với sang.
- Phải rồi, một con chuột có chiến công là một con chuột chưa bằng một nửa mình thì tao cũng chẳng muốn so sánh đâu. . .
Nói rồi, cả đám bên kia ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tên lính, Belad, không nói không rằng, chỉ cúi gầm mặt và bước đi nhanh hơn, kéo theo cả cậu nhóc tội nghiệp. Gã lẩm bẩm:
- Rồi chúng mày sẽ phải quỳ dưới chân tao, từng thằng một!
Giận cá chém thớt, hắn giận dữ vung tay giật một cái thật mạnh khiến cậu bé hoảng hồn vì nghẹt thở, cổ trở nên vô cùng đau đớn. Gã ta quát:
- Mày có im ngay đi không? Còn vùng vẫy là tao đánh chết mày bây giờ!
Gã nghĩ cậu ấy muốn vùng vẫy chăng? Đã không còn nữa rồi!
Bây giờ sức lực của cậu nhóc đã hoàn toàn cạn kiệt rồi, nhưng với cái cổ áo đang bị kéo lên cao thì cho dù cậu có muốn cũng không thể nào thả lỏng được. Nó đau và rát lắm.
Và cứ thế, chàng thiếu niên bị lôi đi trong trạng thái vật vã như vậy suốt cả chặng đường.
Một lát sau, tên Belad dùng lực quẳng cậu nhóc ra xa, khiến cậu lăn quay vài vòng trên mặt đất.
Nhức mỏi, đau đớn và chóng mặt, cậu lồm cồm lết cả thân người bò dậy, chống một tay xuống đất rồi đưa đầu nhìn xung quanh.
Cậu thấy rất nhiều bàn ghế và lính lác, họ đều nhìn cậu, một số tỏ vẻ ngạc nhiên, số còn lại không cảm xúc. Một số người đứng, tay cầm đĩa, miệng thì vẫn nhai nhóp nhép.
Đây có vẻ như là khu vực nghỉ trưa mà lúc nãy cậu đã cố đi đường vòng để tránh không bị phát hiện, dù kết quả thì. . .
Tên Belad loay hoay leo lên trên một cái bàn và đứng thẳng người. Hắn ta tằng hắng một tiếng rồi gân cổ nói lớn:
- Hỡi mọi người hỡi mọi người, hãy xem tôi tìm được gì này.
Tiếng la của hắn phát đi khắp xung quanh, đến cả những khu vực khác. Nhiều người đang làm việc, nghỉ ngơi cũng phải ngẩng đầu lên, tò mò không biết lí do gì mà một tên lính quèn lại kêu gào vào giữa trưa mát mẻ như thế.
Họ chậm rãi tụ tập lại, mỗi lúc một đông, ai nấy cũng xì xào trò chuyện.
Cậu nhóc biết rằng mình không thể nào bỏ trốn được nữa. Dù có chạy thì cũng sẽ bị bắt lại, giờ chỉ đành phó mặt cho số phận mà ngồi im thin thít.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu ập tới khi hàng chục, hàng trăm cặp mắt soi mói, suy xét đổ dồn về phía mình khiến cậu bé cảm thấy khó thở. Cậu cảm thấy lo sợ:
"Giờ phải làm sao? Phải làm sao?" -cậu cúi mặt
"Mình phải làm gì đây?"
Chàng trai nhỏ ngẩng mái tóc đen bù xù của mình lên để có thể nhìn thấy chân dung của kẻ đã dập tắt chút hi vọng nhỏ nhoi của mình.
Cậu có chút giật thót khi thấy hắn ta cũng đang nhìn lại, nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi nào có sợ hãi, cậu cũng nhìn chằm chằm lại hắn.
Một kẻ da trắng xanh xao, gầy guộc mặc một bộ giáp nâu rộng thùng thình. Gương mặt teo tóp, mắt nhỏ, mũi tẹt với một cái cằm nhọn và hai cái răng cửa lớn cứ nhô ra. Hắn còn đeo một cái thứ gì đó trong suốt trên mắt còn khắp mặt thì lốm đốm những chấm đỏ, trông như những người vô gia cư bị bệnh.
Khác hẳn với cậu nhóc, khi Belad thấy cậu nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước, bảy phần tức giận, ba phần bất lực như muốn hỏi tại sao gã lại làm thế. Tên da trắng ấy liền nở một nụ cười khinh bỉ đầy khoái chí.
