Chương 14
Armet bỗng ngập ngừng:
- Là. . . à, ừm. . .
- Không sao, cứ nêu ý kiến của cháu.
- Ừm, thì,. . .Mọi người nghĩ sao về "Amar"? - chị nói, hơi lo lắng.
Chester lẩm bẩm:
- Amar? Amar. . .
Đột nhiên ông reo lên:
- Tuyệt vời, biệt danh này khá nam tính, hợp với cậu nhóc, cũng có ý nghĩa như "Amare - tình thương" đúng không Armet? Mọi người nghĩ thế nào?
Ai ai cũng gật gù tán thành. Cả Aisha:
- Woah, bà chị đặt biệt danh cũng hay đấy chứ.
- Còn nhóc thì sao? Nhóc thấy ổn không? - Chester nhìn về phía đứa trẻ.
Đối với cậu, được chị Armet đặt biệt danh, cậu cũng không có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Với lại nghe cũng na ná Armet nhỉ?"
Chester vỗ tay đôm đốp:
- Được rồi, vậy thì, mời mọi người nhập tiệc, cứ ăn uống cho thoả thích nhé, hôm nay Cornor hào phóng lắm.
Viên đầu bếp cười hà hà, nâng ly:
- Lần này có con nít, đương nhiên tôi phải trổ hết tài nghệ ra rồi. Nào, mời dùng, mời dùng.
- Khoan khoan khoan, chẳng phải đây là tiệc chào mừng thành viên mới sao? Vậy chúng ta phải giới thiệu bản thân cái đã chứ - Aisha đột nhiên vỗ bàn - nào nào, từ trái sang trước đi.
- Ha ha, được được, Armet?
Armet cười tủm tỉm, quay sang:
- Nào, chị là Armet, rất vui được gặp em.
- Chào chị. . .
- Thêm "ạ" vào nữa.
- Chào chị ạ!
Cạnh bên Armet là một anh trai, với mái tóc nâu được chải gọn gàng trông rất khoẻ khoắn. Anh vươn tay ra chào cậu đầy thân thiện, với nụ cười rạng rỡ trên môi:
- Chào em, anh là Jezt, em có thể gọi anh là J, năm nay anh 28 tuổi, là bồi bàn giống em.
- Chào anh. . .
- "ạ"? - Armet tằng hắng
- . . .ạ! - cậu thêm vào.
Jezt định nói gì đó, nhưng người kế cạnh đã chen ngay vào:
- Chào em trai, anh là Hammel, còn gọi là Ham, anh cũng là bồi bàn giống J và em, nay anh được 24 tuổi.
- Chào anh ạ. - cậu nói, mắt ngước nhìn vầng trán cao cùng mái tóc bồng bềnh vàng kim và gương mặt điển trai của anh ta.
Cạnh bên Hammel là một cô hầu gái, trông hơi có vẻ gì là e thẹn. Cô đẩy gọng cặp kính tròn to tướng trên mắt, nhẹ nhàng kéo mái tóc đen lên, nói:
- Chào. . .chào em.
- Chào chị ạ. . .
- Chị là,. . .tạp dịch, hay đi lau dọn, dọn dẹp các. . . khu vực, phòng ốc. . .và . . .năm nay chị 24 tuổi.
- Vâng ạ.
- Aiz, cô nói chuyện trông mệt mỏi quá đấy cô Swen. Cô có thể nghỉ ngơi mà, không cần ép buộc bản thân tham gia đâu.
- A, vâng vâng anh Calso, nhưng tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là tôi. . .
- Ha ha, tôi biết cô nghĩ gì đấy, đừng lo, Cornor luôn dành phần cho cô mà chẳng phải sao.
Bị nói trúng tim đen, đôi má của Swen ửng hồng, cô múc lấy múc để thức ăn trong chén như một cách để che giấu sự ngại ngùng của bản thân.
Calso cười nhẹ, vuốt mái tóc xanh biển, rồi quay sang cậu:
- Anh là Calso, năm nay anh 30 tuổi, là quản lí của quán bar mạo hiểm.
Bất ngờ, Chester vung tay chen ngang:
- Còn ta là chủ của quán, ức. . ., hà hà, và lão già này đã 52 rồi. Từ giờ, nhóc mà có vấn đề gì, hức . . .cứ đến tìm ta, ta sẽ giải, hức. . .quyết hết cho.
- Vâng ạ.
