Chương 3

Khi mặt trời chậm rãi dần biến mất ở phía đông đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo dần buông xuống, ánh trăng sáng trên cao như thả mình hoà vào vạn vật, soi đường cho những sinh linh lầm than lạc lối.
Cả không gian hoàn toàn vắng bóng tiếng côn trùng hay cú vọ, chỉ có âm thanh của những cơn gió buốt da buốt thịt hay lướt qua vun vút là còn sót lại. Chúng đẩy kẽo kẹt những cánh cửa hay phần phật những chiếc áo nhăn nhúm nằm trên đường phố.

Mọi thứ dường như đều đã chìm vào quên lãng.

Trong không gian vắng lặng đó, một vật thể nhỏ bé nằm bên đường bắt đầu ngọ nguậy ngồi dậy, để ánh trăng đêm trải dài trên đôi vai gầy guộc ốm yếu.
Cậu bé ngồi dựa vào tường, đầu óc đau như búa bổ và cơn sốt ban sáng quay trở lại, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Cậu thở dốc, cả cơ thể thì nặng trịch, còn mồ hôi, thứ để cậu có thể giảm sốt, lại chẳng túa ra giọt nào. Mỗi lần cơn gió đêm thổi qua, nó làm cậu muốn lên cơn co giật vì lạnh và khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại được.

Chàng thiếu niên nhỏ tuổi đã phải chịu đựng nhiều cơn sốt dai dẳng hơn thế này nhưng vẫn sống sót dù không hề có thuốc men. Tuy nhiên, việc chịu đựng một cơn sốt lại vô cùng cực nhọc, cho dù đã bị nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào quen với nó được.

Hít một hơi thật sâu, cậu bé cố gắng đứng dậy, một tay chống xuống đất, tay còn lại thì bám lên bờ tường. Dưới ánh trăng sáng, vạn vật như khoác lên mình một lớp áo trắng mờ ảo, hiện lên rõ nét trong màn đêm tăm tối. Sau khi loay hoay một lúc vì chóng mặt, cậu bắt đầu bước đi một cách nhanh chóng.
Đích đến hiện tại, nơi mà cậu đang nhắm tới là khu vực phía Đông của thị trấn, nơi tập trung đa số bọn tội phạm dữ tợn. Khác với những khu vực khác, nơi mà nguồn nước duy nhất là thức ăn thì ở phía Đông, lại có một nguồn nước khác. Nó đến từ một con suối nhỏ, tuy đã bị ô nhiễm nhưng nếu được đun sôi đàng hoàng, chúng ta có thể hớp được phần nước phía trên và bỏ đi cặn ở phía dưới.

Nước là một nguồn tài nguyên khá quan trọng, cậu bé đã từng nhìn thấy những cái xác chết vì thiếu nước, nằm khô quắt lại ở bên đường, nên cậu vẫn luôn đặt nặng vấn đề này. Thường ngày cậu sẽ lén lút men theo bìa rừng, tránh xa tầm mắt của bọn tội phạm và chôm về một chút nước mà cậu đựng trong một chiếc cốc bằng thiết cũ kĩ mà bà lão cưu mang cậu để lại. Sau đó đến đêm, cậu sẽ lén lút nhóm lửa ở rìa thị trấn ở phía Tây và đun sôi nước lúc mọi người đang say giấc nồng.
Nhờ tất cả những điều đó mà cậu đã khám phá ra một bí mật của con suối mà không ai biết nhờ vào một lần lén lấy nước vào ban đêm.
Với đôi chân thoăn thoắt của mình, cậu bé ghé ngang qua khu vực trung tâm thị trấn và nhìn chiếc đồng hồ lớn đang tắm ánh trăng.

"Bây giờ là mười một giờ đêm. . ."-cậu nghĩ

Chàng thiếu niên nhăn mặt, suy nghĩ với cái đầu đang nhức:

"Nếu như là mười một giờ, thì có lẽ bọn tội phạm vẫn chưa đi ngủ, phải ít nhất là hai hay ba giờ sáng thì mới đảm bảo. . ."

