Chương 13
Chàng trai nhỏ của chúng ta đang chạy loanh quanh, dùng đôi chân còm nhom của mình để giúp chị gái Armet dọn dẹp bàn ghế, lần lượt sắp xếp hết tất cả chúng vào trong nhà kho. Vì nhỏ con, cậu chỉ có thể nhấc từng chiếc một đầy khó khăn, trong khi đó Armet có thể mang hai tay hai ghế, đi đi lại lại như không, làm bản thân cậu cảm thấy chút gì ghen tị.
"Ây da, mấy cái này này nặng thật"
Nhìn thân hình mảnh khảnh của cậu bé chật vật với vài ba cái ghế, chị Armet chỉ cười mỉm, thi thoảng động viên cậu "cố lên, còn chút nữa thôi, cố lên".
Sau một hồi loay hoay cùng mọi người đến bở hơi tai, đa số đồ đạc cần thu dọn đều đã yên vị cả, duy chỉ chừa lại một chiếc bàn lớn nằm chiễm chệ giữa quán do chị Armet để lại cùng một số chỗ ngồi.
Đứng dựa vào tường, hai tay quệt mồ hôi trên trán, cậu nhóc hít hà thứ hương thơm đầy hấp dẫn đang từ trong nhà bếp bay ra như một loại phần thưởng. Mùi thơm của dầu nóng và các thứ nguyên liệu hoà quyện vào nhau, tiếng lách tách của lửa cùng âm thanh xì xèo vang lên không ngớt làm cậu bất giác nuốt nước bọt.
"Thơm thật"
Từ phía cầu thang, xuất hiện hai bóng người đang chầm chậm từ trên đi xuống, trò truyện nói cười rôm rả. Dần dần, mái tóc xanh hiện ra.
"Ồ, là anh Calso. . ."
". . . và ông Chester nữa"
Chị Armet cũng thấy, liền nhanh chóng vẫy tay:
- Calso, Calso lại đây giúp tôi một tay đi.
- Được được, tôi đến ngay đây..
Chạy lại chỗ cô chị, Calso xắn tay áo lên tận cùi chỏ, nắm lấy. . .bọc khăn lớn màu xanh dương, đem giũ ra phần phật, phủ lên mặt bàn đầy điêu luyện. Armet để ra giữa một bình bông nho nhỏ, rồi vài người bưng ra những chồng dĩa, chén, dao muỗng và nhiều dụng cụ ăn uống khác nhau.
Chester để ý thấy đứa nhỏ đứng dựa tường, liền đi lại, tươi cười:
- Thế nào rồi nhóc, hà hà, ở đây được chứ? - ông lấy tay mân mê bộ ria mép.
-. . .
- Nhóc có thấy bất tiện ở đâu không?
-. . .
- Hửm, nhóc con có gì khó nói sao? - Chester nhướn mày.
-. . .
Như nhận ra điều gì, ông đổi tông giọng:
- Này cậu bé, cậu có thể trò chuyện không?
. . .
Cậu ngước lên nhìn ông, đôi mắt trông xa xăm, có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Vâng ạ - cậu trả lời.
" Đứa trẻ này có vẻ ít nói, hừm, không sao, thời gian còn dài, cứ để nó làm quen với nơi này đã, rồi sự thay đổi sẽ đến."
Chester tằng hắng:
- E hèm, nếu cậu bị ai đó gây khó dễ hay bị bắt nạt, cứ đến mách ta.
- . . .
- Cậu có bị bắt nạt không?
- Vâng ạ.
- Hử? thật sao? - ông chủ thể hiện sự bất ngờ, đôi lông mày co lại - Đứa nào làm khó cậu? Chỉ ta đi, ta sẽ mắng cho nó một trận. Ta ghét nhất là loại bắt nạt người mới.
" Tại sao ông ấy lại ghét những người bắt nạt? Chẳng phải họ là. . .người tốt sao?"
Cậu chỉ tay về phía chị Armet, rồi nói nhỏ:
- Là chị,. . . nhưng đừng mắng.
. . .
Thật là một kết quả không thể đoán trước, Chester ngớ người, sự hùng hồn đang tuôn ra bỗng biến mất tăm, chỉ còn lại một tiếng "Ơ. . ." nhẹ tênh.
Mất chừng hai giây, bản thân ông mới hoàn hồn. Cặp mắt già dặn ấy lia sang cô gái, rồi quay lại nhìn tay cậu nhóc. Để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, ông dụi lấy dụi để, song nhìn cô gái lần nữa, đoạn quay lại thì thầm đầy bối rối:
- Armet? - ông cúi người, chỉ chỉ, không tin vào tai mình.