Cornor vỗ vai Chester:
- Thánh thần ơi, mới nhập tiệc thôi mà ông đã nốc cạn một chai rượu rồi à? Già rồi thì phải biết kiềm chế đi chứ.
- Kệ "toi", ông thì "bít" gì? Hức. . .
- Aiz, không biết bao giờ mới tỉnh ngộ. . .- đoạn ông quay sang cậu - chào cháu, bác là Cornor, gọi là bác Corn cũng được, bác năm nay 52 tuổi, là bếp trưởng của quán.
- Chào bác ạ. . .
- Còn chị là Aisha, he he. . . - Aisha đột ngột la lên - chị năm nay 20, là hầu gái và phục vụ bàn chuyên nghiệp.
- Chào chị ạ.
Lúc này, bản thân cậu mới bất chợt để ý đến mái tóc của cô, một màu tím đậm, chứ không phải đen như cậu vẫn tưởng.
- Chị đây giỏi đánh đấm lắm, đứa nào bắt nạt cứ nói chị, chị cho nó ra bã.
Đoạn, Aisha ngưng cười:
- Này, giới thiệu bản thân với thằng bé đi kìa. - Aisha nói, thúc cùi chỏ sang người kế cạnh - Ăn gì mà ăn mãi thế, tròn như con heo luôn rồi.
Một chàng trai mũm mĩm quay sang, miệng còn đang xé thịt cái đùi to tướng:
- Giờ ăn tiệc mà không ăn thì làm gì?
- Kinh quá, giới thiệu cái đi đã. . .
Chàng trai với mái tóc nâu ấy, với âm thanh chóp chép phát ra liên tục:
- Chào em, anh là Guts, mọi chuyện nặng nhọc hay vận chuyển của quán đều giao cho anh. Năm nay anh 25 tuổi.
- Chào anh ạ. . .
- Vậy là được rồi được rồi - Cornor lên tiếng - mọi người nhanh nhanh nhập tiệc đi kẻo nguội. Hôm nay chúng ta thiếu mất một thành viên, đành giới thiệu sau vậy.
- Cháu nhớ hình như Eve tầm một tháng nữa mới trở về đúng không bác? - Armet hỏi.
- Ừm, con bé ấy đi cũng được hai năm rồi. Ta cũng nhớ nó lắm. Thôi, mời dùng, mời dùng.
Mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện rôm rả về những sự kiện trong ngày.
Chị Armet đẩy ghế cậu nhóc sát vào, song hỏi cậu:
- Em muốn ăn gì, để chị gắp cho nhé.
Thành thực mà nói, trên bàn tiệc, có đủ thứ sơn hào hải vị đầy màu sắc. Có súp, có trứng, có rau củ quả, nhiều đến độ khiến cậu không chọn nổi. Chàng trai nhỏ quyết định chỉ vào một đĩa bạc với nhiều cuộn tròn màu vàng ươm. Armet thấy vậy, gắp cho cậu hai cái, cùng vài lát màu xanh lá.
- Em biết món này là gì không?
Cậu lắc đầu.
- Đây là món "Tôm viên vàng" - cô chỉ tay - tôm được rửa sạch, bóc vỏ, lăn bột và chiên. Ngon lắm, em ăn thử đi.
Cậu nhóc lấy tay bốc một cái,. . .
"Ối, nóng!"
Thổi tay phù phù, còn chị Armet thì cười khúc khích.
Chị lấy nĩa găm vào, đưa lên:
- Cẩn thận kẻo nóng.
Hàm răng nhỏ ấy cắn xuống, bỗng chốc hơi khựng lại do hơi ấm toả ra, song vẫn đi hết đoạn đường. Âm thanh rôm rốp phát ra đầy mãn nguyện, nhưng cảm giác dinh dính kì lạ từ đâu bất ngờ xảy đến. Kéo viên tôm ra, tức khắc một thứ mùi hương béo ngậy xộc ngay vào mũi cậu, kèm theo đó là một thứ màu vàng óng ánh, kéo dài thành sợi.
Chị Armet chỉ tay:
- Đấy là phô mai, nó được làm từ sữa bò trong các trang trại. Em thấy thế nào?
Cậu nhai một cách chậm rãi, cảm nhận sự giòn tan của bột chiên xù. Phô mai mềm dẻo, beo béo mặn mà kết dính với miếng tôm căng mọng, ngọt nước khiến bản thân như không thể ngừng ăn. Vồ vập xong miếng còn lại trước cái nhìn vui vẻ của chị, cậu lấy tay chỉ vào dĩa tôm viên.