"nhưng nếu mình đi bây giờ thì có lẽ sẽ có được nhiều hơn, chỉ cần cẩn thận một chút. . ."

Cùng cái ý định không mấy gì là chắc chắn của bản thân, cậu bé di chuyển, tiếp tục đi theo con đường để ra rìa thị trấn. Càng về phía Đông, âm thanh trò chuyện, cười đùa của bọn tội phạm ngày một lớn, chúng cư ngụ trong những căn nhà chắc chắn hơn nhiều so với những khu khác, một số căn còn có cả đèn làm từ những viên đá màu vàng còn sót lại. Bọn rác rưởi ở đây có sở thích là đánh đập và hành hạ người khác, vì chiếm giữ nguồn nước nên chúng có quyền lực tuyệt đối, nhất là tên đứng đầu mà mọi người gọi là "Đại ca".

Cậu bé đi khom người chậm rãi, men theo những căn nhà lớn, né tránh những chiếc cửa sổ có ánh đèn và bỏ ngoài tai những âm thanh hỗn tạp như tiếng rên của những người đàn bà phải đánh đổi thân thể vì chút nước, tiếng chửi, đánh đập của những kẻ man rợ đang thoả mãn khi hành hạ những con người tội nghiệp, hay là tiếng cười đùa của bọn tội phạm khi nói chuyện với nhau.

Đặt bàn chân lên nền đất đen ẩm ướt, cậu bé vui vẻ khi có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nước róc rách chảy trong các khe hẹp. Cậu nhanh chóng mon men lại gần, hạ thấp thân mình và nấp sau một cái cây đã chết khô, xoay người ngược hướng với thị trấn.
Ngồi phịch xuống đất, toàn thân cậu lấm tấm mồ hôi, phần nào thổi bay đi sự nhức nhối và mệt mỏi trên khắp cơ thể. Anh chàng nhìn chăm chăm vào khu rừng trước mặt, nơi không hề có chút màu xanh mà chỉ toàn là những thân cây cao lêu khêu, đứng cách nhau vài mét, toàn bộ đều có màu xám tro vì lí do nào đó.
Đang nghỉ ngơi, bỗng cậu nghe thấy nhiều âm thanh sột soạt từ dưới đất vang lên. Cậu bé vội vàng đưa hai tay ra đằng trước, vào tư thế như đang chuẩn bị chụp một vật gì đấy, và. . . ''bùm", cậu phóng người ra đằng trước, ép hai bàn tay xuống đất, giữ chặt. Chàng thiếu niên cầm cái thứ nhỏ bé ấy lên, đó là một sinh vật giống như ếch bốn mắt màu nâu tương đối nhỏ, đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra. 
Mặt đất xung quanh cũng động đậy như vừa tỉnh giấc, lộ diện những chú ếch nhỏ đang lồm cồm bò ra khỏi nơi ấm áp trong lòng đất. Bọn chúng tìm đường đến con suối và uống nước.

Với nhiều lần quan sát kĩ càng, cậu bé nhận ra loài ếch này luôn lộ diện vào những đêm trăng sáng ở cuối mỗi tuần để thu thập nước dự trữ và sinh sản. Mỗi lần ra, bọn chúng ra rất đông, như tràn ngập cả khe suối, nhưng lũ tội phạm lại quá thờ ơ và hoàn toàn không biết về sự tồn tại của chúng. Với nguồn dinh dưỡng dồi dào, cậu bé luôn đợi đến ngày để thưởng thức món đùi ếch nướng ngon lành mỗi cuối tuần.

Viễn cảnh cắn vào chiếc đùi ếch mọng nước khiến cho nước dãi cậu cứ tuôn ra không ngừng. Cậu vừa chép miệng vừa kéo cái vạt áo dài thườn thượt của mình lên, tạo thành một chỗ trũng và bắt ếch bỏ vào đó.
Đang say mê với công việc riêng, bất ngờ cậu bé xoay người nhanh chóng núp trở lại về đằng sau cái cây khô, cả cơ thể không phát ra chút tiếng động.