Quay xuống dưới nhìn các khán giả của mình, Belad nói to:
-Như mọi người có thể thấy, con chuột này, đã xâm nhập vào doanh trại của chúng ta. Thứ rác rưởi bẩn thỉu này đã có thể lẻn vào trại của chúng ta mà không ai hay biết, làm thế nào mà nó có thể vào được? Tại sao nó vào được?
Hắn nhìn quanh một lượt, thấy biểu cảm của những người phía dưới trông đầy lo ngại, gã liền nhếch mép, phấn khởi tiếp tục:
- Nhưng mọi người đừng lo, đã có tôi ở đây!Chính tôi là người đã bắt được con chuột nhắt này. Tôi đã phát hiện ra nó khi nó đang cố gắng lấy trộm nhu yếu phẩm của chúng ta. Ôi, thật là một hành động đáng khinh bỉ. Ôi, thật là một hành động đáng phê phán.
Nói rồi, Belad phi thẳng xuống đất, nắm lấy cổ áo cậu nhóc tội nghiệp và kéo thẳng lên cao. Cổ họng bất ngờ bị siết chặt, cậu bé vùng vẫy để thoát ra nhưng bất thành, hai tay cậu phải giữ lấy cổ áo mình để không bị chết ngạt.
"Nghẹt thở,. . .nghẹt,. . .khó quá. . .khó thở quá"
-Như các vị. . . có thể thấy ở đây,. . . trên tay tôi là cái. . . con chuột đã. . . lẻn vào và. . . có ý đồ. . .
Bực bội vì thằng nhóc cứ mãi cựa quậy, hắn ta quát lớn:
-MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG?
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu nhóc bỗng cảm thấy thứ gì đó vừa bay rất nhanh, rất mạnh thẳng vào bụng mình, đem theo cơn đau xót đến quằn quại, làm cậu co giật như điên, miệng chỉ có thể thốt lên một tiếng "hực".
Cả cơ thể nhanh chóng bị tê liệt sau vài giây. Một tay cậu nhóc vẫn phải cố giữ lấy cổ áo, tay còn lại thì nhanh chóng quơ quào ôm chặt lấy bụng, nơi mà cảm giác như có một lỗ hổng đang ở đó vậy. Lạnh cóng.
"Đau,. . .đau quá. . .đau quá!"- cậu run lên.
Một nỗi đau đến không thể thốt nên lời, đau gấp trăm lần những khi cậu sơ ý đá ngón chân vào tường.
Cậu nhóc lơ lửng trong phút chốc rồi "thịch",. . . lại lần nữa ngã lăn ra đất.
Nhưng cậu không hề hay biết rằng mình đang nằm.
Cả cơ thể giờ đây hoàn toàn chìm đắm trong cơn đau. Sự đau đớn tột cùng khiến cậu như quên luôn việc thở mà lấy hai tay ôm chặt bụng, cả người co rúm lại, run bần bật như bị sốt rét.
Miệng há hốc không thể khép lại, nước dãi chảy ra đất không kiểm soát, khi cơn đau giảm bớt để cậu có thể hít thở, chút vị đắng và chua còn đọng lại bên khoé miệng, như đã nôn ra một chút.
Tên Belad thấy cậu nhóc quằn quại như vậy liền nhếch miệng khinh khỉnh, ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng. Hắn ta quay sang nói với các khán giả của mình:
- Đấy, mọi người thấy không? Đến nước này rồi mà nó còn cố gắng để bỏ trốn! Như lũ đồng loại thối tha của nó vậy. Dù không muốn nhưng vì danh dự của chúng ta và ngài Calsius cao quý, tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh mà dạy dỗ lại kẻ lầm đường lạc lối này thôi. Ta không thể để cho chúng khinh thường mình được.
Dưới ánh nhìn chăm chú của những tên lính chen chúc xung quanh, Belad bước lại gần và cúi thấp người xuống, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để những người khác có thể nghe thấy và cả chàng thiếu niên tội nghiệp đang vật vã vì cơn đau:
- Ôi, xin đức Hamunit hãy thứ lỗi cho con vì đã phải động tay vào sinh linh nhỏ bé này, xin người hãy dẫn lối cho những kẻ mù loà có thể đi về phía ánh sáng và nhận sự bảo hộ của Người. Xin Người hãy chỉ dạy và chăm sóc cho những kẻ đáng thương không được biết đến thánh ân và thánh điển của Người, hỡi đức Hamunit vĩ đại.
