Chương 5
Suốt cả mười hai năm tuổi đời của mình, chưa một lần cậu có cảm xúc này.
Thứ cảm xúc nặng trĩu, nghèn nghẹn cứ đọng lại trong cổ họng như mắc kẹt khiến cậu không thể thốt nên lời. Mọi thứ xung quanh đều bị nhoè đi bởi hai làn nước mắt, rơi lã chã làm cho đôi má đẫm lệ, ướt cả mu bàn tay và nền đất.
Cậu nấc lên, mỗi lần như vậy, đầu cậu khẽ lung lay, càng làm rơi thêm nhiều giọt sương nóng ẩm.
Đôi mắt cứ thoáng chốc nhìn rõ, rồi lại mờ, rồi lại rõ, rồi lại tiếp tục mờ,. . . và lặp lại nhiều lần như thế.
Sự căng thẳng ngập tràn giờ đây như tuôn trào theo dòng nước mắt, run lên từng hồi, âm thanh hư hức cứ phát ra từ miệng.
Cậu sợ lắm, sợ lắm. Cậu sợ rằng bản thân sẽ trở thành những con người xấu số kia, máu me bê bết. Sợ bản thân sẽ phải nằm vất vưởng ngoài đường, bị gặm nhấm bởi lũ chuột đen xì xì. Sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy bầu trời xám xịt lần nào nữa, vĩnh viễn không thể mở mắt. Sợ không được ăn món súp củ cải ngon lành vào mỗi giờ trưa, dù hương vị có nhạt nhẽo. Cậu sợ lắm, sợ lắm. . .
Từ trước đến nay, quãng thời gian ấy luôn yên bình, không nhiều sự hỗn loạn, cậu nhóc chỉ cần cẩn thận mà sống sót qua ngày, qua tháng, qua năm.
Vậy mà chỉ mới ngày hôm qua, khi cậu phải chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi do bất cẩn thì hôm nay, cậu đã phải nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng và những xúc cảm mà cậu chưa từng cảm nhận nhiều đến thế trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Dẫu sao thì, . . . cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi!
Sau khi nức nở một hồi lâu, nước mắt bắt đầu ngừng chảy. Cậu bé ngồi tựa lưng vào cái cây khô một cách mệt mỏi. Cậu có thể cảm nhận được những làn gió mát đang vun vút thổi qua cánh rừng, khiến cho cặp má ẩm ướt của cậu cảm giác lạnh lạnh.
Không hiểu sao lúc này, chàng trai nhỏ lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Mọi căng thẳng, mệt mỏi hay áp lực đều đã biến mất, để lại một cảm giác thư thả, tự tại.
Cậu không còn lo âu nữa, nhưng nhìn kĩ thì, đúng hơn là không còn cảm xúc nữa, như một người đã từ bỏ vậy.
Cậu đăm đăm nhìn về trước mặt, thẳng về phía những thân cây đen xạm và thả lỏng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có lấy bất kì suy
nghĩ nào. . .
Và phải mất một lúc lâu, cậu bé mới choàng tỉnh.
Chợt nhận ra bản thân đã bất động tự lúc nào, cậu nhanh chóng xoay người để nhìn về doanh trại phía xa. Những bộ khung lớn đã biến mất, nhường chỗ cho những thùng gỗ lớn xếp chồng lên nhau, số lượng dao động từ năm đến mười cái, rải rác ở khắp trại.
Ở khu vực gần chỗ cậu bé đang ngồi, các hiệp sĩ đang xếp thành hàng dài, luôn tay chuyền cho nhau từng bao tải lớn trong các thùng, chuyển chúng đến một chiếc xe kéo và chất lên đó.
Sau khi xong, những chiếc thùng gỗ sẽ được họ khuân đem đi để ở gần bãi cát tím, nơi mà sau một lát chúng sẽ được chở đi, rời khỏi nơi này.
Ánh chớp bỗng nhiên loé lên khiến cả cơ thể cậu đột nhiên giật nảy.