Âm thanh của tiếng bùn đất bị dẫm đạp sột soạt vang lên trong đêm, và đi kèm với âm thanh đó là một gã đàn ông râu tóc rậm rạp, say xỉn, cả người bốc lên mùi rượu còn miệng thì lẩm bẩm những câu từ khó hiểu. Gã đi đến con suối, vạch cái quần rách rưới ra và xả "những nỗi niềm" mà bản thân tích trữ. Cậu bé như muốn nín thở, căng mắt nhìn chằm chằm vào không trung, cầu nguyện cho gã đừng phát hiện ra mình.

Quả thật, hắn ta không hề phát hiện ra cậu, nhưng hắn lại phát hiện ra. . . Ếch. Dường như ánh trăng sáng đã làm lộ sự hiện diện của những chú ếch bé nhỏ, thật xui xẻo khi tên râu ria này lại có thể nhìn thấy chúng dù đã say mèm. Ban đầu gã ta định quay đi vì tưởng đó chỉ là cục đá, nhưng sau khi thấy nó di chuyển thì hắn lấy tay cầm nó lên và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Chưa kịp bỏ đi, cậu nhóc nghe một tiếng kêu lớn:

"Ê tụi bây, xem tao tìm thấy gì này!"

Cậu bé định xoay người bỏ chạy nhưng lại do dự vì sợ bị phát hiện.
Chẳng mấy chốc mà khắp cả khe suối đầy ắp bọn tội phạm cầm những ngọn đuốc, tên nào cũng hí hửng tranh nhau bắt những sinh vật nhỏ tội nghiệp.

"Nhanh nhanh bắt lấy lũ Frouye, chúng ta gặp may rồi"

Có vẻ "frouye" là tên của loài ếch này, theo như lời chúng nói, loại ếch này rất thơm ngon- điều mà cậu bé cũng đồng ý- và đắt tiền. Tranh thủ thời cơ lúc cả khu vực đang náo loạn bởi sự tranh giành và la hét, cậu nhóc nhanh chóng hạ thấp mình và trườn đi. Một tay túm chặt vạt áo, tay còn lại thì kéo lê cơ thể, mồ hôi cậu đổ ra nhiều như con suối bên cạnh, thấm cả vào nền đất ẩm nhưng trông cậu chẳng có chút vẻ gì là mệt mỏi. Sau vài phút, cậu ngoái đầu lại nhìn, thở phào nhẹ nhõm khi bản thân đã ở một khoảng cách tương đối an toàn dù chỉ cách bọn hỗn tạp kia năm sáu mét.

Tuy nhiên, sau khi quay mặt lại và lau trán, thứ cậu bé nhìn thấy lại khiến cả cơ thể cậu đông cứng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống khiến cậu bất giác run lên không kiểm soát. Đó là một đôi giày lấm lem bùn đất, thứ mà ban nãy không hề có ở đó. Cậu nhóc im thin thít, thở như không thở và bất động. Trái tim nhỏ run rấy của cậu đập liên hồi trong lồng ngực với hi vọng kẻ đứng trước mặt vẫn chưa phát hiện ra rằng ai đó đang nằm bẹp dưới chân hắn. Nhưng hi vọng của cậu nhanh chóng vỡ tan khi một âm thanh khò khè trầm đục vang lên:

- Ồ, có vẻ như đêm nay không chỉ có ếch mà còn có cả một con "chuột" to tướng nữa đấy nhỉ?

Nói rồi, hắn ta la lớn với cái cổ họng khản đặc:

-Anh em, chúng ta có chuột. . . Khụ khụ. . .

