Chương 11

Tiếng xe ngựa thưa thớt dần rồi ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng huyên náo của nơi, mà qua cửa kính, có vẻ như là trao đổi hàng hoá. Một con đường với rất nhiều người qua lại.

Arnold kéo thân hình to lớn của mình đứng dậy, gạt tay nắm của và bước ra ngoài.

- Cậu chờ ta bế cậu ra à? - ông hỏi.

Cậu nhóc nhanh chóng đi ra, nắm lấy tay ông và nhảy xuống những bậc thang.
Ồ, bên ngoài cỗ xe lạnh quá, gió thổi buốt qua khiến cậu rùng mình. Thật lạ là cậu gần như quên mất thời tiết vì không hiểu sao trong xe lại ấm áp đến lạ thường.
Arnold sau khi dặn dò gì đó người đánh xe, liền quay sang cậu và nói:
-  Đi thôi nhóc, ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ này.

Cậu bé nhìn chiếc xe ngựa chạy đi, rồi lon ton chạy theo người đàn ông, nắm lấy quần ông ta vì sợ bị lạc.

Nơi này khác chỗ dỡ hàng.

Nó không có những người ăn mặc rách rưới, không có binh lính mặc giáp, tiếng đòn roi quát tháo, mà chỉ đơn giản là những con người mặc những bộ đồ tươm tất đi lại lộp cộp trên phố. Có ông đeo kính một bên mắt, quý bà đội nón rộng thật rộng, hay chỉ là cô gái cặp bên hông một rổ rau củ, vui vẻ. Khắp hai bên đường là các hàng quán, sạp trái cây, tiệm trà, cửa hàng bánh,. . .nối tiếp nhau đủ mọi sắc màu, cùng những hàng người hay những bàn ghế được bày ra cho khách. Những mái che caro, kẻ sọc thi nhau phủ ra đường, nơi trẻ em chơi rượt đuổi cũng mặc những bộ đồ kín, trùm mũ và đeo thứ gì đó ở tay, trông rất lớn và mềm.

"Những người này đang làm gì thế nhỉ?" - cậu nghĩ.
"Họ không cần phải đi lấy đồ ăn trưa sao?"
"Họ không mệt và đói à?"
. . .
"Chắc có người đem đến cho họ"

Người đàn ông "À" lên một tiếng, kéo cậu nhóc ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng. Cậu ngước lên nhìn.
- Đây rồi! - ông tỏ vẻ vui mừng.

Cả hai cùng nhau bước vào một cửa tiệm bằng gỗ, sơn màu nâu có cái bảng hiện to lớn và một bảng nhiều chữ hơn ngay cổng, cậu thấy nó ghi là . . .cái gì gì thực nhưng cậu đọc không kịp.
Đẩy cửa vào bên trong là hàng loạt âm thanh lớn, ồn ào ập đến. Nội thất bao gồm nhiều bàn ghế bằng gỗ, xếp ngay ngắn thành từng hàng, bàn cửa sổ, bàn giữa. Nằm chiễm chệ cuối dãy là một quầy rượu với chiếc tủ kính và vài cái cây con làm kiểng, vài cây lớn để thêm vẻ xanh tươi cho nơi này. Âm thanh gọi phục vụ, bồi bàn, vang lên liên tục cùng mọi vị trí đều tấp nập người qua lại.
- Hôm nay có vẻ như khá đắt khách - Người đàn ông chép miệng.

Arnold đưa cậu bé đến quầy rượu, ngồi lên chiếc ghế ốm yếu cao cao rồi bế cậu lên đặt vào chiếc kế cạnh. Để tay lên bàn và phẩy phẩy gọi phục vụ. Sau quầy là tủ kính đựng rượu cũng màu nâu gỗ, chứa nhiều chai lọ xếp ngăn nắp, từ xanh, đỏ, tím, vàng hay trắng, đều đủ.
Ông yêu cầu phục vụ hai cái trứng tráng cùng một ổ bánh mì, và một ly bia cỡ lớn. Người phục vụ mặc tạp dề trắng, sau khi hí hoáy gì đó thì đáp lại một tiếng "vâng" và rời đi qua cánh cửa trông như có vẻ thông xuống nhà bếp.

- Đây là quán "Bar mạo hiểm"
- Ba mạo hiểm? - cậu nhóc nghiêng đầu, hỏi.

- Không phải Ba, là Bar.
- Ba?
- Không phải,. . . Bar. - Arnold cong lưỡi.
- B. . .Ba. . .Bar?
- Đúng rồi đấy, Bar - Arnold gật đầu.
- Bar là gì?
- Thôi quên đi.