Cậu vừa nghĩ ra một ý tưởng cực kì táo bạo, cái ý tưởng mà một đứa thích "an toàn" như cậu, dù trong những giấc mơ hoang dại nhất của mình, cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Những chiếc thùng rỗng đó chính là tấm vé vàng để cậu có thể rời khỏi đây. Chỉ cần qua mắt được hết lính canh và trốn vào bên trong, lúc ấy mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.
Cậu. . . sẽ thoát khỏi cái chết!
Nhưng việc gì mang đến lợi ích lớn thường đi kèm với rủi ro thậm chí còn lớn hơn. Cảm giác hãi hùng và lo sợ đột ngột xuất hiện khi cậu bé chẳng thể nào tưởng tượng nổi khung cảnh nếu bản thân bất cẩn để bị bắt.
Bất chợt, chàng trai nhỏ đưa hai tay lên xoa lấy đôi vai gầy guộc đang run cầm cập của mình, rợn hết cả người.
Cậu nhóc mong chờ một phương pháp nào đó an toàn và đảm bảo hơn, tuy nhiên điều đó dường như khó có thể trở thành hiện thực khi khắp cả doanh trại chỉ có những chiếc xe chở hàng là rời đi, còn lại là các xe kéo cứ tiếp tục đưa thêm quân lính đến dựng trại tại bãi cát.
Với số lượng người ngày càng đông và khả năng thành công ngày càng thấp, cậu không còn cách nào ngoài việc đương đầu với rủi ro, cậu nhóc bắt đầu lập nên kế hoạch trốn thoát của riêng mình.
Với cái đầu nhỏ nhạy bén, vấn đề thứ nhất được giải quyết một cách nhanh chóng, thời gian khi nào xe chở sẽ khởi hành rời đi.
Vấn đề thứ hai cũng đã được xử lí sau nhiều lần quan sát, quân lính sẽ thay đổi vị trí sau khoảng vài phút, di chuyển đến các vị trí nhất định trong một khoảng thời gian ngắn.
Cuối cùng là vấn đề thứ ba, vấn đề mấu chốt, là chìa khoá quyết định thành bại.
Bằng cách nào mà cậu có thể từ vị trí hiện tại, vượt qua hàng trăm lính canh để đến được vị trí kho bãi phía bên kia, gần mép nước? Trong khi đó phải băng qua cả một khu vực rộng lớn toàn là lều trại? Thậm chí trước khi đến lều trại còn là một vùng đất tro rộng thoáng đãng, không cây cối?
Ở phía gò đất cao bên này, cậu bé có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh phía bên dưới, trải dài đến tận bãi cát, và thấy cả khu chất hàng nằm tận rìa phía xa. Nếu vượt qua được hết những chướng ngại và thành công lọt vào được quân doanh, vấn đề thứ tư sẽ bộc phát khi cậu sợ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với việc bị mất phương hướng, quên đường, đi nhầm nơi hoặc rẽ nhầm chỗ.
Kết quả của nó nghe qua thì không được khả quan cho lắm.
Chàng thiếu niên nhìn chăm chăm về phía xa, nhăn trán nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Cậu lướt qua hết ý tưởng này cho đến ý tưởng khác, tìm kiếm cơ hội cho mình. Hai bàn tay thì cứ mân mê trên đất, vẽ nghuệch ngoạc những đường cong, đường thẳng, kí hiệu. Thời gian như đang thúc giục khiến từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bắt đầu nhỏ xuống, thấm ướt cả áo dù trời nổi gió lớn, kéo theo cả hương vị mằn mặn trong không khí.
Cuối cùng, trán cậu giãn ra, cậu mím cặp môi khô khan của mình lại. . .
. . . không gì cả.
Việc đến được doanh trại dường như là bất khả thi.
Cậu bé ngồi tựa lưng vào gốc cây và mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Ánh sáng le lói chiếu rọi qua những lỗ hổng trên các tầng mây, thẳng xuống mặt đất. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, rất dễ để cho cậu có thể đoán được rằng bây giờ là thời gian buổi trưa, buổi mà cậu từng mong chờ nhất trong ngày.
Nhưng không phải bây giờ, khi cậu đang vật vã tìm đường trốn chạy khỏi cái chết.