Không còn thời gian để suy nghĩ, trước khi tên đàn ông có thể dừng ho, cậu nhóc nhảy chồm về đằng trước, đẩy ngã gã rồi tìm đường tháo chạy. Bị bất ngờ, hắn rống lên như bị cắt tiết, báo động cả một vùng. Bây giờ chỉ cần bị bắt là xong đời, thanh âm hò hét của bọn tội phạm vang lên ngay sau lưng, chứa đầy những lời lẽ tục tĩu, đe doạ rằng cậu không thể thoát hay chúng sẽ tra tấn cậu như thế nào vị tội xâm phạm.
Nhưng đời nào cậu bé lại quan tâm những điều đó. Chạy khỏi khu rừng vào thị trấn, cậu cắm cổ chạy thục mạng, tay vẫn không quên ôm lấy mớ "lương thực" đang ngọ nguậy.

"Phải cắt đuôi chúng!"- Cậu nghĩ.

Hết rẽ trái rồi rẽ phải, cậu bé bay vun vút qua các con đường ngõ hẻm. Cậu luồn lách qua những kẻ vô gia cư đang còn đang mơ màng vì bị đánh thức bởi tiếng la hét chói tai và ánh lửa từ những ngọn đuốc, những kẻ mà lát nữa nếu không nhanh chân sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc vì ngáng đường cuộc truy đuổi. Cậu  nhóc bất lực tìm kiếm một nơi để trốn, nhưng dường như không nơi nào là an toàn trước sự lục soát của bè lũ bọn chúng cả, đâu đâu cũng nghe tiếng tra hỏi, quát tháo và ánh đuốc sáng rực, lấn át cả ánh trăng đêm. . .

Trong phút chốc, cậu nhảy vào một căn nhà gỗ tồi tàn qua đường cửa sổ.

Phía trong góc nhà, dưới cầu thang cũ kĩ mục nát là đống rơm khô dính đầy bùn đất. Cạnh đấy có nhiều thùng gỗ cũ kĩ, được ánh trăng soi vào thông qua cái lỗ thủng to tướng ở trên mái. Cậu bé chạy đến kéo những chiếc thùng, từng thùng một, đến ngay bên dưới lỗ hổng rồi xếp chồng chúng lên nhau và leo lên. Cậu cố gắng nhón chân, rướn cả người lên cao để với tới mép nóc. Ánh trăng lúc này giống như là ánh trăng của hi vọng vậy. Nhưng vì quá vội vã, cậu trượt chân, đập cả ngực cả cằm xuống cái thùng gỗ trên cùng.
Cú đập khá mạnh, gây choáng váng và suýt nữa cậu đã cắn phải lưỡi. Cố nén cơn đau của mình, hơi thở cậu ngày càng gấp hơn vì âm thanh náo loạn mỗi lúc một gần.
Không còn thời gian, do dự thì chỉ có chết, cậu bé leo lên những chiếc thùng để thử lại lần nữa. Với tay lên cao, lần này cậu dùng lực nhón luôn cả đầu ngón chân. Chạm được một tay, cậu bám chặt lấy thanh gỗ lấp mái, sau đó đến bàn tay thứ hai, rồi khuỷu tay, cánh tay, ngực,. . . Dùng hết chút sức lực còn sót lại, cậu cuối cùng cũng đã trèo lên được cái mái nhà gỗ.

Nằm lăn ra vì không thể tiếp tục, mắt cậu bé nhoè đi, thay thế bằng một màu đen kịt dù không hề nhắm lại. Cậu há miệng hít không khí nhưng phổi tưởng chừng như không còn, bỏ mặc cậu ngoi ngóp trong vô vọng.
Như thể chưa đủ sự dày vò, tim của cậu nhóc còn đột ngột siết chặt, đau nhói do hoạt động quá sức. Cơn đau lớn đến độ khiến cậu quằn quại, phải nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng mà gồng mình chịu đựng. Tay nắm chặt lấy những phiến gỗ để không rơi, cậu có thể nghe thấy âm thanh tra khảo phía con đường, có cả tiếng la hét nữa. Nhưng mọi thứ đều nhỏ dần, nhỏ dần,. . .

Và cậu mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top