Bản thân ông quay sang chỗ khác chờ món, quyết định ngó lơ mọi câu hỏi ngây thơ của cậu. Phần cậu nhóc, vì bị bơ, cậu hơi giận, nên quay mặt khỏi quầy để ngắm khung cảnh trong tiệm.
Cậu nhìn các phục vụ chạy qua chạy lại, trên tay cầm nhiều dĩa, khói bốc ngùn ngụt, lúc thì bị người này kêu, lúc thì người kia kêu, trông chạy mà muốn bở hơi tai.
"Sao họ bưng được nhiều thế nhỉ?"
"Sao họ đi được nhanh thế? Họ không mệt sao?"
"Sao họ cứ cười thế nhỉ, việc bưng dĩa này vui thế sao?"
Ánh nắng chiếu rọi qua các khung cửa sổ, một số tia rọi lên tay cậu, làm cậu thấy ấm áp vô cùng. Trong tiệm tuy có vài chỗ hơi mù mờ nhưng chung quy thì đều sáng sủa.
Cậu chuyển hướng nhìn sang các khách hàng trong tiệm.
"Ông này trông tròn quá, mình chưa thấy ai tròn tròn như ông ta"
"Cô gái này mặc cái áo màu xanh, sao quần cô ta phồng lớn thế nhỉ? Tròn như người đàn ông kia vậy."
"Những người đó nói chuyện trông vui thật, chắc họ là bạn"

"Họ ăn gì thế nhỉ, mùi hương thơm quá, những người phục vụ cứ mang ra nhiều dĩa có mùi."

"Hít hà"
. . .

Ọoot. . .
Có vẻ bụng cậu nhóc đang biểu tình.

Cậu quay sang hỏi Arnold:
- Chúng ta ở đây làm gì vậy?
- Ăn sáng.
- Sao phải ăn sáng?
- Chúng ta ăn sáng chẳng phải vì cái bụng của nhóc mới kêu sao?
- Nhưng đó là do những người kia cứ bưng dĩa.
- Chà, ta đoán cậu phải làm quen với nó.

Đặt tay lên bàn mân mê các vân gỗ, cậu tiếp tục:
- Vậy sao của chúng ta lâu thế?
- Cứ chờ đi, họ phải phục vụ cho những người đến trước. - Arnold chống cằm - Nhưng với chút ít đồ như thế mà đợi cũng hơi lâu rồi đấy.

Vừa dứt lời, một nhân viên trên tay bưng dĩa rời khỏi phòng bếp và tiến đến vị trí hai người.
Anh ta nhẹ nhàng đặt mâm xuống, để ra hai dĩa trứng nóng hổi, hai cái nĩa, một cái bánh mì đựng trong cái rổ xinh xinh, và một ly bia không đá, với bọt nhiều đến tràn ra ngoài. Song với một câu "chúc ngon miệng" mà rời đi.
- Ăn đi nhóc - Arnold vươn tay đến lấy một dĩa và bẻ đôi ổ bánh mì - hy vọng nhóc biết cách ăn món này. Thấy bao giờ chưa?

Lặng im nhìn thứ lòng đỏ óng ánh chảy dài, cậu nói:
- Đây là gì vậy?
- Trứng tráng.
- Trứng tráng là gì?
- Sau này cậu sẽ biết - Arnold nhún vai - ăn thử đi nhóc.

Cậu chậm rãi cầm lên cái nĩa bạc, săm soi, rồi lại quay sang nhìn miệng của người đàn ông. Để ý thấy, ông ta quay lại:
- Đây, để ta chỉ nhóc.
Nói rồi, ông kéo chiếc dĩa lại gần và dùng nĩa day day miếng trứng.
- Như thế này này.

Rồi đoạn ông ta cầm nửa ổ bánh mì lên, xé nhỏ hơn nữa, và đưa cho cậu:
- Giờ, chấm miếng bánh mì vào cái thứ vàng vàng ấy, rồi bỏ miệng.
- Này á? - cậu chỉ vào dĩa.
- Ừm.

Chấm miếng bánh mì xuống rồi đưa lên, nhìn theo sợi dây vàng liên kết cả hai mỏng dần rồi biến mất, cậu nhóc thấy thật thích thú.
Cậu đưa miếng bánh vào miệng. . .
- . . . đừng quên dùng nĩa ăn kèm lòng trắng nữa. - Arnold quệt miệng - vậy mới đúng.
Gật gà gật gù, lần này cậu cắn một cái thật mạnh vào miếng bánh. Nó khiến cậu giật mình đôi chút vì các mảnh vụn giòn giòn làm cậu tưởng mình đớp phải gỗ, nhưng không, ngay sau khi chạm tới phần trứng cùng lòng đỏ hồng đào, mắt cậu bé sáng rực lên và ngồi đơ ra như thế vài giây, bất động.
Arnold mới phì cười, bảo:
- Dở quá thì cho ta xin nhá.
- KHÔNG - cậu la lên.
Và cứ thế quơ quào ăn lấy ăn để, dồn dập như thể không có ngày mai.
- Ồ, từ từ thôi, ta không giành với cậu nữa, từ từ coi chừng mắc nghẹn.

Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy, mềm mịn, beo béo, còn giòn tan nữa. Nó không thô ráp hay đăng đắng như thịt Froyde, không nhạt thếch hay lợn cợn cát như súp củ cải. Nó ngon không thể tả. Cậu như muốn liếm sạch sẽ chiếc dĩa nếu như không phải bị Arnold cản lại trong quá trình.
- Được rồi, nhìn bần hèn quá cái thằng này.

Cậu vẫn chưa thoả mãn, nhưng vẫn không dám vòi vĩnh thêm.

- Cậu lấy giúp ta chiếc hộp kia.

Cậu nhóc vươn tay lấy chiếc hộp vuông vuông đưa sang:
- Đây.
- Cảm ơn, nhóc lấy một tờ chùi miệng đi.
- À ừm.
Cả hai sau khi chùi chùi sạch sẽ miệng, với cậu bé là cả khuôn mặt, thì Arnold quay sang cậu, nói:
- Ta hỏi này nhóc.
- ?
- Cậu có muốn ở đây không? - ông nhướn lông mày.
- Ở đây á? - Cậu nghiêng đầu - là sao cơ?
- Nghĩa là cậu sẽ được ăn nhiều trứng tráng hơn nữa.
- Thật sao?
- Ừm.
Cậu nhóc thấy rất sửng sốt trước tin này, cậu chồm chồm lên:
- Ông nói thật sao? Ông nói thật sao?
- Tất nhiên là ta nói thật - một tay đẩy cậu ra - nhưng cậu phải chờ ta một chút.
Nói rồi Arnold gọi người bồi bàn, thì thầm với anh ta. Người phục vụ nhanh chóng dẫn đường cho ông lên lầu trên, thông qua cửa bếp, ông cũng không quên nắm tay cậu nhóc dẫn lên cùng.
Trên lầu là một dãy hành lang gỗ có nhiều căn phòng, được trang trí cùng những chậu kiểng được chạm khắc tinh xảo. Những ngọn đèn dùng chung thứ đá giống hệt trên xe ngựa cũng ở đây, soi rọi hành lang, làm bật lên ánh đỏ của tấm thảm trải dài ở giữa.
Ai mà ngờ được một quán rượu có vẻ ngoài tồi tàn xập xệ nhưng tầng trên lại như này chứ?

Người bồi bàn dẫn cả hai đến trước căn phòng có cánh cửa lớn nhất, gõ gõ hai cái, rồi đẩy cửa bước vào trong đồng thời giữ cửa. Sau khi cả hai đã vào trong thì với một cái cúi người đầy cung kính, anh ta bước ra ngoài và với tư thế khom người, nhè nhẹ đóng cửa lại.

Căn phòng này còn lớn hơn cả dãy hành lang.

Ngay từ khi đặt chân, thứ gây ấn tượng nhất với cậu bé chính là chiếc cửa sổ rộng lớn, gần như là cả bức tường đối diện, cho thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài, từ trời mây, nhà cửa hay đường phố. Một chiếc bàn dài, một bộ sofa nhỏ giữa căn phòng cùng tấm thảm và các kệ sách ngoại cỡ che kín các bức tường càng khiến cậu nhóc trở nên nhỏ bé. Tất nhiên, không thể thiếu chút cây kiểng tạo màu cho căn phòng.

Sau chiếc bàn dài kia là một con người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, với một cái điếu thuốc lá mân mê trong tay, khói nghi ngút. Ông ta rít một hơi dài thoả mãn rồi chầm chậm xoay lại.
- Ô hô, bạn tôi, điều gì mang ông đến đây? Mời ngồi, mời ngồi. - Người đàn ông niềm nở.

Dắt tay cậu bé, Arnold lại ngồi trên sofa và tựa lưng, đối diện là người lạ mặt. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc tươm tất, tóc hoa râm được chải gọn gàng ra sau, phảng phất mùi nước hoa. Gương mặt không ốm không mập, hai gò má ẩn hiện cùng bộ ria đầy mạnh mẽ làm ông ta trở nên điển trai hơn.

- Đồ tôi cần anh có chưa?
- Rồi rồi, tất nhiên.

Ông ta dùng bàn tay gân guốc với số nhẫn nhiều hơn cả số ngón lấy ra một cái bọc từ trong không khí, và dưới con mắt tròn xoe của cậu, đưa cho Arnold.
"Sao tay ông ta nhiều thứ lấp lánh thế nhỉ? Mà ông ấy vừa làm cái gì thế?"

