Chương 2
"bạch, bạch, bạch, bạch,. . ."
Cậu bé gấp rút chạy nhanh trong cơn mưa ào ào xối xả, bức tường nước cùng những cơn gió lốc thổi ngược khiến cho cái cơ thể nhỏ bé yếu đuối của cậu càng thêm bất lực. Với trái tim nóng hổi đang gắng gượng đập trong lồng ngực, cậu chạy vào trong một ngõ rẽ, nhưng lại là một ngõ cụt, biểu cảm hãi hùng trên gương mặt cậu vẫn còn dù cậu đã chạy một đoạn khá xa, hoặc là do cậu ấy nghĩ thế. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, cả thân hình thì trần trụi, ướt đẫm.
Đột nhiên, từ trên tường, cậu nhìn thấy một chiếc bóng đen tiến lại gần rất nhanh, không kịp phản xạ, cậu bị nó vồ lấy từ đằng sau và cắn mạnh, như muốn xé toạc cậu bé yếu ớt làm hai. Cậu thét lên đầy kinh hoàng:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. . .
Và đùng một cái, cậu giật mình tỉnh giấc.
"Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ"- Cậu nghĩ.
Những cảm giác mà giấc mộng đó để lại vẫn còn rất chân thực. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Mồ hôi túa ra khắp nơi, làm cho cậu có cảm giác nhầy nhụa, khó chịu. Cậu cố gắng chống cánh tay ngồi dậy và dựa vào bức tường sát bên. Với một cái đầu đang nhức inh ỏi và cặp mắt có thể nhìn một vật thành hai một cách thần kì, cậu đưa tay lên sờ trán chỉ để cảm nhận một mặt trời thứ hai đang nằm bên trong.
Có vẻ như cậu bé tội nghiệp của chúng ta đã bị ốm.
cậu cố gắng hít một hơi đầy không khí bằng chiếc phổi nặng nhọc của mình, và thở ra nhè nhẹ. Lúc này cơ thể cậu như đã quen với tư thế ngồi, cậu mới có thể tạm thời thả lỏng và nhìn xung quanh. Nơi cậu đang ngồi là một con đường chứ không phải một con hẻm, bức tường cậu đang dựa lưng vào là của một căn nhà, hay có thể nói là của thứ từng là một căn nhà vì nó cứ như thể bị phá hủy bởi một cơn lốc xoáy hay gì đó vậy, mái nhà không còn, cửa sổ và cả một mảng tường lớn cũng đều đã biến mất.
Bên cạnh cậu là hai người vô gia cư mặc áo vải đen nằm cạnh nhau, trong đó một người để tóc dài mà cậu đoán là nữ, người còn lại trông nhỏ con hơn và tóc ngắn, có thể là đứa trẻ của người đàn bà bên cạnh. Vị trí mà cậu bé đang ngồi cùng cặp mẹ con vô gia cư là nơi khô ráo duy nhất trên toàn bộ con đường, còn lại đều đang trong tình trạng ngập nước do cơn mưa đêm qua.
Người ta thường nói "sau cơn mưa, trời lại sáng",ngày hôm nay tuy trời vẫn còn mây, nhưng đã có thêm nhiều khoảng trống để cho các tia nắng sáng chiếu rọi xuống mặt đất, phản chiếu trên những vũng nước tù đọng, lấp lánh ánh vàng.
Cậu bé mãi tận hưởng cái màu sắc tuyệt đẹp ấy và quên luôn cả cơn đau ốm của mình, vì ánh nắng mặt trời vốn là điều hiếm khi xuất hiện ở nơi vùng đất chết chóc này.
Tuy nhiên, quãng thời gian đẹp đẽ thanh bình ấy không kéo dài được lâu, cậu bé nhận ra cậu vẫn chưa đến trung tâm thị trấn để xem đông hồ. Trước đây có lẽ bạn đã hỏi làm sao cậu có thể canh giờ chuẩn để đến quảng trường nhận đồ ăn dù không hề có bất cứ vật dụng gì để đo thời gian hay thậm chí không có cả mặt trời?
Câu trả lời chính là kinh nghiệm. Mười hai năm sống dưới bầu trời xanh xám khiến cho cậu buộc phải tìm hay nghĩ ra những phương thức khác nhau để đo lường hay xác định thời gian.
Cách thứ nhất là nhờ gió, gió ở đây thổi theo từng đợt, cứ mỗi một tiếng đồng hồ, sẽ có một đợt gió lớn thổi qua, cứ dựa vào giờ gốc (giờ đã đọc ban đầu) và cộng thêm số đợt gió đã thổi, chúng ta sẽ có được thời gian tính theo giờ.