Cậu nhóc cố gắng gượng chống tay, ngẩng đầu lên để nhìn. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với thứ thanh âm ngọt ngào ấy, những gì ở trước mặt cậu lại là gương mặt nhe răng cười toe toét đầy nham hiểm đang nhìn mình. Trông rất đáng sợ.
- Đau không nhóc? Tao biết nó rất đau mà! Nhưng nói thật bụng mày đánh rất êm tay dù trông mày hơi còi cọc. . . Mày có tiềm năng trở thành bao cát đấy! - Hắn ta thì thầm.
Vì gã đang quay lưng lại với đám đông và cúi người, hầu như không ai có thể nhìn thấy gương mặt hay những lời thì thầm ấy, trừ cậu bé.
Sự phẫn nộ, đau đớn trào dâng làm ướt đẫm hai khoé mắt cậu. Cậu chỉ thắc mắc "sao hắn ta lại làm thế? Tại sao?" và rồi chợt nhận ra. . .
. . .tất cả là vì hắn thích thế.
Thấy đứa nhóc dưới đất nhìn hắn trong sự run rẩy và bất lực, Belad càng khoái chí ra mặt.
Dù mang trên mình xuất thân là một quý tộc, danh tiếng của Belad lại gắn liền với "ung nhọt của giới thượng lưu". Bất tài, vô dụng, ham mê rượu chè và gái gú, cờ bạc, những thứ ấy đã không còn xa lạ với cái danh tiếng dơ bẩn của hắn. Và như để chứng minh rằng mình là người xứng đáng, gã lại càng ăn chơi đàn đúm, lún sâu vào tệ nạn, để rồi bị gia tộc trục xuất và tống cổ đi nơi khác.
Không còn tiền tài giàu sang hay quyền lực, Belad chỉ đành tham gia vô hội lính đánh thuê mong kiếm vài đồng bạc lẻ, vì lòng tự ái không cho phép hắn làm những công việc của bọn "nô lệ" như rửa chén, phục vụ. . .
Nhưng danh của hắn ai mà chẳng biết, thế là chuỗi ngày bị hành hạ đánh đập của Belad bắt đầu. Từ kẻ suốt ngày ra lệnh, khinh thường người khác, giờ đây lại phải ăn đồ thiu và ngủ với gián, rệp thì cũng phải cắn răng chịu đựng mà sống tiếp.
Hôm nay, nhìn thấy trước mặt mình là một kẻ yếu thế, bản chất dơ bẩn của gã lại một lần nữa trỗi dậy.
Cảm giác ở trên cao này, cái cảm giác nắm trong tay quyền lực, quyền sinh sát đã mất từ lâu làm cho hắn ta vui như điên như dại, thứ hương vị ngọt ngào như người nghiện nặng được tiếp cận với thuốc sau nhiều ngày chịu đựng.
Giờ đây hắn có thể trút những cảm xúc tiêu cực lên "thứ rác rưởi" này mà không cần phải lo nghĩ hay cẩn thận ánh nhìn của kẻ khác.
"Ha, nhưng cho dù mày có bắt được nó, nó vẫn không thể kéo mày thoát khỏi cái danh "ung nhọt" đâu, đồ ngu"- Một giọng nói lớn phát ra từ phía đám đông cắt ngang suy nghĩ của Belad.
Belad đứng thẳng người lên, quay về phía giọng nói phát ra và trả lời:
-Để tao xem,. . .ai là người cười cuối cùng! Rồi mày sẽ thấy.
"Chuyện gì đây. . .?"
Một âm thanh trầm đục vang lên làm chấn
động cả khu vực.
Belad giật mình, ngay lập tức đứng nghiêm.
Cậu nhóc nằm dưới đất cũng xoay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra như hắn.
Đám lính lác xung quanh ban nãy còn xì xầm to nhỏ giờ đã im bặt, lặng lẽ nhường đường, thúc giục nhau đứng khép nép sang một bên.
Cả bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ, tất cả những gì còn lại là âm thanh tiếng gió thổi vù vù và tiếng cát sột xoạt trên mặt đất.
Xuyên qua con đường rộng mở ấy là hai người đàn ông. Trong đó, một người cường tráng, lực lưỡng đi trước, mang trên mình bộ giáp màu bạc trông khác hẳn với những người lính còn lại. Một bên tay ông ta cầm chiếc nón giáp có đính thứ gì đó bồng bềnh màu đỏ đậm, tay còn lại thì đặt lên thanh kiếm to bản nằm ở bên trái thắt lưng.