Arnold cũng mở ra và kiểm tra, xong xuôi mới tiếp tục:
- Được, coi như thoả thuận đã xong, giờ. . . - ông quay sang cậu - anh có cần một chân chạy vặt không?

Người đàn ông ngạc nhiên:
- Ồ? Chân chạy vặt? Ông định đề cử đứa nhóc này sao?
- Đứa trẻ này không tầm thường, tôi có thể đảm bảo với anh. Nếu anh bồi dưỡng nó thì viên ngọc thô này có lẽ sẽ toả sáng hơn bất cứ ai.

Người lạ mặt đối diện trầm ngâm vài phút, lấy tay mân mê bộ ria. Thi thoảng nhếch mép trông  khá gian xảo. Gương mặt thấp thoáng trong làn khói trắng mập mờ liên tục toả ra từ điếu thuốc khiến ông ta trông giống một kẻ phản diện hơn là người tốt.
Ông lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân, kĩ lưỡng săm soi từng ngóc ngách của món hàng được chào mời này. Vầng trán liên tục co lại duỗi ra trong quá trình đánh giá, rất hồi hộp.

Cuối cùng, tựa ra sau một cái "phịch", ông ta lấy điếu thuốc khỏi miệng và phà một đám mây mãn nhãn.
- Thế nào? Đủ tiêu chuẩn của anh không, Chester?
- Hừm, chưa đủ chuẩn cho lắm, hơi thấp. Tuy nhiên, tôi tin mắt nhìn của ông, ông bạn. Dù những lời chém gió thì khá là "dễ" tin đấy.
- Thế là đủ.

Nói rồi, Arnold quay sang cậu nhóc:
- Nhóc từ giờ có thể ở lại đây rồi.
Đoạn, lại quay sang Chester:
- Giờ thì đến với các điều kiện và hợp đồng nhỉ.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, sau khi bàn xong về công việc, cả hai người dành thời gian kể chuyện, nói năng rôm rả, vui vẻ cũng như ăn uống no say quên cả thời gian. Tận khi trời tối mịt. Cậu bé cũng hưởng ké được một bữa no nê với đống trứng tráng miễn phí. Chà, căng cả bụng.

Giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp dô ta, tiếng hát hò của mấy con sâu rượu thì giọng Chester chen vào:
- Ợ, lần sau ông lo mà đến trả nợ đấy - Chester nói, với gương mặt ửng hồng và bộ ria rũ xuống do men.
- Tất nhiên, Ợ, lần sau tôi sẽ ghé,. . .
Arnold cũng không phải ngoại lệ.

- Giờ tôi phải đi rồi, đại sự vẫn còn đó.
- Ừ ừm, đi đứng cẩn thận ông bạn, coi chừng ngã đấy - con người say bí tỉ phủi phủi tay.
Arnold đứng lên, loạng choạng bám vào bàn vào ghế mà chầm chậm đi ra khỏi tiệm giữa dòng người khách tấp nập. Cậu nhóc, người vốn đang thở hồng hộc vì ăn nhiều, cũng đi theo.
Đường phố đã chập choạng tối, nay cũng lên đèn. Những ngọn đèn thẳng đứng cao cao toả ra ánh sáng vào soi suống đường. Xung quanh là nhiều hàng quán chầm chậm đóng cửa, thu dọn kéo rèm. Xe ngựa cũng thưa thớt. Số lượng người đi lại so với ban sáng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trông ai nấy đều hối hả về nhà.
Cậu nhóc bất ngờ giật mình khi từ đâu, tiếng chuông nhà thờ vang lên liên hồi, phá tan không gian tĩnh mịch buổi chiều tà, báo hiệu thời gian.
"Tiếng chuông quen thuộc này. . ."
"À, là giờ nhận thức ăn, chắc đường vắng là do họ đã đi nhận hết rồi"

Ra đến chỗ xe ngựa đứng chờ, Arnold chậm rãi xoay người lại, và với cái miệng đầy hơi men, ông nói:
- Được rồi, không cần phải tiễn ta nữa, từ giờ nhóc phải cố gắng chăm chỉ làm việc đấy, một ngày nào đó ta sẽ quay lại thăm nhóc.
Rồi ông xoa đầu cậu.
- Ta tin nhóc, sống tốt. - người đàn ông bước lên xe.

Chiếc xe ngựa dần dần rời đi, hoà mình vào màn đêm, bỏ lại cậu nhóc bơ vơ trên đường ngơ ngẩn.
"Chưa ai xoa đầu mình trừ bà cả"

Nó làm cậu thấy vui đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top