- Vâng ạ.
"Quái lạ, Armet không thể nào làm như vậy được, ta biết con bé ấy lâu lắm rồi." - ông nhíu mày khó hiểu.
- Nhóc chắc chứ - ông hỏi lại.
- Vâng ạ.
"Hừm, lí nào lại vậy...?"
Chester đứng cạnh bên không nói gì, chỉ quan sát, rồi trầm ngâm một lúc.
Thấy ông ấy có vẻ bận tâm nên cậu cũng không nói gì nữa.
Rất nhanh sau đó, Armet xong việc. Cô đứng phủi tay, rồi quay quanh. Thấy cậu bé đứng dựa tường cùng Chester, liền chạy lại:
- Ô, chào bác Chester, hôm nay mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ?
- Ô hô, cháu nói gì thế, không gì có thể làm khó "Chesteras đại đế" ta cả, mọi chuyện tất nhiên đều ổn.
- Cháu rất mừng khi nghe điều đó, chúng ta lại bàn thôi - song, cô lại quay sang cậu - nào bé con, lại ngồi cạnh chị nhé.
Nghe vậy, mắt cậu nhóc sáng rực lên.
"Ôi, mình cũng được ăn sao? Tuyệt thật, mình đói quá"
Bất chợt, Chester đưa tay ngăn sự háo hức của cậu nhóc lại.
- Khoan khoan, khoan đã nào, cả cháu nữa Armet, khoan hẵng đi, cho bác hỏi cái này chút.
- Vâng?
- Có phải cháu,. . .cháu,. . .
Armet hơi ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm Chester. Đôi mắt long lanh ngây thơ và nụ cười của cô ấy khiến ông cảm thấy ngượng nghịu, khó mở lời.
"Ây chà, chẳng lẽ mình lại nghi ngờ con bé,. . .không, mình không có, chỉ là. . ."
Thở một hơi dài, vị chủ quán lên tiếng, tay vo vo trán vì cảm giác tội lỗi:
- Cháu có bắt thằng nhóc làm gì khó khăn lắm không?
Chị sửng sốt:
- Ơ không, không, làm gì có, cháu luôn chăm sóc cho em ấy mà?
- Vậy còn cảm xúc, cháu có thấy mệt mỏi vì phải trông nhóc ấy không, hoặc gì đó tương tự vậy?
- Không, không - chị xua tay - cháu không khó chịu chút nào cả, mà ngược lại thì đúng hơn, cháu yêu trẻ em lắm.
"Ừ nhỉ, thế thì tại sao thằng bé lại chỉ Armet?"
Chester quay qua nhìn cậu nhóc, tỏ ý không hiểu.
Tất nhiên, cậu không hề để ý đến gương mặt đầy bối rối kia, mà chỉ đang cảm thấy đói bụng.
- Ờm, mà thằng nhóc tên gì ấy nhỉ, Armet? - người đàn ông thì thầm.
- Ưm, cháu cũng không biết, thằng bé nói nó không có.
- Hừm, ta hiểu, có vẻ như thằng bé đến từ Alfran. Aizz, ông bạn già của ta cũng rảnh rỗi thật.
Chester chầm chậm khuỵu gối, vỗ vai cậu:
- Cháu có thể nói cho ta biết tại sao chị Armet lại bắt nạt cháu không?
- Ờm, chị. . .ăn ngon.
Cậu lấy tay chỉ Armet, lại dùng tay kia chỉ vào miệng, xoa xoa bụng.
- Chị cho cháu ăn ngon?
- Vâng ạ.
- Còn gì nữa không?
- Chị. . .chỗ nằm. . .mềm.
- Chị cho cháu chỗ ngủ mềm?
- Mềm! - cậu bé gục gặc đầu, tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy cháu biết kẻ bắt nạt làm gì không?
- Là người đối xử. . .đặc biệt, chăm sóc?
- Sao cháu lại nghĩ vậy? Nếu ta nói ta sẽ mắng kẻ đó, thì đó hẳn phải việc làm xấu chứ? Đúng không?
- Hưm, không biết - cậu nhăn nhó - bà bảo thế.
- Bà? bà đã nói gì với cháu thế?
- Bà bảo. . .kẻ bắt nạt là người, cho người khác. . .sự "chăm sóc" đặc biệt.