Dõi theo các tia nắng nhỏ, chàng thiếu niên của chúng ta nhìn thấy một con đường mòn nhỏ dài, băng qua khu đất bằng. Đó là con đường dẫn đến thị trấn, nên rất nhiều lính gác, hiệp sĩ và xe kéo đi lại tấp nập. Ban đầu cậu nhóc cũng không để ý lắm, vì không đời nào cậu lại gần đó. Nhưng bây giờ, thu hút sự chú ý của cậu là một nhánh của con đường ấy đang không có người. Lia mắt nhìn theo một cách thờ ơ, bỗng, cậu bật dậy, chồm cả cơ thể về phía trước.
"Nó đang rẽ vào phía tây của quân doanh"
Nếu mắt cậu bé không có vấn đề thì từ những gì cậu đang thấy và thấy rất rõ,. . .
. . .phía tây doanh trại hoàn toàn vắng bóng lính gác!
Cậu nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cảm giác hồi hộp xảy đến khi cậu đã phá giải được khúc mắc cuối cùng.
Giờ thì chỉ còn hành động và hi vọng mọi chuyện được thuận lợi.
Không biết sự may mắn này sẽ tồn tại trong bao lâu, cậu bé quyết định hành động ngay lập tức. Sau khi dành vài phút quan sát cả doanh trại, cậu đứng dậy lấy tay phủi đất cát khỏi chiếc áo nâu sờn cũ, nhanh chóng đi men theo bìa rừng sau hàng cây, nhảy hết từ gốc cây này sang gốc cây khác, ẩn nấp quan sát vô cùng cẩn thận.
Sau khi di chuyển và ngó tới ngó lui một hồi, cậu đã đặt chân lên nền đất ẩm thấp của con đường mòn, vị trí không xa chỗ ban nãy cho lắm. Hơi nước mát lạnh và cảm giác xốp mềm quấn quanh bàn chân cậu tạo nên sự thoải mái nhẹ nhàng khó tả. Cậu tiếp tục khom người, thấp đến mức đầu gối gần chạm vào ngực và chậm rãi tiến về phía trước.
Qua khỏi hàng cây, chống tay xuống đất, lúc này, mặt đối mặt với chàng thiếu niên là chướng ngại cuối cùng, đó là vùng đất phẳng rộng lớn ngăn cách cậu với doanh trại phía bên kia. Qua được chỗ này thì tự do gần như đã nắm chặt trong tay rồi. Hít một hơi thật sâu đầy không khí rồi thở ra nhè nhẹ, cậu nhìn thẳng về phía tây bằng đôi mắt tuy lo sợ nhưng lại rực sáng ý chí quyết tâm. Khoảnh khắc chờ cho đoàn xe cuối đi khỏi, có lẽ là khoảnh khắc căng thẳng nhất từ trước đến nay với cậu bé khi cậu bắt đầu có dấu hiệu của việc bị buồn nôn và chóng mặt.
Ngay sau khi bóng dáng của người lính cuối khuất sau rặng cây,. . .
Cậu lẩm bẩm:
-Ba, Haiiiiiiiiiiiiiiiiii,. . . Một !!!
Gồng người lên, dồn lực và phóng về phía trước, cậu nhóc ba chân bốn cẳng phi như bay thẳng về phía tây trên con đường mòn. Cậu chạy rất nhanh, nhanh hơn cả khi bị rượt đuổi. Dường như cậu bây giờ thậm chí còn nghe được cả tiếng gió kêu vun vút bên tai mà theo cậu, chỉ khi nào chạy rất nhanh thì bản thân mới có thể nghe thấy.
Khoảng cách giữa cậu bé nhỏ con và doanh trại ngày ngày một thu hẹp dần, đoạn đường cần phải chạy không hiểu sao giờ đây lại trở nên gồ ghề và mấp mô khiến cậu chao đảo suýt té trên dưới cả năm sáu lần. Càng gần đến nơi, sự vui sướng dần dần hiện lên trong mắt cậu khi một dòng suy nghĩ bất ngờ hiện lên.
"Mình sẽ làm được!"