Ông có nước da ngăm, gương mặt nghiêm nghị cùng vầng trán cao và mái tóc bạc. Cặp mắt sâu, ánh mắt sắc sảo cho ta thấy rằng người đàn ông tuổi xế chiều này mang trên mình sự già dặn của một cựu binh thâm niên. Nổi bật nhất trong tất cả phải kể đến bộ râu đầy ấn tượng. Nó trải dài từ hai bên mang tai đến miệng và nối liền với bộ ria mép dày, không mọc dưới cằm như thường thấy ở người khác.
Vì lí do nào đó mà tự dưng cậu bé lại cảm thấy tin tưởng ông ta, tin tưởng con người này.
Đi sau ông ấy là một người nữa, dù không cao to bằng mà nhỏ con hơn, độ tuổi chắc cũng phải cỡ tầm trung niên.
Người này mặc bộ giáp da màu nâu đỏ, một tay cầm hai thanh kiếm lưỡi cong, tay còn lại thì cầm gì đó.
Cùng là làn da ngăm, gương mặt tuy rằng trông ốm hơn, nhưng ánh mắt hắn lại lộ rõ vẻ nguy hiểm, gian trá. Mỗi khi hắn ta liếc nhìn thì đều có thể khiến cậu nhóc không rét mà run!
Belad cười giả lả, xoa tay vào nhau và khúm núm trước cả hai:
- A ha, thưa đoàn trưởng, thưa hội trưởng, thật sự là vinh dự cho tôi khi được nhìn cả hai ngài ở khoảng cách gần thế này. Có mơ cũng thật không dám nghĩ tới. Liệu tôi có thể làm được gì để làm hài lòng hai vị không?
- Điều duy nhất ngươi làm được là ngậm mỏ và dẹp cái thái độ giả nai ấy đi! - vị đoàn trưởng trầm tiếng, vừa nói vừa đảo mắt quanh một vòng.
Không khó để ông có thể đoán được việc gì đang diễn ra và bắt gặp cái cục nhăn nhúm đang nằm dưới đất nhìn mình.
Vừa mở miệng chưa kịp nói gì, gã đàn ông phía sau đã nhanh chân tiến lên trước:
- Ngươi đang làm gì vậy Belad?
-À vâng, thưa hội trưởng, như ngài thấy đấy,. . . tôi đã bắt được thứ này khi nó đang lẻn vào doanh trại và. . . lấy trộm nhu yếu phẩm.
- Vậy sao?
- Dạ vâng, vâng, đúng vậy ạ, tôi xin thề là tôi chỉ nói đúng sự thật! - Belad gật đầu lia lịa như một cái máy.
Tên hội trưởng lia mắt lườm cậu nhóc:
- Hừm, nếu vậy, ngươi cứ việc xử lí nó theo ý của mình, xong xuôi báo cáo lại với ta. Dù sao thì chiến lợi phẩm của ai thì người nấy có quyền quyết định.
Cậu nhóc khựng lại.
Câu nói cuối cùng của gã hội trưởng kia nghe như sét đánh ngang tai chàng thiếu niên tội nghiệp vậy.
Gương mặt cậu sa sầm, cơ thể trở nên đông cứng. Các dòng suy nghĩ dần dần xếp chồng lên nhau tạo thành một đống hỗn loạn. Khoé môi cậu mấp máy nhưng kại chẳng thể thốt nên lời.
Nhìn hai tay run rẩy bất lực của mình cào cấu mặt đất, cảm giác như bản thân cậu đang cố níu kéo lấy chút hi vọng đã vỡ tan thành từng mảnh trên nền cát đen ẩm ướt.
"Hắn tự xử lí sao? Belad sao?"
"Không. . . không, không muốn, không muốn. . ." - cậu ôm đầu, vùi mặt xuống đất.
Những gì hắn làm đã đủ để thể hiện rõ ràng hắn là một con người như thế nào.
Mọi âm thanh bên ngoài lúc này đều bị chặn lại bởi tiếng ù ù trong tai. Nỗi lo sợ khiến mắt cậu nhoè đi, làm khung cảnh xung quanh cũng trở nên nhạt nhoà.
"Không. . . không. . .không được, làm ơn, làm ơn đi mà" - mắt cậu nhắm nghiền- cậu ước nó chỉ là giấc mơ.
Một giọng nói hào hứng thì thầm, kéo cậu nhóc quay trở về với thực tại tàn nhẫn:
- Giờ thì. . . vui rồi đây!
Vào khoảnh khắc ấy, cậu bé nhận ra một điều rằng:
"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top