Lúc này đây, cả ông chủ và cô chị mới nhận ra ý nghĩa thật sự sau mọi việc. Có vẻ bà của cậu khi trước từng nói bóng gió về vấn đề bắt nạt, nhưng vì còn non nớt nên chàng trai trẻ đã hiểu nhầm theo nghĩa khác, nói đúng ra là nghĩa đen.
Chester lúc này chỉ có thể phì cười, vỗ vỗ trán:
- Ôi trời ạ, ra là vậy, a ha ha, chỉ trách ta không hỏi kĩ.
- Cháu cũng không ngờ như thế - Armet tủm tỉm - thôi, chốc nữa tính tiếp, dù sao thì mọi người đều đã vào bàn cả rồi, chúng ta đi nào.
Mọi người tụ họp lại quanh bàn tiệc, với đủ loại thức ăn đầy màu sắc, thơm nức mũi. Cậu nhóc thèm rõ dãi, nhìn một lượt các mâm bạc lấp lánh, mắt sáng rực lên. Cô chị đặt tay lên chân cậu, bảo:
- Chờ chút đã, một số người vẫn chưa vào bàn.
- Ô hô, chẳng phải là thằng nhóc đây sao?
Một giọng nói năng động vang lên, giật mình, cậu quay người để tìm nơi âm thanh phát ra.
- Tôi ở ngay cạnh cậu đây nè, thằng nhóc này.
"A, là Asa. . ."
- Nhóc còn nhớ chị không?
Cậu gật đầu:
- là chị Asa.
- Ấy, không, không phải Asa, là Aisha mới đúng.
- Aisha?
- Ừm hửm, đúng rồi, cong lưỡi lên, thế này này,. . . ừ hử, gần đúng rồi, Aisha. . .
Armet đang mỉm cười nhìn cả hai trò chuyện thì đột nhiên Chester đứng dậy, vỗ tay để gây sự chú ý:
- E hèm,. . .mọi người cho tôi xin vài phút nào.
Cả không gian đột nhiên im bặt, tất cả mọi người đều nhìn về chỗ âm thanh phát ra.
- Như mọi người đã biết, bữa tiệc này là bữa tiệc truyền thống của "Bar mạo hiểm" nhằm chào đón thành viên mới. Và hôm nay, tôi xin được chính thức giới thiệu thành viên mới của chúng ta.
Rồi ông đưa tay:
- Chính là chàng trai này.
Mọi người vỗ tay thật lớn.
Ông tiếp:
- Tuy rất đáng tiếc, nhưng cậu nhóc ấy vẫn chưa có tên, và bữa tiệc hôm nay ngoài để làm quen, còn để chúng ta thống nhất về cách gọi cho cậu.
Những ánh mắt thương cảm như đổ dồn về một phía, cảm giác có chút không thoải mái, cậu nắm váy của Armet. Như nhận ra điều gì, cô chị ra hiệu với Chester. Ông gật đầu:
- Được rồi, chúng ta hãy thống nhất cách gọi cậu nhóc này trước nhé. Ai có ý tưởng nào thì giơ tay.
Một cánh tay vạm vỡ đưa lên, cậu nhận ra đó là bếp trưởng Cornor, người đã được giới thiệu đêm trước cùng với Aisha. Vị đầu bếp lực lưỡng ấy lên tiếng dõng dạc:
- Chúng ta có thể gọi cậu ấy dựa trên những đặc điểm ngoại hình và tính cách chăng?
- Hừm, tất nhiên - Chester mân mê bộ ria mép - nhưng ông có cái tên nào hay không?
Cornor nhún vai:
- Đáng tiếc là không.
Chủ quán quay quanh một lượt, song không ai giơ tay, vì chẳng thể nào tìm ra một cái tên thật ý nghĩa cho cậu bé vừa lùn, vừa nhỏ con kèm theo đôi mắt và mái tóc đen. Phần lớn những từ có thể đặt dựa trên ngoại hình đều là những từ không hay hoặc mang lại xui rủi.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, chị Armet lên tiếng:
- Bác Chester, liệu chúng ta có thể gọi dựa trên biệt danh không?
- Biệt danh?
- Cháu đang nghĩ rằng tên là một thứ rất trọng đại, không nên đặt vào một dịp như thế này hay cố gắng giải quyết một cách chóng vánh. Chúng ta nên để bé con tự quyết định sau.
Thấy mọi người trong bàn có vẻ như đều tán thành. Armet nói tiếp:
- Cháu nghĩ, chúng ta nên gọi thằng bé là . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top