Armet cười khúc khích, cầm nĩa:
- Được rồi được rồi - chị nhìn cặp mắt nhỏ hau háu - em nên thử những món khác nữa, như món này này.
Nhìn theo tay chỉ, đó là một dĩa lớn, với nhiều thứ màu đỏ được bày trí đầy bắt mắt. Cậu nhận ra ngay:
- Thịt! - cậu nói.
- Đúng rồi, đấy là thịt Porkos, một loài thú đi bằng bốn chân có thân hình mũm mĩm. Chúng là loài cung cấp thịt lớn nhất ở khu vực chúng ta. Em thử chút đi.
Nói rồi, Armet ghim lấy một miếng màu đỏ vuông vức, cho vào chén cậu.
- Nhớ thổi nhé, coi chừng nóng.
Cậu chăn chăm nhìn miếng thịt, khói trắng bốc lên nghi ngút. Bỗng cậu chợt nhận ra nó có ba lớp, trên cùng có màu đỏ đậm, ở giữa là vàng, còn dưới cùng màu nâu đất. Những con Frouye trước đây cậu từng ăn không có màu, hay cấu trúc thịt như vậy, chỉ đơn giản là một màu vàng vàng, hồng hồng, đôi lúc đen do bị nướng cháy xém.
Tò mò, cậu ghim lấy miếng thịt và đưa lên cao, thích thú khi thấy lớp sốt thơm lừng bao bọc lấy nó như sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cậu cho cả miếng thịt hấp dẫn ấy vào miệng, trông chờ sự bùng nổ của hương vị.
Vâng, bùng nổ. . . Một sự bùng nổ theo đúng nghĩa đen.
Tức khắc, nguồn nhiệt lượng ấy chạm vào khắp mọi nơi trong miệng cậu, nóng bỏng như than đỏ rực cháy. Cậu hoảng hốt rút vội cây nĩa ra nhưng vì mở miệng không đủ rộng mà miếng thịt kẹt nằm lại, làm cậu loay hoay dùng lưỡi "nhảy tango" với nó, trong khi thở hồng hộc mong cho cái "mặt trời nhỏ" trong miệng nhanh chóng nguội đi .
Thấy cậu múa may quay cuồng vì sức nóng như thế cũng làm Armet hoảng hồn, quơ lấy chiếc chén sứ bảo cậu ". . .nhả ra, nhả ra đi em".
Phun vội miếng thịt, cậu thè lưỡi, trợn mắt, sự bỏng rát này là lần đầu tiên trải nghiệm. Armet đưa ly nước lạnh, cậu nốc cạn sạch trong một hơi rồi thở phào, cả người mềm nhũn cả ra, đuối hết cả sức.
- Thằng bé có sao không vậy Armet? - bác Cornor hỏi, đầy lo lắng.
- À,. . .em có sao không? Có bỏng ở đâu không? Môi, răng? Lưỡi?
Cậu lắc đầu mệt mỏi.
Armet thở phào một hơi nhẹ nhõm:
- Chắc chị phải đút cho em ăn thôi. Để chị đút cho.
Sau vụ việc nguy hiểm đó, mỗi nĩa, mỗi muỗng thức ăn đều được Armet cắt nhỏ và thổi cẩn thận. Bản thân cậu tuy bị bỏng nhẹ ở lưỡi, nhưng vẫn có thể tận hưởng được hương vị các món trong khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc.
Sự rôm rả này kéo dài đến tận khuya, song cũng phải đến lúc tàn. Mọi người cùng nhau thu dẹp, dọn rửa chén bát dụng cụ rồi đi ngủ. Calso ngủ trong phòng quản lí, Chester thì trong phòng của ông chủ, còn lại mọi người đều ngủ trong gian chung. Armet lôi cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, rồi soạn chăn gối như hôm trước. Đầu tiên là bác Cornor, bác nằm sát cửa, chân quay ra ngoài. Kế cạnh là chị Armet, rồi cậu, Jezt, Aisha, Guts, Swen và Hammel. Guts đặt lưng xuống là ngủ ngay, ngáy ò ò rất lớn, còn say đến độ Aisha nổi xung đá một cái cũng không làm anh ta tỉnh giấc.
Cười đùa một lúc, mọi người chúc nhau ngủ ngon. Armet tắt đèn và cả không gian đột nhiên chìm vào bóng tối, lặng thinh.
- Ngủ ngon nhé, Amar.
-. . .
"Ngày hôm nay vui thật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top