Cách thứ hai là dựa vào chút ánh nắng ít ỏi lờ mờ thẩm thấu qua lớp mây, tùy vào từng thời điểm trong ngày mà ánh sáng có thể mạnh hoặc yếu và mây có thể dày hoặc mỏng. Nói chung đều là nhờ kinh nghiệm lâu năm, nếu chỉ sử dụng lí thuyết suông thì có lẽ ai cũng đã làm được.
Vấn đề ở đây là, để sử dụng được các phương pháp này, chúng ta cần phải ghé qua chỗ chiếc đồng hồ một lần trong ngày. Và ngày hôm nay cậu ấy vẫn chưa làm thế!
Lo sợ việc bản thân sẽ bị mất phần ăn vì đến muộn, cậu bé liền đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng ngồi phịch xuống do chóng mặt. Cơn đau đầu ban sáng đã quay lại và thậm chí còn dữ dội hơn trước, nó khiến cho cậu mệt mỏi và thở dốc. Cậu bé cố gắng đứng dậy lần nữa một cách chầm chậm, tuy có chút lảo đảo nhưng vẫn đứng được và dựa vào bức tường.
Chàng thiếu niên nhỏ của chúng ta lúc này đang cố gắng xác định phương hướng và nhớ lại xem bản thân cậu đang ở đâu, dù tất cả kí ức như đã trôi theo dòng nước mưa và không biết rằng liệu có chút nào còn đọng lại trên những vũng nước trước mặt cái thằng nhóc đang xiêu vẹo này hay không. Có vẻ là có, vì cậu bắt đầu di chuyển về phía trước. Những vũng nước không sâu, chỉ ngập hết nửa bàn chân, vài trong số chúng thì sâu hơn, đến mắt cá.
Cậu bé lội bì bõm qua những vũng nước một cách chậm rãi, đầu cậu nóng ran nhưng lại không có lấy một giọt mồ hôi. Bầu trời không nắng mà lại còn nổi gió khiến cho cậu sởn da gà.
Đưa hai tay lên xoa vai, cậu chợt nhận ra rằng trên cơ thể cậu không hề có mảnh vải, hoàn toàn trần trùng trục. Vì chỉ có độc một chiếc áo và không có quần, cậu buộc phải đi tìm nó. Cậu bé nhăn mặt, nhớ lại mang máng khung cảnh trời mưa chiều hôm trước cũng như con đường hẻm nhỏ với căn nhà gỗ kì lạ. Càng cố gắng bao nhiêu, đầu cậu càng nhức lên bấy nhiêu. Cuối cùng, cậu bé cũng nhớ được đường đến căn nhà gỗ và bắt đầu chậm rãi bước đi.
Vừa lội nước, cậu bé vừa nhìn sang hai bên đường và nhìn thấy khung cảnh nhiều người vô gia cư khác cũng đang co cụm tại những vị trí còn khô ráo như trong nhà hay dưới những mái hiên nhỏ chật chội. Tất cả đều bị bầm dập và chảy máu, một số phải ngồi ngủ ở những chỗ ướt.
"Có vẻ như đã có một cuộc ẩu đả lớn vào
đêm qua"-Cậu nghĩ
Ngày nào cũng có người chết vì đói hoặc vì đánh nhau nên cậu đã quen với việc phải nhìn thấy những "thứ" kì lạ bị "xử lí" ngoài đường phố bởi những "anh bạn nhỏ" chăm chỉ, có lông màu xám, kẻ mà thích ngủ trong ống nước. Sau khoản năm phút đi loanh hoanh, cậu bé đã có thể tìm thấy căn nhà gỗ cũ kĩ mà cậu đã để quên chiếc áo.
Chưa kịp mừng rỡ, nỗi lo lắng về việc nơi này có thể đã bị chiếm giữ hay chiếc áo quý giá của cậu bị lấy mất lại bỗng chốc trỗi dậy, khiến đôi chân cậu đi chậm lại rồi dừng hẳn. Khoảnh khắc này, cậu cần phải trở nên thận trọng hơn.
Sự quan sát của cậu bé cho cậu biết rằng dường như căn nhà này không có người nào ra vào, khác với đêm hôm trước khi trời đã sẩm tối và đổ mưa, hiện tại cậu có thể nhìn rõ ràng mọi thứ.
Gần cửa ra vào của căn nhà, vốn nằm ở bên hông và đang mở toang, có hai vũng nước tù lớn. Thế mà lại không hề có dầu vết nào của những dấu chân ướt trên cửa hay bậc tam cấp cả. Không có thời gian để lãng phí, cậu bé tin vào trực giác của mình và đi lại chỗ cánh cửa. Cậu nhẹ nhàng ló đầu dòm vào bên trong rồi giật mình khi thấy một hiệp sĩ mặc giáp đang đứng bất động.