Và cứ thế. . .
"Mình sẽ làm được!"
"Mình sẽ làm được!"
"Mình sẽ làm. . ."
"Mình sẽ. . ."
Sự xúc động trào dâng khiến cậu chạy còn nhanh hơn nữa. . .
"Gần lắm rồi, gần lắm rồi"
. . .
"Sắp được rồi, cố lên"
. . .
"Chút nữa, chút xíu nữa"
. . .
"Tới rồi, nhanh hơn, nhanh hơn!"
. . .
"QUAAAAAAA RỒIIIIIIIII"
Sau khi bứt tốc phóng người lao qua chiếc cổng cao bằng gỗ dựng tạm, cậu bé ngay lập tức rẽ vào trong một góc kín, chỗ có hai chiếc xe kéo trống không đang nằm. Vì chạy quá nhanh không thắng kịp, cái chân tội nghiệp của cậu sơ ý đá trúng cái "vòng tròn lớn" bên hông xe, làm cậu ngã lăn quay vài vòng trên đất.
Tuy chảy cả nước mắt, hai tay phải ôm lấy cái chân của mình nhưng trên gương mặt nhăn nhó nhắm nghiền của cậu bé lại thoáng qua vẻ mừng rỡ, trước khi cậu gục mặt xuống đất cố chịu đựng, hít lấy hít để không khí cho đầy phổi vì quên thở.
Nhưng thời gian rất quan trọng, với tính mạng đang trên đà bất ổn, cậu nhóc buộc phải ngẩng mặt lên và ngồi dậy, xác định vị trí hiện tại của mình.
Chung quanh cậu chỉ có mỗi hai chiếc xe kéo bằng gỗ lớn, vài chiếc hộp nhỏ trên xe và phía xa có hai sinh vật bốn chân kì dị với mái tóc suôn mượt và cái mõm dài.
Nó kêu "Hí í í í í í. . ." một tiếng khiến cậu bé giật mình thiếu điều muốn ngã ngửa. Chưa kịp hoàn hồn thì. . .
- Chuyện gì đấy mấy con ngựa kia? Có con gì ở đấy à?
Thời gian lúc này như dừng trôi, ngừng ngay tại giây phút mà giọng nói trầm trầm ấy vang lên. Mọi vật đều trở nên bất động, bao gồm cả cậu nhóc, khi tất cả các bộ phận cơ thể của cậu như đang hoà mình vào bầu không khí để tránh bị phát hiện.
Lo sợ việc bản thân sẽ bất cẩn phát ra một âm thanh kì lạ nào đó, cậu chầm chậm đưa tay phải lên che miệng, che luôn cả mũi của mình. Bầu không khí im thin thít đầy căng thẳng, chỉ có tiếng hít thở phì phò của mấy con "ngựa" phát ra.
Lần nữa, giọng nói trầm trầm ấy lại phá vỡ bầu không khí:
-Hừm. . .
Cậu nhóc nghe thấy một âm thanh sột xoạt xa dần xa dần khỏi vị trí cậu đang ngồi.
Thở phào hơi ra đầy nhẹ nhõm, tim cậu bé lúc này vẫn còn đang nhảy lung tung trong lồng ngực, khi mồ hôi hãy còn lấm tấm giọt trên vầng trán. Chuyện vừa rồi như đang cố ý nhắc nhở cậu rằng: "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc".
Chừng nào chưa thoát khỏi đây thì hiểm nguy vẫn còn bủa vây lấy tấm thân yếu mềm này.
Chàng thiếu niên chậm rãi ngồi dậy thò đầu qua chiếc xe kéo. Sự lo lắng nhanh chóng dâng cao, khi các toán lính ban này không thấy giờ đang dần dần quay trở lại và trò chuyện rôm rả. Trên tay họ cầm những thứ tròn tròn màu vàng sẫm cùng những chiếc đĩa bốc khói thơm lừng, làm cho chiếc bụng của cậu bỗng nhiên kêu gào.