Tự trấn an bản thân, cậu bé tự nhận thấy rằng đó chỉ là một bộ giáp, nhưng với sắc đỏ và tầm vóc cao to hơn những bộ giáp khác vẫn làm cho cậu bất chợt rùng mình. Cậu bé chầm chậm nhìn lên từng chút một, mắt vẫn không rời bộ giáp. Sự vui vẻ thoáng qua trên gương mặt khi cậu tìm thấy chiếc áo mình đã để quên vẫn còn nằm vắt ngang trên cánh cửa gỗ cũ kĩ, nhìn cậu với vẻ mặt hờn dỗi.
Cậu bé nhanh chóng lấy chiếc áo xuống rồi xoay người phóng như bay ra khỏi căn nhà. Thở phào nhẹ nhõm, cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ bén mảng tới cái nơi rùng rợn ấy một lần nào nữa!
Cậu không hề biết rằng lời hứa đó sẽ bị phá vỡ rất nhanh sau vài ngày tới!
Chàng thiếu niên nhỏ tuổi của chúng ta vừa chạy vừa mặc áo, vun vút qua những con phố lớn nhỏ.
"Mình sẽ muộn mất, mình sẽ muộn mất"- cậu lẩm bẩm.
Mọi nơi cậu đi qua lúc này đều vắng tanh không một bóng người, những làn gió mát cứ mãi cần cù quét dọn bụi đất trên đường phố, vô ý hất cả rổ cát vào mặt cậu khiến cậu vừa chạy vừa dụi mắt lia lịa. Bầu trời lúc này đã sáng hơn một chút, và với kinh nghiệm của bản thân, nó cho chúng ta biết hiện tại đang là buổi trưa và thời gian đang trôi đi một cách nhanh chóng.
Cậu bé dù đã mệt nhưng vẫn tăng tốc để rồi khi đến nơi, cậu phải đứng khom lưng, chống gối rồi thở như là không có ngày mai vậy. Nhưng ít nhất cậu vẫn chưa bị trễ, kim phút trên đồng hồ quảng trường lúc này đang chỉ số năm mươi sáu, tức là còn bốn phút nữa mới là mười hai giờ đúng.
Sự lo lắng bắt đầu dâng cao khi số người tập trung ở quảng trường ngày càng đông và cậu không hề tự tin rằng bản thân có thể chen chân vô một vị trí tốt sau khi chạy một quãnh đường xa không nghỉ như thế. Nhưng nếu không làm thì cậu sẽ bị đói, thế thì vẫn phải làm thôi!
Lá cờ đế quốc màu đỏ xuất hiện và cuộc chiến bắt đầu.
Sau khoảng mười phút, cậu bé cầm trên tay đĩa súp của mình với gương mặt vui vẻ nhưng bị sưng vài chỗ do phải chen hàng với bọn tội phạm tay chân rắn chắc. Chỉ cần chậm chút nữa thôi, cậu sẽ bị đói như cái bọn ăn xin đằng kia đang khóc lóc níu kéo các hiệp sĩ phân phát thêm đồ ăn vì không có phần để rồi nhận lại những cú đẩy mạnh bạo khiến cả bọn ngã ngửa.
Nhưng quan tâm chi cho mệt đầu, cậu chỉ muốn tìm một chỗ ngồi để thưởng thức món súp củ cải của bản thân như một phần thưởng cho gương mặt đầy thương tích.
Đi đi lại lại, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chỗ ngồi không có nước và vẫn chưa bị chiếm, cậu dùng một tay phủi nhẹ, rồi ngồi xuống và ngả lưng vào bức tường phía sau.
Cậu bé húp xì sụp đĩa súp của mình mà không để rơi giọt nào, từng ngụm một, âm thanh súp chảy là âm thanh mà cậu bé thích nhất, nghe rất vui tai.
Tận hưởng xong bữa trưa và cũng là bữa ăn cuối cùng trong ngày của mình, cậu ngáp một cú rất dài. Mí mắt cậu bé trở nên nặng ịch và bắt đầu nhíu lại, cứ như bộ não của đang kéo những chiếc rèm tí hon vậy. Tuy không mệt mỏi cho lắm vì dậy muộn vào sáng nay, cậu nhóc vẫn quyết định sẽ nằm xuống và đánh một giấc.
Vì hôm nay là "ngày đó", một ngày rất quan trọng, cậu cần sức để ban đêm có thể hoạt động trơn tru mà không bị ngủ quên mất. Ngả lưng xuống nằm sát vào tường, sau khi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bị "sơ ý" dẫm đạp bởi một ai đó, cậu bắt đầu chậm rãi khép mắt, để không gian xung quanh tối lại và làn gió nhẹ thổi qua ru ngủ cho mình.
Trong đầu cậu nghĩ đến những gì sẽ làm vào buổi tối. . .
. . .Và cậu đã ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top