Ôm bụng, cậu chợt nhớ ra rằng khoảng thời gian này là buổi trưa, vì thế các toán lính sẽ đi lấy phần ăn của mình. May mắn thay, nhờ kịp lúc phát hiện khi quân lính phía Tây đi nhận phần đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một để có thể lẻn vào doanh trại.
Thời gian thì đang trôi, từng giây từng phút đều quý giá, cậu bé khom lưng hạ gối, cúi thấp người và bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là những thùng hàng, sau đó là cái khung để giáp, rồi đến vài xe kéo, xe thồ.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu tránh để lũ "ngựa" nhìn thấy, chỉ cần chúng báo động lần nữa là cậu sẽ toi đời. Hết quỳ, bò rồi lại trườn. Hết căng thẳng, thở phào rồi lại tập trung cao độ. Tuy tốc độ chậm hơn cả một con Frouye, nhưng vẫn đủ để hài lòng về sự an toàn.
Chướng ngại lớn đầu tiên đã xuất hiện. Ngăn cách cậu bé và phía bên kia, phía Đông, là khu bàn ghế. Tất nhiên cộng với giờ ăn trưa khiến khu vực này đông nghịt người.
"Giờ phải làm sao? Không lẽ phải đi đường vòng?"
Đành vậy, cậu nhóc xoay người đi men theo rìa khu vực, tránh né ánh nhìn và vòng một vòng rộng sang đầu bên kia, cảm xúc của cậu có thể nói là thờ ơ vì khá là dễ dàng. Không ai để ý cả, đa số đều đang tận hưởng bữa ăn của mình và nói cười vui vẻ. Tuy nhiên, không phải tất cả lính đều ăn cùng một lúc, vì vậy vẫn cần phải cảnh giác cao độ.
Mon men thêm một lúc lâu sau, số lượng lính càng ngày càng đông, báo hiệu rằng thời gian đang cạn kiệt và cuộc đua đã bắt đầu. Không còn chỗ cho sự chậm trễ, cậu cần phải nhanh chóng di chuyển. Nhanh mà phải chắc.
Trên đường đi, cậu bé còn tìm thấy một cái muỗng bằng gỗ và bỏ nó vào trong áo.
Cuối cùng, đương đầu bao khó khăn thử thách, cậu cũng đã đến được vạch đích. Ngay trước mặt là khu xếp dỡ hàng, gần bãi cát tím. Trong lòng cậu nhóc lúc này cảm xúc lẫn lộn, mừng rỡ có, nhẹ nhõm có, cả lo âu, bồn chồn. . .
"Sắp rồi, sắp được rồi. . ."
Cậu tiến thẳng đến chiếc thùng gần nhất.
Để mở được thùng thì cần phải đứng thẳng dậy, khá là mạo hiểm nhưng lối ra đã gần ngay trước mắt, còn nề hà gì? Chỉ cần chui vào trong thật nhanh là được. Cậu bé ngay lập tức đứng lên, chạm tay vào cái nắp thùng gỗ nham nhám. Cảm giác hồi hộp ập tới rất nhanh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Viễn cảnh trốn thoát tươi đẹp như tăng thêm sức mạnh cho cậu.
Cậu nhanh chóng dùng tay và lực thân dưới để mở nắp thùng. . . Nó không động đậy.
Có lẽ chưa đủ, cậu ráng sức đẩy một lần nữa, dồn thêm lực vào chân, áp cả người vào chiếc thùng. . . Nó chỉ nhúc nhích một chút, cảm giác như bị thứ gì đó giữ lại.
Sắp đến lúc các thùng hàng được xếp lên rồi, cậu cần phải nhanh tay lên.
Thử lại một lần nữa, lần này gồng cả người, nín thở để đẩy chiếc nắp nặng nề sang một bên thay vì đẩy lên.
Vẫn không được. . . Cậu nhóc chỉ biết đứng nhìn chiếc thùng đầy bàng hoàng.
Không thể bỏ cuộc, cần. . .
-Thằng oắt kia, sao mày vào được đây? Dừng Tay!
Cậu bé giật bắn người quay sang.
Và ngay giây phút đó, cậu nhìn thấy phía xa xa bên kia,. . .
. . .nhiều thùng hàng đang được xếp lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top